𝟚𝟜

Lee Sanghyeok cảm nhận được ánh nhìn bất thường phía sau, ngay lập tức quay ra xem.

"Sao thế? Em bị thương à?"

Han Wangho nhìn về phía Tôn Chính Nghĩa đang bảo vệ Catherine ở đằng kia. Khóe mắt đột nhiên như có gì đó hơi cay nóng, cậu vội cụp mắt xuống, nhìn xuống mũi giày của mình.

"Không có gì, cảm thấy chú bảo vệ Omega khác như thế, nếu có con chắc thương nó lắm nhỉ?"

Bàn tay vốn định đưa lên để kiểm tra của Lee Sanghyeok dừng lại giữa không trung, thời gian như thật sự bị đình chỉ lại ngay lúc đó.

Nhưng rồi cũng rất nhanh, Han Wangho ngước mắt lên nhìn hắn đã là một loại cảm giác khác rồi. Tay hắn áp lên mặt cậu, nơi đó hình như hơi đỏ lên, Han Wangho thấy hắn muốn chạm vào mình thì đột nhiên nổi đóa, hất mạnh tay hắn ra chỗ khác, đi một mạch đến chỗ mọi người.

"Không sao chứ?" Cậu đến gần, kiểm tra Catherine.

Cô ấy ôm bụng, xoa nhẹ nơi đó, bản thân hầu như dựa vào Alpha của mình.

"Không sao, tháng này hơi bất ổn chút thôi." Cô gái cười nhẹ, tay nắm chặt lấy tay chồng mình, Pheromone của họ như thể đan chặt vào nhau, một cảm giác an tâm đầy ắp giữa họ.

Nhận được lời đáp, cậu gật đầu. Nhưng vẫn đứng tại đó nhìn vào vị trí bụng của Catherine một lúc rất lâu. Cả người Han Wangho đều đang xuất hiện vài dấu hiệu không ổn.

Omega có thai, trong ba tháng đầu phải vô cùng cẩn thận. Khát cầu Pheromone cũng rất nặng ở thời kì này, không chỉ cần Pheromone để cung cấp cho thai nhi đang chưa ổn định mà còn cho chính cơ thể họ. Đối với Alpha có phối mẫu đang mang thai, họ sẽ trở nên hung hăng, cảm giác lãnh thổ tăng cao, gần như phát cuồng mà bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi những Alpha khác, bảo vệ vợ và con là bản năng hình thành mạnh mẽ nhất trong giai đoạn này. Còn Omega, sợ hãi, cảnh giác, lo lắng, tất cả những cảm xúc hỗn loạn đó đều tăng mạnh ở ba tháng đầu thai kỳ, họ cần có Pheromone để trấn an tinh thần.

Nếu như không có, rất lớn khả năng bản thân Omega không thể giữ đứa con được. Mà chết ở chỗ, sau khi mất con thì phần lớn Omega sẽ tự cho rằng đó là do bản thân họ, điều này rất dễ khiến Omega sau khi sảy thai sẽ rơi vào trầm cảm, thậm chí là phát điên.

Tay cậu bất giác đưa lên, chạm vào vị trí bụng của mình. Từng đầu ngón tay đều rất nhỏ, trắng bệch, lạnh hết cả lên.

Mà Lee Sanghyeok đứng ở phía sau luôn quan sát từng hành động của cậu từ đầu tất nhiên sẽ thu hình ảnh đấy vào mắt.

Đèn trên vòng cổ của Keria nhấp nháy vài cái. Hong Changhyeon ngay lập tức bước qua xem.

"Sao thế?"

"Không phải em." Keria sờ lên cái vòng, ấn tắt thông báo: "Vừa nãy bị dao động bởi Omega khác thôi." Cậu ngước mắt lên nhìn xung quanh, sau đó dừng lại ở Catherine. "Hình như có Omega đang bất an... Hoặc tức giận."

Ở đây chỉ có cậu và Catherine thôi, chắc là cô ấy.

Park Jaehyuk đứng trên một mỏm đá cao phía trên, khẩu súng dài nhắm thẳng vào tâm của bông hoa kia.

"Nó là biến dị đấy." Hắn nói sau khi xác định được nhịp thở của bông hoa.

Hong Changhyeon nép gần vào Kim Kwanghee: "Quái, thứ này là vật sống à?"

Đoàng

Súng bắn thẳng vào tâm bông hoa, nó co lại, oằn mình lên rung vài cái rồi phát nổ. Ngay lúc nó nổ Tôn Chính Nghĩa bật khiên lên, che mọi người khỏi dịch tiêu hóa của thứ đó. Đám dây leo lập tức như rối gỗ đứt dây, lập tức xụi lơ ra. Dịch xanh bắn ra từ nó văng tứ phía, bắn lên cây và mấy phiến đá xung quanh, tiếng xèo xèo vang lên, những thứ bị nó chạm vào đều bị ăn mòn.

"Vãi ò, đm đm đm!!" Moon Hyeonjoon vỗ bôm bốp vào bắp tay Lee Minhyung: "Nãy mà bị túm là tao thành c*t của nó rồi!"

"Mày thô tục quá mày cút qua bên kia đi." Lee Minhyung thẳng thừng đá một cái vào đùi Moon Hyeonjoon.

Đúng lúc đó, tiếng lách tách của đá rơi xuống. Tất cả mọi người đều dừng hoạt động lại. Lee Sanghyeok nhìn xuống mặt đất dưới chân, một trận rung chuyển nhẹ.

Động đất?

Kim Kwanghee đột nhiên quay người lại, dây cước ném ra, chuẩn xác bắt được Park Jaehyuk mà kéo cả người xuống. Ngay khi chân hắn vừa chạm đất, vị trí trên mỏm đá cao vừa nãy bị đập mạnh xuống.

Nếu như lúc nãy không được Kim Kwanghee kịp thời kéo đi thì giờ hắn là bãi thịt vụn trên đó rồi.

Kim Kwanghee nắm lấy tay hắn, cấu chặt quá mức, Park Jaehyuk phải vỗ lên đó vài cái an ủi tâm tình đối phương.

Cả đám đồng loạt lùi về phía sau bụi cậu.

Cái mõm đá kia đang 'trở mình'.

Cái thứ đó... Cái núi đá đó đang di chuyển, hoặc có thể xem là nó đang sống dậy.

"Chạy đi!"

Cả đám túa ra như ong vỡ tổ. Jeong Jihoon phản ứng rất nhanh, vừa nghe thông báo đã chạy tới, một tay kéo mạnh eo của Choi Hyeonjoon vẫn còn đang ngơ ra ở đó vác lên vai mà chạy.

"Không được vào sâu trong rừng, chúng ta chưa đo lường được mức độ năng lượng bên trong." Catherine được Tôn Chính Nghĩa và Han Wangho đỡ, cô nắm chặt tay chồng mình, nói với bọn họ.

"Vậy giờ cô muốn tụi mình đánh nhau với thứ sau lưng à?" Hong Changhyeon vừa chạy theo vừa nói.

Người đá phía sau kia vẫn đang chạy theo họ, mỗi bước chân của nó như làm rung chuyển một tầng đất vậy. Mấy gốc cây gỗ to lớn dễ dàng bị một cái quơ tay làm bật gốc, đổ rạp về hai phía.

Han Wangho quay đầu lại nhìn nó, nếu quay ra phía rìa, chạy về tàu của họ thì cũng không ổn, thứ này dễ dàng nghiền nát con tàu ngay tắp lự, còn nếu đi vào trung tâm khu rừng số lượng sương đo được khi ấy vẫn chưa kiểm tra xong, còn không biết là sương hay là khói độc, càng về trung tâm chắc chắn càng nguy hiểm.

"Chúng ta chỉ có thể đánh thôi." Kim Kwanghee dừng lại.

Lee Minhyung vác khẩu súng ra, nhắm vào chân nó bắn liền ba phát, xong lại quay qua nhìn Kim Kwanghee: "Như anh thấy đó, thứ này khán đạn và vũ khí thông thường."

"Má, giờ mà chạy ra nó cho mỗi đứa một đấm thì làm dinh dưỡng cho khu rừng này luôn đó anh!" Moon Hyeonjoon dừng lại động tác định rút dao ra của mình, súng của Lee Minhyung được nhà họ Lee chỉnh sửa rồi bắn còn không tạo được tí vết xước thì nói chi con dao chặt thịt bò ngoài chợ của hắn.

"Vậy hả?" Không biết từ bao giờ, từ ở đâu, Han Wangho cầm trên tay một cái lõi năng lượng màu xanh nhạt.

"Mày lấy nó ở đâu ra vậy?" Park Jaehyuk nhìn qua.

Han Wangho tất nhiên không nói là bản thân lừa được từ Lee Sanghyeok rồi.

Catherine nhìn nó, rồi lại nhìn Han Wangho, đột nhiên cảm giác cả người đều không ổn: "Cậu định cho nổ nó à?" Han Wangho là cái tên phá của nhất Viện nghiên cứu, lõi năng lượng phải khó lắm mới tìm về được, người khác thì tính toán, làm phép thử qua bảy bảy bốn chín bước mới đặt nó vào thử nghiệm lần đầu để đảm bảo không tiêu tốn, còn Han Wangho đặt lõi ngay lần đầu thử nghiệm luôn. Số lõi bị cậu cho nổ còn nhiều hơn số lõi Liên Bang tiêu thụ hằng năm đấy!

Tôn Chính Nghĩa vội phản đối cái kế hoạch này: "Một lõi năng lượng nổ ra cũng như cho nổ một cái nhà máy hóa chất vậy. Sóng xung quá lớn rồi, sẽ ảnh hưởng luôn đến chúng ta đấy."

"Vậy là giờ đánh tay đôi chứ gì? Ở đây có một đám Alpha lại không ăn được con biến dị mày à?"

"Đem Alpha ra thì chắc chắn thắng không? Lỡ như chúng ta đánh giá sai về năng lực của nó thì sao? Tôi đã đảm bảo rằng sẽ đem mọi người về đủ mà, tôi không muốn một ai bị cái thứ đó đập cho thành vũng máu cả!"

"Nhưng cho nổ thì rủi ro quá cao rồi!"

Choi Hyeonjoon lúc này mới lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh luận của mọi người, cậu chỉ về phía chân của người đá: "Cái đó, chỗ đó vừa nãy bị dịch của cây ăn thịt bắn vào, nó vẫn đang ăn mòn chân nó kìa!"

Mọi người lập tức quay người nhìn qua.

"Phải, đúng rồi, chỉ cần dụ nó vào rồi cho mấy bông hoa đó tiêu thụ nó."

Hong Changhyeon lấy bản điều khiển ra, vài cái vệ tinh mini được thả ra, như ruồi bọ tỏa ra bay khắp khu vực này. Âm thanh rè rè đồng thời cũng thu hút sự chú ý của người đá, nó quơ tay, chao đảo thân thể đồ sộ muốn túm lấy.

Hình ảnh gửi về bản điều khiển: "Cách đây khoảng 500m thôi,có một nơi tập hợp những loại cây đó."

"Vậy là giờ tụi này sẽ dụ nó tới khu vực kia đúng không?" Park Jaehyuk nói.

"Vậy giờ chúng ta chia hai đội đi, Jaehyuk em dẫn bên đây, anh và Tam gia qua kia đảm bảo họ an toàn."

"Được."

.

Càng vào sâu, đống cây biến dị càng nhiều. Toàn bộ khu vực này đều là những cái cây nắp ấm to lớn, kích cỡ trung bình thì cũng vào hai mét có hơn, chúng mọc san sát nhau, mỗi cây đều như cái bình lớn đang không ngừng co bóp như thể một trái tim đang thật sự sống. Đám dây leo của nó oằn lên, dường như cảm nhận được có 'thức ăn', ngay lập tức xuyên qua từ tán lá lao tới phía họ. Đám người không có khả năng chiến đấu trốn sau lưng hai Alpha kia.

"Hình như nó chỉ tấn công chúng ta thôi nhỉ?" Keria nói nhỏ vào tai Han Wangho.

Trong lúc Lee Sanghyeok và Kim Kwanghee thay nhau cắt mấy cái xúc tu kia, đám tiến sĩ tranh thủ đặt bom lên các ấm hoa.

Keria đến gần Han Wangho, nói ra suy nghĩ nãy giờ của mình.

Cậu vẫn tiếp tục công việc, chỉ là hỏi xem vì sao Keria lại nghĩ như vậy.

"Em không biết, nhưng giống như nó có thể cảm biến được sinh vật nào yếu đuối nhất trong nhóm á. Ngay từ khi gặp cái cây ăn thịt đầu tiên, dây leo của nó lách hết khỏi đám Alpha, chúng chỉ nhắm vào em, anh, chị Catherine và bác sĩ Choi. Chúng ta có điểm chung gì để nó làm thế à?"

Han Wangho dừng tay lại khi nghe cậu nói thế. Đúng vậy, hình như mấy thứ này đều muốn tấn công bọn họ ấy.

"Từ lúc vào đây, em cảm thấy bản thân bị kéo vào một cảm giác kích động khó nói. Thường thì chuyện bị tác động như thế chỉ khi có Omega bên cạnh. Nhưng khi đến gần Catherine em không cảm thấy chị ấy đang tức giận, vậy cảm xúc tức giận kia từ ai thế?"

Han Wangho nhíu chặt mày. Nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ, âm thanh rầm rầm đã tiến gần tới chỗ họ rồi.

Han Wangho kéo tay Keria chạy đi. Bọn họ chạy sâu vào trong hơn, chạy đến gần chỗ của Lee Sanghyeok và Kim Kwanghee.

Mấy cái xúc tu gần như đã được xử lý sạch sẽ rồi, không còn nhe nanh múa vuốt về chỗ họ.

Người đá bị đám Alpha kia dụ vào trung tâm.

"Đm, dao của em gãy hết rồi!!!"

"Im lặng chút coi Moon Hyeonjoon!"

"Em cũng hết đạn rồi."

"Vậy thì lo mà chạy đi!"

Ngay khi người đá bị kéo vào phía trung tâm, đám người cũng tập hợp lại một cụm nhỏ. Khiên được mở ra, một vòm tròn bao phủ họ.

Bùm

Tiếng nổ lớn, kéo theo là hàng loạt tiếng như thế đồng thời vang lên. Mấy bông hoa đều bị nổ cho nát bét, dịch xanh phun ra. Tấm khiên gần như chắn toàn bộ cho bọn họ, người đá bên ngoài hứng trọn những thứ đó. Tiếng xèo xèo kèm theo khói đen bay lên. Mấy cây cỏ xung quanh đều ngay lập tức bị ăn mòn thành một đống bọt đen và khói. Người đá kia liên tục đập tay, thân thể vào các cành cây để đẩy thứ dính trên người ra.

"Không ổn rồi..." Hong Changhyeon nhìn lên tấm khiên cũng đang dần bị ăn mòn của bọn họ.

"Phải đi khỏi đây thôi, nhanh lên!"

Mọi người rời khỏi đó, đi men theo một hướng không có dịch xanh ăn mòn.

Người đá kia vẫn đang phá hủy một cách điên cuồng chỗ kia. Choi Hyeonjoon đi cạnh Jeong Jihoon, hắn choàng tay qua vai cậu, hình như bị thương ở chân rồi, đi lại có chút khó khăn.

"Này anh à, hồi nãy em thật sự rất ngầu đó."

"Rồi rồi, biết rồi, về tàu anh băng lại vết thương."

"Cái này là do vô tình thôi, thứ đó cũng có chút giỏi mới làm em bị thương được."

Choi Hyeonjoon cười nhẹ một tiếng, kéo cái tay đang lợi dụng mà xoa xoa eo mình ném ra.

Tiếng lạt sạt phát ra, tự dưng Choi Hyeonjoon dừng lại một thoáng, cả người như bị tê liệt lại. Phản ứng rất nhanh, vừa nhìn qua bên phía sau Jeong Jihoon có bất thường cậu đã nhanh tay kéo hắn qua.

Choi Hyeonjoon gần như dùng toàn bộ sức mà đẩy Jeong Jihoon về phía trước. Chuyện này quá bất ngờ Alpha không có chút đề phòng nào với cậu liền bị ném cho chao đảo, thêm phần cái chân đang bị thương nên hắn ngã ngồi xuống đất.

"Ah cái anh này!"

Ngay lúc hắn ngước mắt lên, mắt lập tức mở to, máu nóng bắn một đường cắt ngang qua mặt hắn.

Một dây leo của cây không biết từ đâu lao thẳng ra, đâm xuyên qua người Choi Hyeonjoon, cả người cậu dường như bị nhất lên khỏi mặt đất, dây leo xuyên từ phần bụng đâm thẳng ra sau lưng, ngoại trừ số máu bị bắn ra, phần còn lại ngay lập tức bị dây leo hút vào chính nó. Choi Hyeonjoon gắng gượng không nổi, miệng mở ra thì ngay lập tức số máu tràn ra khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top