𝟝𝟛
Lee Minhyung đứng ở dưới khu ký túc xá của Keria một lúc, do dự không biết có nên lên đấy không. Hắn nhìn xuống của nợ dưới tay mình một lúc lâu.
Chuyện là, lúc chiều hình như Omega kia không có tâm trạng ăn uống cho lắm, hắn để ý thấy cậu chỉ ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người, đôi lúc phụ họa vài câu, cả thức ăn trong bát được Choi Hyeonjoon gắp cho đầy ắp cũng chỉ lựa vài thứ ăn cho có lệ.
Nếu nói sức ăn Omega kém thì như thế xem là chán ăn luôn rồi. Lúc mọi người chia nhau về, hắn đến phòng rồi, lên giường nằm nhưng nhắm mắt lại là nhớ đến cái hình ảnh kén ăn của Omega kia. Thế là nửa đêm hắn phải trèo rào ra ngoài trường mua ít đồ ăn vặt, nhưng đến khi mang tới trước khu của Keria rồi thì không có can đảm đi lên. Bây giờ là nửa đêm rồi, nếu tự dưng đi tìm tới ổ Omega thì chả khác nào làm hại danh tiếng của cậu ấy cả.
Lee Minhyung nhìn lên camera phía trước ký túc xá, cuối cùng quay người đi ra cổng.
Sau đó...
Hắn vòng ra phía sau tòa nhà.
Cắn lấy túi thức ăn, sau đó Alpha bật người nhảy lên túm lấy lan can lầu hai. Sau đó nhẹ nhàng trèo lên.
Cửa sổ phòng Keria không khóa, chỉ đẩy nhẹ một cái là mở ra.
Lee Minhyung thề, mình chỉ đến để đồ ăn vào rồi sẽ đi ngay.
Chỉ là không ngờ, Keria không có trong phòng ngủ.
Hắn bước ra ngoài, phòng khách vẫn sáng một màu vàng nhạt của đèn đọc sách bên cạnh chiếc ghế tròn. Còn Keria, cậu nằm cuộn người trong đó như một đứa trẻ nằm trong nôi vậy.
Một quyển sách rơi xuống sàn, có vẻ như đang đọc sách thì cậu ngủ quên.
Lee Minhyung bước đến, đặt túi thức ăn lên bàn nhỏ bên cạnh, nhặt quyển sách dưới chân lên.
Rồi... Hắn chấn động.
Nhìn quyển sách, sau đó nhìn Keria, sau đó lại nhìn vào quyển sách để xác nhận lần nữa. Omega này xem thứ đồi trụy gì vậy? Tên quyển sách là Các tư thế giúp Omega dễ thụ thai, nội dung thì giống như tên quyển sách, còn có hình ảnh minh họa, ngoài chữ in của sách còn có chú thích bằng bút đỏ và đánh dấu viết tay nữa.
Lee Minhyung quyết định tịch thu quyển sách này. Hắn tìm một cái chăn trong phòng ra đắp nhẹ nhàng lên người cậu, sau đó xoay người định trèo ra ngoài. Nhưng không biết thứ linh cảm gì, Lee Minhyung ra tới cửa sổ rồi thì lại quay vào.
Hắn bước đến gần Omega đang cuộn người ngủ rất say kia rồi đưa tay sờ lên trán cậu.
Nóng, nóng đến mức hắn giật mình.
Lee Minhyung không suy nghĩ gì thêm, vội vàng bế xốc cậu lên, mở cửa bước vội ra ngoài.
Hai bên đường chỉ có hàng cây cao lều khều trơ trọi những cành khô cong và mấy ánh đèn cảm ứng vàng. Không gian càng im lặng càng khiến cho tiếng bước chân của hắn nghe vội vã hơn hẳn.
Trong cái ánh sáng mờ mờ đấy, dường như đôi mắt của Alpha như phản xạ lại ánh sáng mà rực lên một màu như thể mắt sói trong khu rừng đêm.
Rồi tiếng bước chân vội vã dừng lại. Lee Minhyung nhìn thẳng về người đứng trước mặt. Hắn không hề cảm nhận được sự xuất hiện của người này, đến khi mọi tế bào của hắn báo động thì cái bóng trắng ấy đã ngay trước mặt rồi.
Kim Hyukkyu không nhìn Lee Minhyung mà nhìn vào Keria trên tay hắn.
Tuyết phủ hai bên đường và làn khói mỏng thổi ra theo nhịp thở của Lee Minhyung cho thấy không gian ở đây lạnh như nào, nhưng Kim Hyukkyu vẫn đơn độc một chiếc áo cổ lọ đen và áo blouse dài qua gối.
Hắn khẽ nghiêng đầu, mỉm cười rồi đưa tay ra trước mặt.
Lee Minhyung dựa theo trực giác của mình mà lùi về sau một bước, "Cậu ấy đang bị sốt."
"Bác sĩ đang ở đây mà, tôi nghĩ cậu nên đưa em ấy cho tôi."
Lee Minhyung chần chừ, thật sự không muốn giao người qua.
"Bên ngoài lạnh lắm, cậu sẽ để một bệnh nhân đang sốt cao ở ngoài trời trong thời tiết này à?" Kim Hyukkyu bước lên phía trước, tay đã chạm vào được người của Keria rồi, hắn lại nhìn Lee Minhyung: "Với cả, đây là thành quả nghiên cứu của tôi, tôi sẽ không để cho nó xảy ra chuyện đâu, còn cậu thì không liên quan lắm."
Sau đó, Keria trực tiếp bị Kim Hyukkyu ôm lấy.
Lúc hắn quay người bước đi, Lee Minhyung nghe thoáng qua lời nói thì thầm bên tai mình.
"Cậu không phải Alpha duy nhất của A-17, đừng làm ra cái dáng vẻ độc chiếm ấy."
Hắn nhìn theo bóng lưng như hòa vào với tuyết của Kim Hyukkyu, cảm tưởng như âm thanh đó chỉ là tiếng hú của gió tuyết bị hắn nghe nhầm.
.
Bởi vì chuyện này liên quan đến Keria nên Han Wangho đã đến phòng nghiên cứu vào sáng sớm.
Keria nằm trong một cái ổ mềm trong buồng kính, bốn bức tường đều là kính trong suốt hiển thị các chỉ số của cậu. Han Wangho đứng ở ngoài nhìn một lúc, cảm thấy không có gì bất thường mới bước ra ngoài.
Keria khác với Omega thông thường, cậu không có kì phát tình. Cậu có thể phát ra lượng pheromone tương tự với lúc phát tình nhưng đó là thứ cậu được xem và copy lại. Keria giống như một cái máy mô phỏng vậy, cậu được sinh ra như một tờ giấy trắng, trong bộ nhớ không hề có các cảm xúc, hoạt động dư thừa nào đến khi các tiến sĩ thay nhau dạy cậu. Cũng không hẳn là dạy, chỉ cần cho cậu xem nó và Keria sẽ tự động học theo được, tương tự như tải một file emote về máy vậy.
Thế nên, cậu nhóc không có kì phát tình mà thay vào đó là một cơn sốt và giấy ngủ say trong tối đa một tuần. Bọn họ xem đó là cách cậu xả kho dữ liệu của mình.
Han Wangho bước ra ngoài, thấy Kim Hyukkyu đang ngồi nói chuyện cùng mấy tiến sĩ khác, vừa thấy Han Wangho đến và có ý như muốn nói chuyện riêng với Kim Hyukkyu, họ chào cậu cái rồi bước vào trong.
"Hình như lần này sốt cao nhất trong bảy năm qua?"
Kim Hyukkyu nhún vai: "Dùng năng lực liên tục như thế thì cái gì không hỏng cho được." Hắn xoay ghế lại, nhìn Han Wangho từ trên xuống sao đó cười hỏi: "Sao rồi, cơ thể lần này sử dụng ổn không?"
Han Wangho nghĩ là hắn có ẩn ý trong câu hỏi này, cậu cố gắng tự nhiên nhất có thể mà trả lời: "Hơi nặng nề một chút."
"Có trái tim mà." Kim Hyukkyu nhìn thẳng vào ánh mắt cậu: "Con người mà có cảm xúc thì cơ thể nặng nề lắm."
"Phải không?" Cậu không tránh né sự dò hỏi của hắn, trực tiếp nhìn lại đối phương: "Vậy anh chắc cũng nặng nề lắm nhỉ? Người anh thầm thương đã chấp nhận lời tỏ tình chưa?"
Kim Hyukkyu thoáng ngẩn ra, sau đó nhớ đến lần cậu thấy dây chuyền của hắn: "Người đó giận tôi rồi."
Tuy hắn nói một câu bâng quơ như thế, nhưng thật lòng Han Wangho cảm nhận được ánh mắt dịu đi hẳn của hắn.
"Vậy à, vậy chúc anh sớm được về một nơi với người đó nhé?"
Kim Hyukkyu nhìn nụ cười của Han Wangho, cảm thấy hình như cậu ấy đang móc mỉa mình. Song, hắn vẫn gật gù: "Mượn cát ngôn của cậu."
"Tiện có anh ở đây tôi muốn nói một chuyện, tôi muốn nhận nuôi Keria."
Nụ cười trên mặt Kim Hyukkyu dần lặng đi.
"Chắc là không thể rồi."
"Tôi thì nghĩ là có đấy."
"Wangho này, hình như tôi nuông chiều cậu quá mức rồi nhỉ?" Kim Hyukkyu kéo ghế ra đứng lên.
Han Wangho cảm nhận được mối đe dọa trong pheromone của hắn, nhưng cậu cố gắng làm vẻ mặt điềm nhiên như không hề ngửi được cái mùi cồn nồng nặc kia.
"Cho phép cậu đặt tên, gọi nó là Keria, thân thiết quá mức nên cậu quên nó chỉ là một sản phẩm thí nghiệm thôi à? Để tôi nhắc lại nhé, A-17 là vũ khí, hiểu không?"
"Tôi thừa nhận tôi đã mềm lòng với A-17, dù sao anh cũng sẽ bán nó cho Liên Bang hoặc quân đội, vậy bán cho tôi đi, tôi có thể trả gấp ba."
Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm Han Wangho.
Cậu thật sự cố gắng diễn sao cho hắn không nghi ngờ đến việc cậu có ký ức của ■■■, nhưng dù cho đánh rắn động cỏ thì Han Wangho phải kéo được Keria ra khỏi Kim Hyukkyu, mang đứa em trai kia về vòng bảo hộ của cậu. Tên này hắn ta điên rồi, chả biết khi nào hắn phát nổ đâu.
"Gấp ba à... Hay ho đấy chứ. Nhưng tôi muốn cậu giúp tôi một việc nữa, dù sao giá trị của Keria cũng lớn mà."
"Chuyện gì?"
"Tiến sĩ Son ông ta trốn ra khỏi kế hoạch Vĩnh Sinh, là người biết được bản thiết kế của nó. Con ông ta mất tích rồi nhưng tôi nhớ cậu bé thiên tài ấy. Nếu như nó chưa chết thì rất có khả năng sẽ biết được bản thiết kế kia." Kim Hyukkyu xoa xoa trán mình: "Vậy thì không hay lắm đâu nhỉ?"
"Anh muốn tôi tìm cậu ta về à?"
"Không, tôi muốn cậu đi dọn sạch cái phiền phức này giúp tôi."
"Anh đề cao tôi quá rồi, sức khỏe tôi không tốt, năng lực tìm người cũng hạn chế lắm."
"Nhưng Lee Sanghyeok thì có thể đấy."
Han Wangho hít sâu một hơi, cảm thấy thật sự đau não khi nói chuyện với người này, cậu nhắm mắt lại một lúc, sau đó mở ra: "Được, tôi sẽ tìm về. Cho tôi một tháng đi. Còn Keria khi nào nhóc ấy tỉnh tôi sẽ đến đón."
"Được thôi. Haiz, tôi đúng thật là nuông chiều cậu mà." Kim Hyukkyu thở dài, hắn nhìn theo bước chân chậm chạp của Han Wangho, lúc cậu bước ra gần đến cửa hắn nói vọng theo: "À đúng rồi, tôi mới tạo ra một cái máy xem được ký ức đấy. Đừng đem cái xác giả nào đến chỗ tôi nhé?"
Han Wangho dừng ở đó một khoảng, nghe xong cảnh báo rồi bước đi.
.
Lúc cậu về tới nhà, bên dưới nhà là một đám Alpha đang ngồi, cả người hầu cũng tụ lại bên dưới.
"Sao thế?" Han Wangho hỏi một nữ giúp việc Beta hay trò chuyện cùng cậu nhất.
Cô ấy che miệng, hơi ngại ngùng nhìn Han Wangho: "À... Tam gia tới kì rut nên..." Cô ấy không nói phần còn lại, chỉ đầy ẩn ý nhìn Han Wangho.
Han Wangho bước lên đó, Lee Sanghyeok không có trong phòng ngủ, chỉ là tủ đồ trong phòng bị lục tung lên như có trộm vậy, chủ yếu là quần áo của cậu.
Han Wangho không ngửi được mùi pheromone của hắn nên không thể tìm người, nhưng cậu suy đoán hắn ở trên căn phòng cao nhất của căn nhà này.
Trong ký ức của Han Wangho, nơi đó từng là chỗ cậu ấp ủ cho con của họ.
Han Wangho đi lên đó, phía trước cánh cửa nặng nề bị khóa lại như một cái lồng giam kiên cố, Vincent và Haruki như thể hai bức tượng giữ cửa.
Họ thấy Han Wangho bước đến gần vội bước lên ngăn cậu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top