Nốt nhạc thứ mười năm


"Lee Sanghyeok, một là anh cút, hai là tôi cút. Có cần tôi chọn giúp anh không?"

Han Wangho cau mày trông vô cùng bực bội.

Cậu cảm giác gần đây mình như bị ma ám, không thể nào đi đâu làm gì cũng dính đến tên này. Có biết phiền không trời?

"Thôi nào, trời tối rồi, omega đi một mình nguy hiểm, để anh đưa em về"

Lee Sanghyeok không phân bua với Han Wangho nữa, trực tiếp vác Wangho lên vai rời đi.

Một người vác, một người quậy, nhưng Wangho có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi Sanghyeok. Dù sao hắn cũng là A trội, còn cậu chỉ là O thôi. Vậy nên Wangho từ bỏ, để hắn vác ra xe.

"Wangho, dạo này em tránh mặt anh nữa rồi?"

Han Wangho đang phụng phịu nhìn về cửa sổ xe nghe được câu này liền cứng người.

"Anh Lee có nhầm không? Chúng ta đâu có chuyện gì để tôi phải tránh mặt anh?"

"Gọi Sanghyeok"

"Anh Lee"

"Nếu em không gọi thì đêm nay gọi trên giường vậy."

"SANGHYEOK anh là biến thái đấy à"

Lee Sanghyeok nhếch môi, ngón tay hắn nhịp nhàng trên vô lăng.

"Anh thích Wangho lúc đấy hơn, rất ngoan ngoãn và nghe lời đấy nhé"

Hai phiến má Wangho bỗng hơi hồng lên đôi chút.

"Hình như anh Sanghyeok nhầm tôi với người khác rồi thì phải"

Sanghyeok nhướn mày, đánh lái vào con đường nhỏ bên cạnh công viên, rồi dừng xe và chốt cửa.

Han Wangho nghe tiếng chốt cửa vang lên liền giật mình, vội kéo khoá cửa nhưng tất nhiên là vô ích.

"Anh làm gì vậy hả Sanghyeok?"

Sanghyeok liền tháo dây an toàn, tiến tới giam Wangho trong lòng rồi cũng tiện tay tháo luôn dây an toàn của Wangho.

"Từ ngày đầu tiên gặp em đến giờ, anh chưa từng lên giường với người nào khác. Wangho không biết từng tiếng thở và mùi hương em toả ra nứng đến thế nào đâu"

Sanghyeok lúc này phóng pheromone của hắn ra trực tiếp vờn quanh tuyến thể em, hoà cùng hương oải hương đang e thẹn.

"Có vẻ Wangho sẽ ngoan ngoãn hơn khi nằm úp trên đùi anh rồi gọi anh là daddy, hay em thích được chủ nhân đánh đít vì hư đốn?"

"Dù sao thì sau cùng cũng là em nỉ non muốn anh đến dập chết em mà. Còn nếu em không tin thì có thể dọn sang nhà anh, để em tự kiểm chứng xem liệu anh có đi chơi cái lỗ khác khi đang làm bạn tình với em không?"

Han - cháy CPU - Wangho cảm giác như đầu mình đã bốc khói. Trí tưởng tượng của con người thật sự là đỉnh cao nhân loại, những hình ảnh về cuộc hoan lạc kéo dài mỗi lần phát tình đều lần lượt hiện về trong đầu em theo từng câu chữ mà hắn thốt ra. Wangho biết mình sai rồi, đúng là ngu mới lên giường với tên này.

"Được rồi, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Có vẻ là một vụ hiểu lầm khá to nên tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Anh cũng không muốn làm tình với người nghĩ mình như vậy đúng không?"

Sanghyeok bật cười.

"Xét theo hoàn cảnh thì đúng là anh sẽ không. Nhưng mà Wangho, anh thích em, nên anh thích làm tình với em. Làm sao bây giờ? Anh không thể rời xa em được"

"???"

_____

Điền Dã thấy Han Wangho bị Lee Sanghyeok một tay vác trên vai đi thẳng ra xe thì không nhịn được mà cười lớn, quay sang chủ mưu đang đứng pha cho mình ly rượu thì ngả ngớn chống tay lên cằm.

"Hyukkie có hành xử như vậy nếu em mời rượu người khác không?"

"Điền Dã say rồi, anh pha cho em ly nước chanh nhé?"

"Em muốn uống rượu."

"Không nên uống nữa đâu"

"Nếu em vẫn cố chấp muốn uống như cách anh cố chấp hút thuốc thì sao"

"Vậy thì làm như lúc anh hút thuốc, mỗi ly rượu bằng một cái hôn."

Điền Dã nhớ lại đêm hôm đó, sau khi nói với hắn rằng cứ một điếu thuốc hắn đặt lên môi thì em sẽ đặt liền lên sau đó một nụ hôn, vậy mà hắn thật sự không động tới thuốc lá khi ở cạnh Điền Dã.

"Hyukkie, anh không nghĩ rằng em không giống anh à?"

"Em không giống ai cả, em là chính em."

"Em biết anh không hút thuốc khi ở gần em, cũng chính là từ chối hôn em."

Động tác lắc bình shark của Kim Hyukkyu dừng lại một nhịp sau đó lại tiếp tục kêu lên leng keng.

"Bởi vì anh không muốn em nghĩ anh lợi dụng việc hút thuốc để đến gần bên em"

Hắn rót chất lỏng ra cốc, đưa về hướng Điền Dã.

"Ly này là gì thế?"

"Tâm Tư. Một chút whiskey cùng với sweet martini, và cả dry martini."

"Em không order ly này"

"Vậy ngày mai anh sẽ thêm ly 'Em từ chối' vào menu cho Điền Dã nhé?"

"Anh không sợ em sẽ uống và anh phải hôn em à?"

"Anh có thể hôn em nếu em muốn"

Điền Dã nâng ly Tâm Tư lên rồi khẽ lắc nhẹ, như thể mọi bão giông cuộc đời đều đặt trong chiếc ly thuỷ tinh nhỏ bé này, Điền Dã đưa ly lên uống một ngụm nhỏ, vị cay của whiskey kèm theo cái nồng nàn mà ngọt ngào của sweet martini khiến em nhất thời ngây ngất, giống như đi qua từng cung bậc cảm xúc, từ ngại ngùng bỡ ngỡ tới ngọt ngào hạnh phúc và rồi để lại là cái vỡ oà của nước mắt và nỗi đau, dư vị của dry martini chạm thẳng vào trái tim đang run rẩy của Điền Dã, cay đắng, và đầy xót xa cho một trái tim không còn lành lặn.

"Anh không cần hôn em. Em đã chấp nhận rời xa để giải thoát cho anh rồi."

Nói xong Điền Dã cũng đứng dậy rời đi, để lại cho Kim Hyukkyu nỗi chơi vơi không điểm tựa. Dường như hắn muốn đuổi theo, giữ em lại và hôn lên bờ môi em, ôm lấy phần tâm tư mà hắn ngày đêm khao khát. Nhưng lý trí hắn kịp tỉnh dậy khỏi cơn mê và níu chân hắn lại, Kim Hyukkyu cứ đứng đó, tới khi dòng người rời đi, tới khi ánh đèn quán bar đã tắt gần hết, chỉ còn hắn vẫn đứng chìm sâu vào ly Tâm Tư.

.cont

_____

Tâm Tư và Em Từ Chối là 2 ly cocktails trong menu của Chân Chạm Cát, quán rượu mà mình hay đi.

Mình khá ấn tượng với Tâm Tư và Em Từ Chối vì hương vị của nó thật sự là bùng nổ vị giác, nhưng mà với mình thì Vị Ngọt Của Biển vẫn luôn là best choice (≧∀≦)

Hiện Chân Chạm Cát đã đổi tên và chuyển địa điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top