𝟙𝟝

Mấy ngày hôm nay hình như Lee Sanghyeok đến trường quân đội hơi thường xuyên rồi ấy.

Lúc đầu Trung tướng cũng hơi để mắt đến sự khác thường này, nhưng sau vài lần thấy hai tên bên cạnh hắn thật sự ra vào để thăm hỏi sức khỏe của Lee Minhyung, bọn họ cũng không để mắt đến nữa.

Còn Lee Minhyung, chính xác là cái người được nói là có người nhà tức là chú hắn, tức là Lee Sanghyeok đến thăm lại chưa từng thấy mặt người kia trong suốt mấy ngày qua.

Mà Lee Sanghyeok thì lại đang ở chỗ của Han Wangho.

Mấy ngày rồi, cuối cùng cũng có thể gặp được cậu. Thiếu niên đang ngồi trên băng ghế ở vườn hoa, dưới chân cậu là thảm cỏ xanh, cả một khu vườn trông lớn như vậy chỉ có mình cậu, nó khiến bóng dáng nhỏ bé đó đơn độc đến mức khó chịu.

Lee Sanghyeok hắng giọng, khiến cậu đang thả hồn tỉnh lại vì âm thanh. Đôi con ngươi dần dần thu lại, Han Wangho quay sang nơi phát ra âm thanh.

Hắn đứng ở góc bên cạnh, dường như che đi ánh nắng của cậu rồi.

"Đã khỏe hơn chưa?"

"Em không bị thương, cũng không có vấn đề gì dạo gần đây, sao mở lời lại hỏi khỏe hay chưa?" Cái đầu nhỏ màu trắng hơi ngẩng lên để nhìn hắn, Lee Sanghyeok đang che mất mấy hạt nắng của cậu rồi, nó làm đôi mắt và nửa cơ thể chìm trong cái bóng to lớn kia. Cậu cũng không có ý định gì, chỉ ngồi đó đung đưa chân đợi đối phương nói.

"Lần trước nghe nói em có bệnh cũ." Hắn nói, lại nhìn chăm chú vào đôi môi hơi hồng của cậu: "Muốn mời em ăn một bữa, có thể không?"

"Chú cứu mạng em, đáng ra em nên mời mới đúng."

"Chuyện đó không liên quan gì đến việc anh muốn mời em cả. Hay là lần này anh trả, lần sau đến em?"

Lee Sanghyeok vẫn đứng nói chuyện với cậu, như thể muốn chắn hết ánh nắng phía sau, giấu Han Wangho dưới cái bóng to lớn của hắn.

"Nhưng mà hôm nay thì không được rồi." Cậu chống tay lên ghế, chân đá đá nhẹ lên thảm cỏ bên dưới.

"Vậy chúng ta trao đổi liên lạc đi, khi nào em rảnh cứ nói, anh sẽ sắp xếp."

"Vì sao chú lại ưu tiên em như thế?" Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt của Lee Sanghyeok như thể một cái hố đen vậy, tối mịt, hút mọi thứ ánh sáng vào trong, nó làm cậu bất an khi nhìn vào. Ấy vậy mà đối phương lại dùng đôi mắt gớm ghiếc đó nhìn cậu một cách quá đỗi dịu dàng.

Cứ như chỉ cần cậu đòi một ngôi sao, hắn cũng đem nó tặng cho cậu.

"Bởi vì em xứng đáng với những thứ tốt đẹp đó."

"Vậy sao?" Han Wangho thẳng lưng dậy, hai tay đút vào túi áo blouse, lần này nhìn hắn bằng dáng vẻ nghiêm túc hơn: "Lần đầu chúng ta gặp nhau nhưng chú đã gọi đúng tên em rồi, thậm chí còn gọi là 'Wangho' rất thân thiết. Chú thật sự là lần đầu gặp em? Là ngưỡng mộ, là tìm hiểu, hay bị thu hút bởi vẻ ngoài của em thế?"

Trong sự chất vấn của cậu, Lee Sanghyeok lại không một chút lo lắng nào, thậm chí hắn còn cười nhẹ như thể cậu đang nói ra vài lời trách cứ đáng yêu nào đó: "Em rất tự tin về vẻ ngoài nhỉ?"

"Bởi vì em được rất nhiều người yêu thích, ở Viện nghiên cứu họ đều khen em. Thế nên chú thừa nhận chú để ý đến em do vẻ ngoài rồi?"

"Không biết nữa, chỉ là cảm thấy em xứng đáng được yêu thương, muốn cho em nhiều thứ tốt đẹp thôi."

Han Wangho cười nhẹ một tiếng, cậu đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại quần áo trên người: "Em không thích những người lừa gạt mình. Rõ ràng chú đã gặp em trước đây, hoặc thông qua 'em' để chú gợi nhớ về một người nào đó. Thứ lỗi cho tôn nghiêm hơi cao của em nhưng Han Wangho em chính là Han Wangho, em là độc nhất, em sẽ không làm thế thân của ai đâu." Cậu dừng lại một chút, kể cả dáng vẻ dịu dàng lúc nãy cũng không còn, thay vào đó là hình ảnh một thiếu niên lạnh nhạt, như thể con mèo cáu kỉnh đang xù hết lông lên để tự vệ vậy: "Nếu chú tiếp cận em là muốn dùng em để làm vật thay thế cho bất kỳ ai thì nên dẹp bỏ ý định đó đi."

"Không có. Anh chỉ muốn mời em một bữa tối thôi."

Han Wangho đứng nhìn hắn một lúc lâu, cố nhìn ra xem đang nói thật hay cố che giấu cái gì.

Cậu ghét con người hoàn hảo hơn là những sinh vật biến dị kia, chúng không biết nói dối, không biết che giấu cảm xúc, chỉ có con người mới âm mưu hại nhau thôi.

"Tối mai em rảnh."

"Được, vậy tối mai anh sẽ đến."

Han Wangho quay người đi, không thèm chào hay nói thêm gì nữa.

.

Mới gặp Lee lớn xong thì lại gặp thêm Lee nhỏ.

"Đang trong thời gian nghỉ mà, tôi nhớ là cậu bị thương cũng không nhẹ gì đâu." Han Wangho dừng lại giữa hành lang.

Trước mặt cậu là Lee Minhyung, hắn đứng giữa những nơi khuất nắng làm cho thân hình hắn như thể to lớn hơn, cứ như trước mặt cậu là một con gấu to vậy. Lee Minhyung xem như là bị thương khá nhẹ so với đám còn lại, chỉ gãy một tay và trầy xước nhiều nơi thôi. Hắn đứng đó, tuy một tay đã bỏ bột rồi nhưng khí thể thật sự không hề giảm đi.

"Biến dị đó, thật ra là thứ gì thế?"

Han Wangho nhìn hắn thật lâu, cậu đứng yên giữa ánh sáng, cả người đều như chứa đựng một loại hào quang, chỉ riêng đôi mắt lại sâu không lường được, còn tăm tối hơi cả Lee Minhyung đứng đối diện.

"Tôi tưởng cậu được dạy về nó ở dưới rồi."

"Phải, nhưng tôi chưa bao giờ thấy chúng trở lại thành người. Rốt cuộc, thứ mà quân đội giết là gì?" Hắn nhìn chăm chăm vào vị tiến sĩ này, nhưng cậu giống hệt như chú hắn vậy, không thể nào nhìn ra được bất cứ dao động nào trong ánh mắt.

Nhưng hắn nhớ, lúc đó sau khi đã giết con thằn lằn kia nó thật sự đã trở về hình dạng con người, đôi mắt đó rõ ràng là đồng tử của con người.

Nó làm hắn suy nghĩ, lo lắng, sợ những gì bản thân xây dựng nên phút chốc sụp đổ. Hắn vào quân đội để bảo vệ người khác, thế nhưng nếu như thứ hắn giết lại chính là những người hắn muốn bảo vệ thì sao.

Rồi hàng mi dày khẽ động, che đi hơn nửa ánh mắt của cậu. Han Wangho không nói gì, cậu chỉ xoay người bước đi.

Lee Minhyung bước đi theo phía sau.

Bọn họ đến phòng của Han Wangho. Lúc ở cửa, Lee Minhyung có hơi lưỡng lự, cậu thấy hành động đó của hắn nên cười, bảo rằng bản thân chỉ là Beta thôi, không có thứ gì trong phòng có vấn đề đâu.

Lúc vào rồi hắn mới thấy, phòng của cậu nói ra thì chả có thứ gì cả. Chỉ có giường và tủ quần áo, mọi thứ đều sạch sẽ đến mức gần như không có ai ở, kể cả ga giường cũng thẳng đến mức tạo được bốn góc vuông.

Han Wangho ném cái khăn ướt đẫm máu vào thùng rác, vào bếp pha cho hắn một ly trà hoa cúc, sau đó bản thân tự nhiên ngồi xuống sofa trước. Chính Lee Minhyung cũng cảm thấy rõ ràng Han Wangho đang không khỏe lắm, cứ như mọi sức lực trong cơ thể đều bị rút hết đi vậy.

Cậu cũng không nói tiếp về chủ đề vừa nãy, mà là ngồi đó ôm lấy ly trà ấm trong tay, vừa thổi vừa nhấp từng ngụm rất nhỏ.

Hắn cũng kiên nhẫn ngồi đối diện đợi.

Đến khi ly trà còn một ít, Han Wangho mới quay qua nhìn hắn. Cậu hỏi bằng giọng hơi nhẹ, gần như khó mà nghe ra.

"Cậu muốn bảo vệ thứ gì?"

Nếu là lúc trước, chắc chắn hắn sẽ nói muốn bảo vệ con người khỏi những thứ biến dị kia, nhưng bây giờ, Lee Minhyung không còn chắc chắn vào lý tưởng của bản thân nữa.

"Tôi đã gặp qua rất nhiều người, cũng được nghe rất nhiều lý tưởng khác nhau của họ rồi. Đám nhà giàu muốn bảo vệ sự sung túc của gia tộc, mạng sống của họ. Liên Bang muốn xây dựng ước mơ về thế giới không tưởng của bọn họ, Quân đội... bọn họ hay nói muốn bảo vệ loài người." Han Wangho cười nhẹ: "Với cậu, đâu là con người?"

Lee Minhyung chỉ im lặng, hắn đang rất rối.

"Vậy với thầy, lý tưởng của thầy là gì?"

Han Wangho nhìn hắn, sau đó cậu bật cười, cậu cười như thể nghe được một câu chuyện phi lý gì đó, đến mức khóe mắt cũng bắt đầu ửng hơi nước.

"Lý tưởng của tôi à... Tôi vì tiền." Han Wangho cầm lấy thiết bị lên, Lee Minhyung nhận ra thứ này, là cái có thể dựng được mái vòm ngay lập tức mà lần đầu gặp mặt cậu đã sử dụng để chào hỏi bọn họ.

"Con người là một giống loài không biết đủ. Từ công nghệ, năng lượng vô hạn, vũ khí, chiến tranh, xâm lược... Mỗi một nghiên cứu đều phục vụ loài người, phục vụ cho tham vọng của họ. Cậu không cứu được đám người tự đi tìm chết đâu."

"Những 'thứ' đó, không phải người. Chúng không còn là người nữa. Một khi có biến dị thì dù nó có là người thân cậu, ngay từ giây phút thứ đó mất đi nhân tính thì cậu phải giết nó."

Màn hình mở ra, Lee Minhyung mở to mắt nhìn đoạn video trên đó.

Từ một người bình thường, sau đó cơ thể dần trở nên méo mó dị thường, từng thớ cơ như thể rung lên dưới lớp da, như có sinh vật gì đó đang oằn mình trong cơ thể người kia. Sau đó là con ngươi, con ngươi lúc đầu vẫn là của con người, sau đó đồng tử giãn to như đã chết, một cái xác rỗng tuếch vô hồn chứa một thứ gì đó bên trong, rồi 'người' đó bắt đầu tự cào cấu cơ thể, lúc đầu là cào, tạo những đường dài ngoằn trên làn da, rồi sau đó trở thành xé.

Như thể con thú dữ đang cố thoát ra ngoài, thứ kia không ngừng xé rách tấm da người, thứ được xem như lằn ranh để phân biệt giữa người bình thường và sinh vật biến dị. Rồi nó co khụy người xuống, tứ chi không ngừng co rút lên từng đợt, hai tay nó đưa ra sau, không biết móng vuốt xuất hiện từ khi nào, nhưng trong một thoáng, thứ đó đâm móng vuốt vào giữa lưng, từng đốt sống phía sau như nhọn hẳn ra, nhô lên khỏi lớp da thịt, thứ đó xé toạt lớp da người bét nhầy trên cơ thể ra, máu ồ ạt chảy xuống sàn, nhưng hết đợt máu chính là thứ dịch nhầy màu xanh không xác định.

Những ngón tay dài hình thành màn phía trong với móng vuốt sắc nhọn, cấu trúc đầu của bò sát, tứ chi dần tái cấu trúc lại. Chưa đầy hai tiếng, một con người vốn bình thường hóa thành một loài dị biệt.

Sau đó Han Wangho cho hắn xem tiếp đoạn phim kế, thứ sinh vật kia, tạm gọi là người thằn lằn bị nhốt giữa bốn tấm kính, các nhà khoa học đứng phía ngoài, mặt mỗi người đều bình thản như thể thứ đang nổi điên không ngừng đâm vào kính chỉ là một con chuột bạch nhỏ. Họ nhìn nó, bắt đầu ghi chép lại những phản ứng của nó, cũng như mô tả lại vẻ ngoài và những biểu hiện ban đầu.

Sau đó, một đám nhà khoa học dẫn theo một người phụ nữ vào.

Lee Minhyung không biết những vật thí nghiệm này, nhưng hắn đoán được.

Mặc cho sự vùng vẫy trong sợ hãi, người phụ nữ đó bị đẩy vào trong. Người thằn lằn nhìn, đánh giá, kiểm tra mùi hương, sau đó... xé xác cô ấy.

"Sau khi bị biến đổi gen, trong vòng bốn tiếng, toàn bộ kí ức của vật chủ sẽ bị ăn mất."

"Đó là... Người nhà sao?"

"Phải, là con gái của vật thí nghiệm." Han Wangho bình tĩnh trả lời.

Sau đó, đoạn phim vẫn tiếp tục, cái xác bị ăn một nửa, bắt đầu từ nội tạng phía trong, một cô gái lành lặn giờ bị khoét một lỗ ở bụng, nội tạng vương vãi ra bên ngoài, cả người lặt lìa như sắp đứt đôi.

"Không có tình thương, không có nhân tính, chỉ độc tôn bản tính của chúng. Tiêu diệt hoặc làm no bụng."

"Nhưng rồi một ngày... Viện nghiên cứu ở Đại Tây Dương phát hiện ra..." Cậu nhấp trên bản điều khiển, màn hình khác được mở lớn.

Lần này là trong một thủy cung.

Chỉ là... Thủy cung này có người cá.

"Bọn họ phát hiện ra sự xung đột gen trong quá trình biến đổi. Tức vào thời điểm bốn tiếng đầu, nếu gen mạnh hơn sẽ thống trị cơ thể chủ."

Lee Minhyung nhìn con người bắt đầu mọc đuôi, vây và các dấu hiệu ở loài cá đang chiếu trên màn hình.

"Nhưng mà như tôi nói đó, con người sở hữu lòng tham không đáy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top