Nốt nhạc thứ mười hai

Lee Sanghyeok tỉnh dậy và nhận ra cục bông bên cạnh đã lăn đi đâu mất. Hắn đi một vòng quanh nhà chỉ để nhận lại sự im lặng đáp lại tiếng gọi của mình.

Vậy là hắn gõ cửa nhà Han Wangho.

*cộc cộc*

Không có phản hồi

*cộc cộc cộc*

Vẫn không có phản hồi.

*cộc cộc cộc cộc cộc*

Được rồi, Lee Sanghyeok mất kiên nhẫn rồi.

"Anh Lee gõ cửa nhà tôi làm gì vậy?"

Cửa vẫn đóng nguyên, nhưng giọng nói lại phát ra từ phía sau làm hắn thoáng giật mình.

Phía này là Wangho tay xách túi đồ ăn, miệng ngậm cây kem dưa lưới, hành động như đêm qua không có gì xảy ra.

"Em... có ổn không?"

Có ổn không là cái gì? Người ta bình thường. Người không ổn là anh á. Sáng ra gõ cửa nhà người ta như đòi nợ.

"Tôi bình thường, nhờ vào khả năng tự hồi phục của omega. Mà cũng không phải lần đầu, anh còn việc gì không?"

Sanghyeok ấp úng không biết phải nói gì

"Vậy thôi, phiền anh Lee tránh đường cho tôi vào nhà."

Nói xong Wangho liền lách qua cánh cửa chui tuột vào nhà, khoá trái. Còn Sanghyeok thì vẫn đứng chết chân tại chỗ, hoang mang tột độ vì thái độ vừa rồi của Wangho.

.

Han Wangho bên này vừa đưa tay chốt cửa thì túi đồ trên tay liền rơi xuống. Em trượt dài trên cánh cửa rồi ngồi thụp xuống úp mặt vào đầu gối.

"Aiss, sao lại đến mức này chứ!"

Thật ra, cái ngày mà Điền Dã ở nhà em khóc hết nước mắt, em cũng đã kể chuyện của em và Lee Sanghyeok cho bạn nghe. Tuy em khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không thích Lee Sanghyeok một chút nào cả, nhưng thật tâm, con tim em chấp nhận rằng bản thân đã rung động vì hắn từ lâu.

Vậy nên lần đó, khi nhìn thấy hắn sóng vai cùng người khác đi vào quán bar, em đã nghĩ bản thân là người thứ ba, chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nên em tự mình tránh xa hắn, để con tim thôi thổn thức khi nghĩ về ai kia.

Và khi em nghĩ em đã hoàn toàn buông bỏ được người ấy, thì người ấy lại xuất hiện. Như đom đóm lập loè giữa rừng đêm, thắp sáng lại khu rừng và rồi tắt ngóm khi trời sáng. Đó là lúc mọi công sức mấy tháng qua của Wangho coi như đổ sông đổ bể.

.

Có lẽ quyết định tham gia cái buổi rượu chè be bét này của Han Wangho sẽ được liệt vào top những việc ngu ngốc nhất từng làm của Điền Dã.

Bởi vì, đêm qua, trong lúc đang mất phương hướng vì rượu ngấm vào người, Điền Dã đã nhấc máy gọi Kim Hyukkyuu, và bằng một cách nào đó, Hyukkyu thật sự đến đón Điền Dã về nhà.

Lược bỏ cái cách hai người lao vào nhau như vừa xa cách nghìn thu, Kim Hyukkyu bây giờ đang châm điếu thuốc đưa lên môi khi Điền Dã đang nằm bên cạnh ôm hắn cứng ngắc.

"Hyukie, đừng hút thuốc nữa được không anh?"

Hyukkyu hít vào một làn khói, để nó trôi xuống cổ họng rồi thở ra bằng mũi.

"Không được rồi em ngoan."

Điền Dã liền chống tay nhổm dậy

"Vậy sau này, thay vì hút thuốc, anh hôn em đi.  Hút lấy thứ linh hồn đậm đặc hơn cả nicotine ấy"

Hyukkyu nhìn làn khói lơ lửng trên khôngn trung, làn khói vô tình bay qua chóp mũi Điền Dã khiến em hơi khó chịu.

"Em đừng thích anh nữa, anh có tốt đẹp gì đâu?"

Đúng rồi, em nên yêu người khiến em vui vẻ, khiến em thấy mình đang yêu và được yêu, chứ không phải người khiến em buồn đau như anh.

"Hyukie, anh đáng ghét thật đấy"

"Ừm, tiểu Dã ngoan, nghe lời anh nhé"

Điền Dã ngồi hẳn dậy, tựa vào vai hắn

"Em ngoan, em không nghe. Anh để em thương anh đi, nếu em không thương anh, thì sẽ không còn ai thương anh cả, anh đã nói vậy mà. Chính anh còn ghét anh nữa mà?"

Anh cũng đừng tìm đến người khác nữa, đừng ích kỉ giữ nỗi đau cho riêng mình như vậy. Còn có em sẵn sàng lắng nghe anh mà.

"Nhưng mà Điền Dã, anh không thể làm tổn thương em được."

Nhưng anh đã làm tổn thương em rồi.

"Vậy anh theo đuổi em đi, như cái cách em từng theo đuổi anh ấy"

.

Vài ngày sau, Han Wangho vẫn cố tránh việc phải gặp mặt Sanghyeok. Vậy nên mới có tình cảnh Đậu nhỏ đeo kính, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít đi vào trụ sở T1.

Mục đích là Lee Minhyung muốn bàn chuyện làm ăn, nhưng chuyện này có cả đối tác nên không thể tuỳ ý tới tiệm hoa Wangho chốt đơn được, như vậy thật sự không chuyên nghiệp.

Nhưng cũng vì cái thái độ dấm dúi của mình, Wangho bị bảo vệ giữ lại ở cửa do nghĩ cậu là ăn trộm.

Giải thích cả buổi trời, gọi điện Minhyung cũng không nghe máy, Wangho suýt cáu đến phát điên vì sợ lỡ giờ bàn hợp đồng thì từ phía sau một cánh tay đẩy cậu vào trong, đi qua cửa soát thẻ mà không cần nói tiếng nào.

Wangho ngạc nhiên ngẩng lên nhìn người phía sau, nhưng kính râm tối quá và tầm nhìn bị mũ che khuất nên không nhìn rõ đó là ai.

Đậu nhỏ khẽ hạ kính râm xuống để nhìn xem ai vừa giúp mình, thì bất ngờ thật đấy, trên đời này chắc chắn có dejavu.

"Lee Sanghyeok? Sao anh nhận ra tôi được vậy?"

Sanghyeok nhướn mày nhìn xung quanh rồi lại nhìn Wangho.

"Bởi vì công ty chúng tôi không có người nào cao m69 như em hết."

______

Tới khúc này cho yêu nhau đượt chưa ạ?
(о'∀'о)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top