Nốt nhạc thứ mười bốn
Một ngày trước sự kiện ra mắt vật phẩm collab tập đoàn T1 và tập đoàn UM.
Vì công việc của Wangho chỉ là chuẩn bị và thiết kế hội trường, nên cậu đã ở đây ba ngày liên tục rồi.
"Ê? Đống hoa tử đằng này tính để đâu vậy?"
Lưu Thanh Tùng ôm bó hoa còn dư sau khi trang trí hội trường giơ lên trước mặt Wangho. Còn về lí do cậu xuất hiện ở đây, thì là vì Lưu Thanh Tùng tự thân giám sát đội vận chuyển đống hoa oải hương mà Wangho đặt, cũng tiện tới thăm hai đứa bạn trí cốt đã lâu không gặp.
Wangho vừa ngáp vừa kiểm tra lại công tác chuẩn bị, vừa nhìn bó hoa trên tay Wangho, bỗng nhiên trong đầu hiện lên bóng lưng một người.
"Để tao mang về cho. Khi nào mày quay lại Trung Quốc?"
A Tùng ra vẻ suy nghĩ
"Một tháng sau tao về bên đó. Hoặc ở đây luôn nếu mày không nỡ rời xa tao"
"Biến về dùm, mới ở đây 3 ngày mà người yêu mày đã nhắn tin gọi điện cho tao cháy máy rồi"
Wangho vừa nói vừa giơ điện thoại lên trước mặt Lưu Thanh Tùng lướt danh sách cuộc gọi nhỡ
"Ôi bạn ơi, thiếu chữ quan trọng nhất rồi. Phải là Người. Yêu. Cũ!"
"Rồi rồi, đợi người của T1 tới bàn giao là tao xong việc ở đây. Tối nay hẹn mấy đứa kia đi quẩy ăn mừng mày tới Hàn Quốc chơi, thấy sao?"
Hai mắt Lưu Thanh Tùng lập tức sáng bừng
"Phải thế chứ! Mấy ngày nay tao còn tưởng người Hàn Quốc không đi bar uống rượu luôn đấy"
Sau khi bàn giao xong hết công việc, Wangho cùng Lưu Thanh Tùng về thẳng nhà, đánh một giấc ngon lành tới tận giờ hẹn.
___
22 giờ, Điền Dã cùng Son Siwoo và Ryu Minseok khoác vai nhau tiến về phía bàn Wangho và Thanh Tùng đang ngồi. Vừa nhìn thấy Lưu Thanh Tùng, Điền Dã đã lao thẳng đến đu lên người cậu
"LƯUUU THANHHH TÙNGGGG"
"Muốn giết người hả Điền Dã??!?!?"
Trong lúc hai người đang giằng co ôm ấp vì lâu ngày không gặp, thì phía quầy bar có hai cặp mắt đang hướng tới.
"Ông chủ Kim, Điền Dã có vẻ thân thiết với người đó nhỉ?"
Hyukkyu đánh mắt liếc nhìn cậu pha chế đang lau cốc, rồi lại nhìn về phía Điền Dã.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Kim Hyukkyu lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh và gửi vào nhóm chat.
Vợ chúng mày sắp phá quán tao rồi
_____
Đám Wangho quyết định chơi sự thật hay thử thách, xui rủi thay chai bia lại chỉ thẳng vào Wangho. Đối diện với bốn cặp mắt nhìn chằm chằm mình khiến Wangho thấy bất kì quyết định nào cũng sẽ khiến bản thân hối hận về sau. Cậu hít một hơi sâu rồi quyết định chọn thử thách.
Lưu Thanh Tùng liền cầm ly rượu lên nhét vào tay Wangho và chỉ về bàn phía xa.
"Con trai, bố thấy con đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, thấy anh đẹp trai phía xa kia không? Thằng đấy nhìn con nãy giờ đấy, đi xin kakaotalk người ta nha!"
Giết người không dao, linh cảm của Omega đúng là không bao giờ sai.
Đâm lao thì phải theo lao, Wangho nhân lúc trong người đang có men rượu, đứng lên tiến thẳng tới bàn được chỉ định.
"Xin chào"
Wangho vỗ vai người đàn ông, tay cầm ly rượu đặt lên bàn.
"Cơn gió nào đưa người đẹp đến đây thế này?"
Người đàn ông thoáng ngại ngùng nhưng rồi cũng thoải mái trả lời Wangho, suy cho cùng nào có ai qua được ải mỹ nhân.
Lee Sanghyeok cũng vậy. Vừa đến cửa quán bắt gặp cảnh người đẹp mời rượu thằng khác không phải mình, Lee - Không có danh phận - Sanghyeok đen mặt bước nhanh tới.
"Wangho! Em bỏ chồng con ở nhà đến đây dụ dỗ trai trẻ?"
Đột nhiên bị vu khống, Wangho giật mình quay lại nhìn người chồng từ trên trời rơi xuống, còn nghĩ liệu có phải ai đó cùng tên với mình, có chồng con, và cũng đang đi xin kakaotalk giống mình không? Và sao giọng nói nghe quen vậy nhỉ?
Ồ, vậy ra đúng là gọi mình, nửa cái quán bar đều đang hướng về Han Wangho.
"Không phải chứ người đẹp, chồng anh tới bắt ghen rồi"
"Lee Sanghyeok. Tôi không nhớ mình có chồng con từ bao giờ"
Sanghyeok liếc nhìn người đàn ông sau đó đánh mắt ra hiệu, người đàn ông liền hiểu ý tự động rời đi.
"Nếu em muốn, đêm nay anh cho em một đứa"
Bạn nhỏ Wangho cứng họng hướng về phía mấy đứa báo thủ nhà mình đang ngồi.
Ô kìa, ĐÂU HẾT RỒI??
Wangho liền nhìn quanh, chỉ thấy Điền Dã đang nói chuyện cùng Hyukkyu, Lưu Thanh Tùng thì đang dụ dỗ trai trẻ (có vẻ tối nay sẽ không về nhà),
"Bạn em về hết rồi nhỉ? Còn em thì sao? Có định làm một đứa không đây?"
______
Ai tin được mấy ngày vừa qua mỗi ngày bảnh chỉ gõ thêm được 1 dòng không ạ?
Nhân ngày ba má lại đánh nhau, các người đẹp đi ngủ đi nhé, không nhìn thấy thì không có đau thương _:('ཀ'」 ∠):
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top