Nốt nhạc thứ bảy
Han Wangho biết mối quan hệ này chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ lẫn nhau, và cái việc alpha giúp omega đánh dấu tạm thời cũng là một chuyện vô cùng bình thường. Bởi vì một omega đến kì phát tình mà không có thuốc ức chế lại còn không có alpha, thì đúng là địa ngục.
Nhưng đối với Han Wangho, cho dù chỉ là giúp đỡ lẫn nhau trong chuyện nhạy cảm, cũng nên tôn trọng đối phương. Hôm qua vừa lăn giường với mình hôm sau ôm eo người khác vào bar là cái thể loại gì? Máy dập Seoul à?
"Ai vậy anh Sanghyeok?" Người con trai đi cùng Sanghyeok cất tiếng hỏi.
"Bạn bè bình thường thôi" Sanghyeok không ngần ngại mà trả lời.
"Wangho về luôn à? Có muốn uống cùng anh một ly không"
"Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Tạm. Biệt. Anh. Lee."
Wangho dằn từng chữ rồi quay đầu đuổi theo Điền Dã. Không hiểu sao phải tức giận, anh ta nói đúng mà, hai người chỉ là bạn thôi. Nếu không phải vì cái kì phát tình chết tiệt kia thì cũng không nói chuyện với nhau câu nào cơ mà. Mẹ nó, lũ alpha chẳng có thằng nào tử tế.
Gạt chuyện đó sang một bên, quay lại với thằng bạn đang chùm chăn khóc rưng rức của mình. Siwoo và Minseok đã được Jaehyuk và Minhyung tới đón về rồi, chỉ còn hai đứa độc thân này ở lại với nhau thôi.
Wangho nghĩ mình đã hiểu sương tình hình rồi. Điền Dã crush Kim Hyukkyu nửa năm, cái kiểu chết đi sống lại ấy, cái kiểu chấp nhận bị đánh dấu tạm thời cho dù biết người ta không hề có tình cảm với mình.
Trong căn phòng mập mờ ánh đèn, một người thì cứ thút thít không ngừng, một người thì hết lời dỗ dành, đến tận lúc Điền Dã không thể khóc được nữa, liền cầm điện thoại lên mở nhạc để xua tan bầu không khí.
"Vậy bây giờ mày kể rõ ngọn nghành cho tao nghe được chưa?"
Điền Dã đưa tờ giấy lên xì mũi, sau đó gật đầu và bắt đầu kể. Sau cái lần Hyukkyu phát tình và vô tình đánh dấu Điền Dã, thì hai người tiến vào mối quan hệ đang tìm hiểu. Đương nhiên là có hẹn hò, đi ăn, đi chơi, thậm chí còn gặp cả bạn bè thân thiết. Nhưng vẫn chỉ là "tìm hiểu".
Cho đến hôm nay, sau chín tháng tìm hiểu nhưng không nhận được tín hiệu gì khác, Điền Dã đành mở lời hỏi Hyukku rằng mối quan hệ của cả hai là gì. Và câu chuyện sau đó như Wangho đã nghe được ở quán bar.
Tệ thật đấy, không có gì đáng khinh hơn một con thiêu thân cố lao vào đèn xe, để rồi tan nát, chết đi nhưng cứ nghĩ mình đã tìm được ánh sáng mà cả đời khao khát.
Điện thoại chuyển sang bài hát Enchanted của Taylor Swift. Lời nhạc hoà vào tiếng nấc của Điền Dã sao mà hợp đến lạ.
This is me praying that
"Tao nghĩ là mình đã khiến anh ấy rung động dù chỉ một chút"
This was the very first page. Not where the story like ends
"Và cả những lần đi chơi cùng nhau, tao tự lừa dối bản thân rằng người ta có thích mình, trông vui vẻ đến thế cơ mà"
My thoughts will echo your name, until I see you again
"Nhưng niềm vui ấy biến mất hoàn toàn sau khi tao về đến nhà và nhận ra hàng đống tin nhắn của tao gửi đi mà không nhận được hồi âm."
These are the words I held back, as I was leaving too soon
"Tao đã từng nghĩ đến chuyện phải rời đi rồi chứ, vì trái tim tao đau đến mức quên cả đập"
I was enchanted to meet you
"Nhưng mà từng tế bào trong tao vẫn đang gào thét mày ơi, mặc cho trái tim đã kiệt quệ, nó vẫn khao khát được anh ấy chạm vào"
Please dont be in love with someone else
"Nên tao chấp nhận và cầu nguyện hàng đêm xin Hyukkyu đừng vô tình phải lòng ai"
Please dont have somebody waiting on you...
"Bởi vì Hyukkyu được nhiều người vây quanh tán tỉnh lắm, tao biết chứ. Người khác thích anh ta thì tao còn có thể cạnh tranh được. Nhưng người mà anh ấy thích, thì tao đâu thể làm được gì"
Wangho im lặng lắng nghe Điền Dã nói, vừa nắm chặt tay cậu, vừa mím môi ngăn những giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mi.
Ai trong đời cũng gặp một người mình lôi hết ruột gan ra để yêu thương và trân quý, đau đơn thay, Điền Dã đem trao cho nhầm người.
"Nghe tao nói này. Tao sẽ không khuyên mày phải từ bỏ hắn luôn, vì tao biết mày không thể. Nên hãy yêu bằng tất cả những gì mày đang có. Theo đuổi hắn đi, nhưng đừng theo đuổi bằng cách hạ thấp bản thân mày xuống. Mày có thể móc cả tim ra để chứng minh cho hắn thấy tình cảm của mày, tao sẽ không cản đâu. Nhưng mày biết đấy, mày cũng là người mà tao vô cùng trân quý. Còn có Minseokie, Siwoo, Hyeonjoonie, cả Lưu Thanh Tùng luôn sẵn sàng đấm bất cứ thằng nào dám động vào một sợi tóc của mày, chứ đừng nói là khiến mày khóc đến sưng mắt như thế này. Nên tao mong mày sẽ chừa cho bản thân đường lui, để bọn tao còn có thể ôm mày và vỗ về."
Sau một hồi khóc lóc ỉ ôi, Wangho cuối cùng cùng dỗ được Điền Dã đi ngủ.
Có một câu rất hay. Nếu đã không thể ngừng yêu, vậy hãy yêu bằng tất cả những gì có thể, để rồi khi nỗi đau không còn diễn tả được bằng lời, và những câu từ không thể thành hình, ai cũng sẽ tự biết cách rời đi.
Sự an ủi lớn lao nhất không phải luôn miệng đưa ra lời khuyên. Sự an ủi lớn lao nhất là cái cách chúng ta im lặng ôm lấy người mình thương yêu, sau một chuyến phiêu lưu trầy da tróc vẩy.
________
T-tui luỵ Defiko quá nên xin cả nhà một chương (>人<;) tổ hợp truy thê của FakeNut và Defiko sắp tới rồi đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top