𝟛𝟚
Lee Sanghyeok bóp lấy cằm Lee Hyunwoo, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt đang đỏ lên kia.
Sau đó ném mạnh cậu ta vào tường.
"Cút đi."
"Tại sao chứ?" Lee Hyunwoo mặc kệ, tiếp tục lao tới, cố gắng để bản thân gần với Lee Sanghyeok nhất có thể, để pheromone trên người dụ dỗ hắn.
"Cút." Lần thứ hai hắn hất cậu ta ra khỏi người mình. Lee Sanghyeok lảo đảo, muốn chạy ra khỏi đây.
Choang...
Sau tiếng thủy tinh vỡ đó, mùi gỗ trắc xanh lại càng nồng hơn, liều lượng còn cao hơn cả chất dẫn dụ Omega tiết ra vào kỳ phát tình. Sống lưng Lee Sanghyeok cứng lại, chân hắn nặng như đeo chì, không thể nào bước đi được.
Lee Sanghyeok quay đầu, ánh mắt hắn đầy tơ máu, trong chỗ khuất ánh sáng đôi mắt ấy như phát sáng lên, như thể đồng tử của thú săn mồi.
Hắn không nhìn Lee Hyunwoo mà nhìn chằm chằm vào ba ống nghiệm trên sàn. Thứ đó bị ném vào tường vỡ ra, dung dịch bên trong tràn ra ngoài.
"Cậu ta chết rồi! Cậu ta chết rồi mà! Chúng ta yêu nhau sao anh chưa bao giờ cho em danh phận thế?"
"Em phải đợi cậu ta chết đấy! Kể cả là vậy... Lee Sanghyeok em cũng yêu anh mà."
Lee Hyunwoo cởi hết đồ ra, lại lần nữa muốn ôm lấy hắn.
Nhưng Lee Sanghyeok không còn nhẹ nhàng bằng những cái đẩy ra nữa.
"Đó là những lọ cuối cùng đấy. Em điên rồi sao?"
Lee Hyunwoo nằm dưới đất, cậu bật cười: "Phải, điên rồi. Cuối cùng thì sao? Anh tiếc à? Anh yêu nó rồi sao?"
"Em có biết em ấy đã chịu đau như thế nào để lấy nó ra không?"
"Biết chứ. Đau đến mất con cơ mà." Lee Hyunwoo lại càng cười lớn hơn, cậu ta ôm lấy cổ Lee Sanghyeok đang ở phía trên: "Nhưng nó chết rồi. Han Wangho chết rồi, bức tường giữa chúng ta không tồn tại nữa."
Cậu ta tự tin, chỉ là không ngờ lý trí của Lee Sanghyeok lại không dễ sụp đổ như cậu ta nghĩ.
Hắn vậy mà tự đập đầu mình để giữ tỉnh táo. Máu từ trên trán nhỏ từng giọt xuống, chảy dọc theo vết thương, dọc theo gò má rơi xuống cằm. Từng giọt một cứ nhỏ lộp độp xuống sàn.
"Lee... Lee Sanghyeok..." Lee Hyunwoo ngước mắt, cậu ta lùi về sau một chút.
"Anh không ngửi thấy Pheromone của em."
Lee Hyunwoo thật sự sợ rồi. Thứ đứng trước mặt cậu ta như ác quỷ vậy.
Đúng, ác quỷ.
Lưng cậu đập mạnh vào tường.
Nhưng Lee Sanghyeok không cho cậu đường thoát nữa.
"Không hề có Pheromone."
Alpha trong kỳ rut đặc biệt nhạy cảm và cực đoan đối với mùi hương của bạn đời. Lee Sanghyeok là Alpha đã đánh dấu bạn đời, giờ trong căn phòng này hắn chỉ phân biệt được mùi hương của Han Wangho và một kẻ khác, một tên dám bước chân vào lãnh địa của hắn.
Tay bóp mạnh lấy cổ cậu ta, dùng lực đến mức gần như muốn bẻ gãy nó.
Lee Hyunwoo xác thực, Lee Sanghyeok là muốn giết mình, hắn xem cậu như một kẻ xâm phạm mà giết.
"Mày muốn cướp em ấy à?"
"Đừng...không..." Lee Hyunwoo cảm nhận cánh tay mình gần như bị bẻ gãy rồi, cảm giác nơi đó rất đau rồi hoàn toàn mất cảm giác, nhưng cổ bị siết chặt khiến cậu không thét lên được.
Chiếc áo sơ mi của Lee Sanghyeok dần bị nhuộm đỏ.
Hắn nắm cổ Lee Hyunwoo kéo lên, cậu ta cố cào lên tay hắn, cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng hoàn toàn vô dụng.
Cánh cửa phía sau lưng mở ra. Lee Sanghyeok ngay lập tức quay lại.
Hắn thấy một đám Alpha đang chĩa súng về phía này.
Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ biết phát ra càng nhiều Pheromone càng tốt, để giấu đi mùi của Omega kia, giấu cậu đi khỏi mấy ánh mắt khác.
Lạch cạch...
Âm thanh thu hút sự chú ý của hắn, vài lọ pheromone bị ném lăn lóc ra sàn.
Lee Hyunwoo bị ném đi như một miếng vải rác, ném thẳng ra cửa.
Một vài Beta không bị ảnh hưởng chạy vội vào kéo cậu ta ra.
Cánh cửa kia dần khép lại trước mắt ánh thù địch của Lee Sanghyeok.
Pheromone không có cơ thể chủ tiết ra liên tục, bị hương rượu Chartreuse cắn nuốt gần như toàn bộ.
Hắn muốn giữ lại mùi hương đó trong cơ thể... Giữ lại...
Lee Sanghyeok quỳ xuống sàn, nhặt lấy mấy mảnh thủy tinh còn vương chút mùi kia.
Chiếc áo sơ mi dính máu bẩn bị ném ra xa, hai cánh tay trần lộ ra trong không khí.
Giấu nó...
Giấu đi mùi hương đó...
Lee Sanghyeok cầm lấy mấy mảnh thủy tinh, dường như không có cảm giác đau đớn gì mà cố nhét nó vào da thịt trên cánh tay. Thủy tinh sắc bén, cắt lớp da bên ngoài rất gọn, máu vừa chảy ra lại bị đẩy vào sâu hơn bên dưới da thịt.
Lee Sanghyeok không hề biết đủ, hắn như tìm được một trò chơi mới hay ho, tìm được cách lưu giữ Omega của mình.
Nhưng mỗi khi mùi hương đó biến mất, nỗi bất an, sợ hãi của hắn lại càng lúc càng to hơn. Đến khi hai cánh tay của hắn đều lởm chởm những mảnh thủy tinh, có cái đâm vào thịt, có cái lồi ra ngoài.
Lee Sanghyeok kéo tay lên mũi cố gắng ngửi, nhưng mùi hương biến mất rồi, chỉ còn lại mùi máu.
Biến mất rồi.
Lee Sanghyeok hoảng hốt.
Hắn nhìn xung quanh, nhìn ra cánh cửa khép chặt lại ở phía sau.
Đứng dậy, trông hắn thật tệ hại làm sao.
Lee Sanghyeok vỗ mạnh vào cửa, mặc lệ cho máu vẫn không ngừng chảy ra khỏi cánh tay.
"Han Wangho! Mở cửa ra! Wangho!"
Dường như không còn chút lý trí nào nữa, Lee Sanghyeok chỉ biết gào khóc, sợ hãi mà gọi. Đến khi hắn quỳ rạp dưới cánh cửa không được mở ra kia.
Chính cơ thể hắn tra tấn hắn trong suốt một tuần.
Ba lọ pheromone bị nắm chặt trong tay nhưng không dám mở ra. Lee Sanghyeok ngồi co ro ở góc phòng nơi ánh sáng không thể nào chiếu tới được, hắn giấu Omega của mình ở nơi ánh dương không thể cướp đi được.
Sau một tuần, cánh cửa đó mở ra.
Alpha bên trong gần như đã chết. Trông hắn ốm yếu đến đáng sợ, hai cánh tay đều mưng mủ, máu thịt be bét hết nhưng trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt ba lọ pheromone đầy, chặt đến mức họ cố cạy khớp tay cũng không lấy nó ra được.
Dường như Lee Sanghyeok đã chết trong kỳ mẫn cảm lần đó.
.
Sụp đổ cũng rất nhanh, khôi phục cũng rất nhanh.
Lee Sanghyeok sau khi ra viện lại trở về với dáng vẻ Tam gia của trước đây.
Chỉ là...
Vừa về đến nhà hắn đã lệnh mọi người mang những bác sĩ từng tham gia rút pheromone của Han Wangho đến.
Cả Lee Hyunwoo cũng bị kiểm tra.
Hắn ngồi giữa căn phòng lớn, nghiêng đầu đọc đi đọc lại tờ giấy báo cáo trong tay.
Beta...
Xác nhận là Beta.
Đám bác sĩ đứng một hàng ở đó, ai cũng cúi thấp đầu không nói gì, họ không dám.
"Không ai biết Lee Hyunwoo là Beta à?" Giọng nói của người ngồi ở trung tâm vang lên như thể âm thanh của ma quỷ kéo tới đòi mạng họ.
Không có tiếng hồi đáp nào.
Lee Sanghyeok hơi ngước mắt lên, nhìn thủ hạ bên cạnh. Vincent hiểu ý ngay, cậu giơ súng lên, không một cái chớp mắt mà bắn chết bác sĩ đứng ở bìa.
Vincent mỉm cười: "Mỗi năm phút tôi sẽ giết một người, cho đến khi có người khai ra vậy."
Đám bác sĩ phát run, có người không đứng nổi ngã ra sàn, có người không kiềm chế được mà bài tiết tại chỗ.
Lee Sanghyeok không quan tâm dáng vẻ của bọn họ. Hắn chỉ ngồi yên đó, đọc đi đọc lại báo cáo trong tay như thể muốn khắc ghi từng chữ trong đó vậy.
Vì cứu hắn, tổn thương tuyến thể...
Lee Hyunwoo là Beta, hắn cũng tò mò cậu ta lấy đâu ra tuyến thể mà tổn thương đấy.
Đến khi số bác sĩ chỉ còn một nửa.
Lee Sanghyeok kêu dừng lại.
Bọn họ chưa kịp thở phào, trước mắt đã xuất hiện rất nhiều video trên màn hình.
"Giết từ người nhà đi. Omega thì để lại, tống hết vào Chợ Đen."
"Đừng." Một bác sĩ trong đó vội lao ra. Ông ta chạy tới, quỳ rạp dưới chân Lee Sanghyeok. "Có người, có người muốn tôi giấu!"
Lee Sanghyeok nhìn xuống, đó là một bác sĩ bị cụt một tay. Hắn hình như nhớ người này, đó là một cơn tức giận nhỏ của Han Wangho gây ra.
Ông ta thấy Lee Sanghyeok không phản ứng gì, vội vàng la lên: "Tôi không biết hắn là ai cả, hắn cho tôi rất nhiều tài nguyên. Không phải tiền, mà là rất nhiều thứ. Hắn nói chỉ cần giấu chuyện cậu Lee Hyunwoo là Beta, tôi muốn gì cũng được."
"Tiêu xài trên đau đớn của người khác, dễ dàng quá nhỉ?" Lee Sanghyeok nói.
Lão bác sĩ kia chỉ run nhẹ, bản thân ông ta biết mình sẽ không qua được hôm nay rồi.
Lee Sanghyeok không nhìn bọn họ nữa, hắn rời khỏi đó.
Trước khi đi chỉ nói với Vincent một câu: "Lee Hyunwoo thích làm Omega như vậy thì cho cậu ta một cái tuyến thể đi. Cậu ta thích hoa hồng."
Lee Sanghyeok rời đi.
Trên tay hắn cầm ba lọ pheromone cuối cùng mà Han Wangho để lại. Mùi hương quen thuộc kia từ từ rút khỏi căn nhà rộng lớn này, một nơi vốn từng có hình ảnh của cậu khắp nơi giờ lại không còn gì cả.
Hắn đi ngang qua khu vườn, đám hoa màu xanh kia héo rũ cả.
Người làm vườn nói rằng đó là hoa Nemophila menziesii, là một giống hoa không chịu nổi thời tiết quá khắc nghiệt. Họ nói nếu hắn thích sẽ lại trồng vào mùa xuân.
Ấy vậy mà, từ sau khi Han Wangho chết, loài hoa đó cho dù dùng bao nhiêu cách cũng không trồng trên mảnh đất ở đây được nữa.
Cậu đi rồi, cũng đem theo hết tất cả những thứ có dấu ấn của mình theo.
Có một ngày nọ, Lee Sanghyeok tìm trong đống đồ của Han Wangho. Hắn thấy rất nhiều lá thư viết tay và hình vẽ của cậu.
Có những lá chỉ viết lời chúc, có những lá viết cả một bầu trời ước mơ.
[Gửi bảo bối của papa,...]
[Gửi bảo bối...]
[Gửi bảo bối...]
Mỗi một lá thư đều cố nắn nót nét chữ cho thật đẹp, mỗi lá thư đều có một cánh hoa khô trong đó, đều được viết ra bằng cả một tấm lòng chờ mong.
Đó là một ngày mà Lee Sanghyeok sụp đổ.
Hắn ngồi trong phòng, đọc từ lá thư một, Alpha không có tình người kia lần đầu tiên bật khóc sau cái chết của cậu.
Hắn chợt nhận ra, được yêu dễ hơn đi yêu rất nhiều, rất nhiều.
Hắn chưa từng yêu Han Wangho, nhưng cậu yêu hắn bằng tất cả những gì cậu có, yêu một cách hèn mọn, yêu đến mức hắn nói gì cũng tin.
Lee Sanghyeok nằm trong cái tình yêu đó, mặc sức tổn thương Omega mềm yếu kia, mổ xẻ trái tim cậu ra mặc sức mà chà đạp.
Đến khi hắn yêu cậu rồi, Han Wangho chỉ còn là những ảo ảnh hắn dựng nên trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top