Nốt nhạc thứ tư

Trước khi Wangho chuyển tới đây, em đang sống tại căn nhà có gác mái ở ngoại ô Seoul. Vì ở đó em có một trang trại hoa nhằm cung cấp hoa cho hội nghị, sự kiện, tiệc cưới... Sống tại đây luôn sẽ tiện cho em trong việc chăm sóc những nhành hoa.

Cho đến khi bà của em bắt em vào tiệm hoa của mình trong trung tâm thành phố, để bà lui về trang trại an hưởng tuổi già. Và đứa trẻ ngoan đành phải tạm biệt vườn hoa bạt ngàn của mình để tới đây.

Hàng xóm của Han Wangho ở ngoại ô là cậu bé tên Ryu Minseok nhỏ hơn Wangho 4 tuổi. Cậu bé này cũng là omega giống em dính em lắm, ngày nào cũng sang tưới hoa tỉa cành cùng em nữa.

Cũng vì thế nên Minseok vô tình gặp Lee Minhyung trong một lần cậu tới bàn chuyện làm ăn lâu dài với Wangho. Kể từ lần đó, không hiểu tại sao Minhyung thường xuyên ghé tới trang trại với rất nhiều lí do. Wangho nhìn hai người, một đứa thì thẹn thùng mặt đỏ như quả cà chua, một đứa thì cứ tíu tít theo đuôi quả cà chua đi khắp nơi trong trang trại của Wangho. Đến là nhức đầu.

Vậy nên ngày Wangho chuẩn bị vào nội đô, em nói đùa rằng

"Hai đứa chúng mày mà định cưới nhau thì nhớ tặng anh một căn nhà trả công làm mai nhé."

Rồi thế quái nào, em thật sự có một căn nhà ở chung cư đắt đỏ nhất Seoul, lại còn không mất một xu. Ryu Minseok ơi, anh yêu em nhiều lắm (tất nhiên là không nhiều bằng Minhyung yêu)

Han Wangho dần quên bẵng đi người hàng xóm ở đối diện bởi vì một tháng nay em phải chạy đi chạy lại tiệm hoa và trang trại để kịp chuẩn bị hoa cho buổi họp báo ra mắt sự kiện của công ty sản xuất game T1.

Trước ngày diễn ra họp báo 1 ngày, Wangho vận chuyển hoa tới địa điểm họp báo rồi lại tất bật chạy đông chạy tây để sắp xếp sao cho phù hợp với hội trường và concept sự kiện.

Quay cuồng cả một ngày cuối cùng cũng đã xong. Wangho ngồi phịch xuống sàn và tựa lưng vào tường, vốn chỉ định nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn khuya và về nhà, thế quái nào hai mí mắt Wangho lại khép dần rồi nhắm tịt.

Được một lúc em cảm thấy bản thân uể oải, trong người thì nóng rực. Nhưng lại quá mệt mỏi để có thể mở mắt ra. Cho đến khi cả cơ thể em dần đổ xuống nền đất thì bỗng được nhấc bổng lên, ai đó đang bế em kiểu công chúa. Sau một hồi giãy dụa, Wangho bị ném thẳng vào ghế phụ của một chiếc xe.

Đến lúc này Wangho mới có thể hoàn toàn nhìn rõ người vừa bế mình vào đây là ai, nếu là một tên bắt cóc, xin hãy đẹp trai.

Nhưng tuyệt nhiên không có tên bắt cóc nào ở đây cả, trước mắt em là Lee Sanghyeok đang cau mày đạp ga phóng bạt mạng.

Em vươn tay chạm vào mu bàn tay hắn đang đặt trên cần gạt

"Anh Lee, sẽ đâm phải người khác mất"

Lee Sanghyeok không có dấu hiệu giảm tốc độ

"Sanghyeok"

Em nghiêng đầu khó hiểu. Nói chuyện có thể rõ ràng hơn được không? Hiện tại ông đây rất mệt nhé, thậm chí hình như là phát ốm rồi. Đừng bắt ông đây phải động não suy nghĩ nữa

"Tên tôi là Lee Sanghyeok."

Ồ. Nghĩ lại thì đúng là em chưa biết tên hắn thật.

Chiếc xe tiếp lục lao nhanh và hai người trong xe thì không ai nói với ai câu nào. Wangho hiện tại trán đã phủ một lớp mồ hôi, hơi thở thì ngày càng nặng nề. Điên mất, không lẽ là kì phát tình? Theo lịch thì phải 10 ngày nữa mới tới cơ mà. Chả nhẽ cứ áp lực và mệt mỏi sẽ khiến ngày phát tình tới sớm à? Bất hạnh cho Wangho, chính xác là như thế, bởi vì không chỉ áp lực và mệt mỏi, Wangho còn làm việc quá sức ảnh hưởng giờ giấc sinh hoạt và ăn uống. Thế nên, bất hạnh cho Wangho, kì phát tình đến rồi.

_______

Sếch ( ✌︎'ω')✌︎ Sếch ✌︎('ω')✌︎ Sếch ✌︎('ω'✌︎ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top