𝟛𝟟
Han Wangho không buông tha cho cậu ta. Tất nhiên rồi, chỉ cần nhìn Lee Hyunwoo cậu sẽ nhớ tới cảm giác đau đớn cùng cực khi kim đâm vào tuyến thể, khi mất hai đứa con.
Cậu đứng nhìn Lee Hyunwoo chấp tay lại hết lời vang xin cậu, xem ra cuộc đời này cũng quá công bằng rồi, bảy năm trước cậu cũng quỳ dưới chân cậu ta cầu xin cậu ta cho đứa nhỏ chưa hoàn chỉnh của cậu một cơ hội sống. Dáng vẻ lúc đó cũng không khác gì với hiện tại, còn có thêm một cơ thể đầy máu nữa.
Lee Hyunwoo bỏ qua lời vang xin đó, Han Wangho cũng thể.
Tay nắm lấy cổ áo Lee Hyunwoo lôi người lên, mặc kệ cho cậu ta có đang gào khóc như nào. Hành động vừa nhanh vừa dứt khoát, Han Wangho kéo người lại bàn ăn, đè cậu ta úp sấp xuống bàn lớn.
Cậu kéo rách cổ áo phía sau, nhìn chằm chằm vào tuyến thể Omega của cậu ta. Thứ này được tạo ra bởi đau khổ của cậu đấy.
Lee Sanghyeok vẫn ngồi yên ở phía đối diện với ly rượu đã trống không trên tay, như thể một người ngoài không muốn can thiệp vào cơn thịnh nộ của cậu. Han Wangho chộp lấy cái nĩa trên bàn ăn, đầu sắc nhọn cắm vào da thịt phía sau gáy. Tuyến thể Omega vốn rất yếu ớt và nhạy cảm, nơi đó lại đang hơi sưng đỏ, rõ ràng Lee Hyunwoo đang trong kỳ phát tình, cậu ta run rẩy dưới bàn, nhưng Han Wangho không chút thương xót nào, đầu nhọn kéo một đường dài trên gài, dài xuống gần chạm vai, tuy không trực tiếp đâm sâu vào phá hủy hoàn toàn tuyến thể đó nhưng chắc chắn sẽ khiến nó tổn thương, khiến Lee Hyunwoo đau đến mức ước gì bản thân chết đi.
Chiếc nĩa cứ thế bị ném đi, Lee Hyunwoo không trụ nổi nên ngã ra đất, cơ thể co giật vì đau, đến mức cả việc gào cậu ta cũng không làm nổi nữa.
Hai Alpha ở ngoài cửa bây giờ mới bước vào lôi cậu ta ra ngoài.
Han Wangho vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo hành động gần như đã được lập trình của họ. Mãi cho đến khi cánh cửa phía sau khép lại, phát ra âm thanh trầm đục vọng trong không gian rộng lớn, cậu mới cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình.
Lòng bàn tay vốn trắng trẻo sạch sẽ giờ đây nhuộm đỏ một màu máu loãng, thứ chất lỏng ấm nóng bám dính vào từng kẽ ngón, từng đường vân tay như thể muốn tố cáo tội trạng mà cậu vừa gây ra. Giọt máu cuối cùng còn đọng ở đầu ngón tay rơi xuống sàn, tạo thành một vệt đỏ nhỏ loang lổ.
Nhìn qua Lee Sanghyeok đang định tìm khăn lau tay cho cậu, mày Han Wangho nhíu lại, người vừa định đứng dậy tiến lại đây dừng hành động của mình, ngồi yên ở chỗ cũ. Bàn ăn là dạng bàn dài, bọn họ đối diện nhau ở hai đầu, Han Wangho nhìn hắn lúc lâu, sau đó trèo lên bàn.
Hai tay chống lên phía trước, từng ngón tay xòe ra phủ lên mặt bàn, bởi vì tư thế cong eo khiến chiếc áo sơ mi kia trượt một đường từ vòng ba hơi nhếch lên phía sau xuống hõm cong ở thắt eo. Phần da thịt nõn nà tại vị trí eo thon thoắt ẩn thoắt hiện theo sự đung đưa của tà áo, còn phần mông cong được bao phủ bởi chiếc quần ngắn cũn cỡn thì hoàn toàn lộ ra ngoài.
Như một con mèo nhỏ, Han Wangho chậm chạp bò tới trước mặt Lee Sanghyeok, do tay cậu dính máu, mỗi chỗ đi qua đều để lại vệt đỏ của bàn tay, sau đó lại bị đầu gối quét qua làm vết bẩn bị bôi lên khắp bàn. Trông Han Wangho lúc này quyến rũ như một con mèo rừng hoang dã khó thuần phục, móng vuốt nhuộm máu sau một trận đi săn về, con mèo háu ăn no căng bụng đang ưỡn ẹo khoe chiến tích.
Yết hầu hắn lên xuống vài trận, mắt nhìn vào Han Wangho đã dừng ngay trước mặt mình.
Cậu quỳ ở trên bàn, ngay tầm mắt hắn, da thịt đều để lộ không chút đề phòng. Nhưng ánh mắt đó lại từ trên cao nhìn xuống, Han Wangho đưa tay tới, lòng bàn tay đầy mùi máu tanh chạm lên hai bên mặt đối phương.
"Đừng dùng những trò như hôm nay thử thách giới hạn của tôi."
Lee Sanghyeok muốn để cậu thấy hắn giúp cậu 'trả thù' như thế nào. Nhưng Han Wangho không cần, nợ của cậu chính cậu sẽ tự đến tận cửa đòi. Những việc hắn làm chỉ giúp hắn tự cảm thấy nhẹ nhàng hơn thôi.
"Anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau."
Han Wangho nhìn hắn cúi đầu như thế, sự trống rỗng trong lòng vơi đi một chút. Cậu nâng mặt đối phương lên, khom lưng mà hôn lên khóe mắt hắn. Lee Sanghyeok xoay nhẹ, đưa tay lên chạm vào cổ cậu thử thăm dò, thấy Han Wangho không có phản ứng gì nặng nề hắn mới giữ lấy gáy cậu mà hôn lên môi Han Wangho. Hai người bọn họ ở trong phòng ăn lớn tùy ý mà hôn nhau điên đảo một hồi. Lee Sanghyeok thấy Han Wangho hùa theo, lại càng được đà lấn tới, đè ngửa cậu ra bàn ăn.
Han Wangho bị hắn sờ cho run rẩy, cậu chỉ ngửi được mùi máu tanh trên tay mình, còn Lee Sanghyeok, hắn chỉ ngửi thấy mùi rượu Chartreuse đậm đặc trong không khí, không có mùi gỗ trắc xanh nào tồn tại cả, điều đó càng khiến hắn khó chịu hơn, cố tỏa ra thật nhiều pheromone bao phủ cậu lại.
"Hức..." Han Wangho không kìm nén được nấc lên một tiếng.
Phản ứng đó của cậu khiến Lee Sanghyeok dừng tay lại. Hắn lui người về sau, vuốt ve lên má Han Wangho vài cái trấn an cậu.
Bàn tay không còn mấy vết máu gớm ghiếc kia đưa ra, chặn ngay mũi Lee Sanghyeok.
"Không thích mùi này."
Sau đó Lee Sanghyeok chỉ thở dài kéo cậu dậy, bế cả người Han Wangho vào trong rửa tay.
Rửa rất kỹ, qua vài lần nước khiến tay cậu chỉ còn lại mùi thảo mộc thôi. Đưa tay lên ngửi ngửi, Han Wangho lúc này mới hài lòng mà câu lấy cổ hắn, để đối phương lại bế mình ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên trong đời Lee Sanghyeok phải hạ mình chăm sóc một người như thế, nhưng cũng thật kì lạ là chính bản thân lại cảm thấy thích thú với công việc này. Hắn thấy Han Wangho trong lòng như một con mèo kiêu kì lười biếng vậy, sâu trong thâm tâm hắn muốn cưng chiều cậu.
Mang Han Wangho ra ngoài phòng khách, cậu ló đầu ra khỏi ngực hắn, bên ngoài không có quá nhiều người, chuyện ồn ào vừa nãy giống như chưa từng xảy ra vậy, kể cả một vết máu trên sàn cũng không có. Hai người họ vừa ra ngoài, vài nữ giúp việc đã đi vào phòng ăn vừa nãy, có cô gái nhìn Han Wangho, cô ấy cong cong mắt cười với cậu rồi kéo tay người bên cạnh nói gì đó, cả hai đều nhìn qua đây xong lại che miệng cười.
Bên ngoài vườn cũng có bóng người tới lui, ít ra thì sau bảy năm chỗ này mang mùi vị của sự sống hơn khi đó.
"Anh không thấy khó chịu à?"
Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn, bản thân bị vây hãm phải ngồi gọn trên đùi hắn, nhưng cậu cảm thấy nhưng này không ổn. Lee Sanghyeok rõ ràng cố ý đặt cậu ngồi đây, vị trí gồ lên bên dưới cứ cọ vào giữa kẽ mông cậu khó chịu vô cùng.
"Không."
"Nhưng mà tôi thì có đấy." Han Wangho vốn muốn đẩy hắn ra rồi bước xuống, nhưng bên ngoài phát lên tiếng động, hình như có người vào, không chỉ một người. Điều đó khiến cậu giật mình một cái, kế hoạch sắp thực thi bị Lee Sanghyeok tóm lại, hắn vỗ một cái vào mông cậu, giữ eo ép Han Wangho ngồi yên lại.
Cậu nhíu mày, nhướng người cắn lên yết hầu hắn.
Lúc Vincent bước vào chính là thấy cái cảnh tổn thọ này.
Con mẹ nó, muốn làm gì thì phải về phòng đóng cửa lại chứ. Còn nữa, cái mùi pheromone ác liệt gì trong căn nhà này vậy?
Han Wangho nghiêng đầu nhìn một cái, rồi lại câu lấy cổ Lee Sanghyeok. Tiếng nức nở nhỏ nho vang lên.
"Đừng mà chú... Đau lắm."
Trong giọng mũi hơi uất ức đó còn có tiếng rên khe khẽ.
Haruki bước vào sau, chân còn chưa chạm lên đã trượt một cái.
Sếp của họ hôm nay vẫn không muốn làm người à.
Vincent che miệng lại, ho khù khụ thể hiện sự tồn tại của mình.
Han Wangho trong ngực không quậy nữa, ngồi yên lặng lại. Lee Sanghyeok nhìn ra ngoài, bọn họ tới mang theo cả Park Dohyeon.
Đây không phải lần đầu Park Dohyeon bước vào địa phận của Lee Sanghyeok, nhưng chính xác đây là lần đầu tiên thấy hắn có quan hệ thân thiết kiểu này với một người nào đó, trông hắn ở lần gặp trước giống với người sắp chết hơn hiện tại.
Lee Sanghyeok nói gì đó với Han Wangho, cậu cựa quậy một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai người họ dường như không mấy để ý đến ba tên Alpha đứng ở ngoài. Vincent nhìn như thế, hiểu ý bọn họ không nên tồn tại ở đây nên kéo hai người sau đi thẳng vào phòng sách đợi Lee Sanghyeok xong việc.
Bọn họ đi qua đó, phải đi qua chỗ hai người đấy, lúc đi ngang qua thì Han Wangho có nhìn thấy một bên mặt Park Dohyeon. Cảm nhận Han Wangho đang nhìn một người khác lâu như vậy, Lee Sanghyeok khó chịu nhéo eo cậu một cái.
"Ra vườn không?"
Han Wangho lắc đầu, nói muốn về phòng ngủ.
Sau khi bế cậu về phòng Lee Sanghyeok khóa cửa cẩn thận mới đi làm việc của mình.
Han Wangho cảm thấy lần này cơn buồn ngủ của cậu đến rất mạnh, cậu thật sự chỉ muốn ngủ thôi, không muốn làm gì hết. Lấy bản điều khiển ra, ghi lại những cảm giác này, bởi vì cậu cũng là một hàng thí nghiệm có sự sống, phải thường xuyên ghi chép lại những dấu hiệu thất thường gửi về cho Kim Hyukkyu.
Thông tin lưu lại rồi, Han Wangho mới yên tâm ngã xuống giường.
.
Nam cực
Một đám người mặc đồ bảo hộ của Liên Bang không biết tại sao lại mò chân được tới đây. Bọn họ mang theo vài thiết bị lớn khảo sát địa chất bên dưới.
Ngoài tần xung của lớp băng vĩnh cửu ra thì không có tín hiệu nào khác trả về.
Ở đây từng đặt một Viện nghiên cứu, bọn họ phải tìm được nó càng sớm càng tốt.
Chỉ là một đám hơn trăm người trang bị vũ khí, bảo hộ đầy đủ tập hợp ở đó, một cơn gió tuyết thổi ngang qua, bọn họ dừng lại động tác định trở về tàu trú ẩn đợi cơn bão tuyết đi qua.
"Này! Đó là gì thế?" Một người hỏi, mũi súng hướng về phía xa.
Cơn bão tuyết tới, không chỉ mình nó mà mang theo một vị khách.
Áo choàng đen, mặt nạ quạ, trên người mang theo kim tiêm và dao mỗ.
Phát súng đầu tiên bắn ra, viên đạn ghim xuống mặt tuyết dưới chân hắn. Người đó dừng bước chân lại một chút, xong lại tiến gần họ nhanh hơn.
Cơn bão tuyết càng dày đặc, phía sau hắn xuất hiện vài cái bóng mờ.
"Có biến dị!" Hình như có ai đó hét lên, nhưng hành động của bọn chúng quá nhanh, họ đầy vũ khí nhưng chống chọi chưa tới mười phút.
Không tìm ra được vật thí nghiệm nào thì tự đem mạng tới. Tham vọng chó chết của chúng mày đào cả lõi Trái Đất lên cũng không đủ dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top