Chương 6: "Em chỉ muốn gặp anh thôi."

Giọng trầm ấm của Sanghyeok vang lên, kéo cậu lại thực tại. Anh nhìn Wangho chờ đợi, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn dịu dàng, như thể không cho cậu đường trốn tránh.

"Nhóc chưa trả lời tôi. Nhóc đến đó làm gì?"

Wangho thở dài, biết rằng chẳng thể nào che giấu được.

" Em..em chỉ muốn gặp anh thôi."

Cậu thú nhận, mặt thoáng đỏ, nhưng ánh mắt lại mang theo chút thách thức, như muốn xem phản ứng của Sanghyeok.

"Vì nhớ mùi hương của tôi sao?"

Sanghyeok ngạc nhiên, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.  Anh nói nhẹ nhàng, trong giọng nói pha chút trêu chọc, khiến Wangho không khỏi ngượng ngùng.

Wangho hơi cúi mặt, không biết phải trả lời thế nào. Dù biết Sanghyeok chỉ nói đùa, cậu vẫn cảm thấy tim mình đập mạnh, má nóng bừng lên.

“Anh biết rồi còn hỏi.”

Wangho lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng muỗi, nhưng vẫn không giấu được vẻ bực bội.

Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng lạ thường. Anh nghiêng người lại gần cậu, nói nhẹ nhàng.

“Nếu nhớ tôi như vậy, thì cứ nói thẳng ra. Lần sau đừng tự đi tìm đến những nơi nguy hiểm như thế.”

“Ai bảo anh khó gặp như vậy chứ… Anh có biết là em đã chờ rất lâu rồi không?”

“Nhóc có số liên lạc với tôi mà.”

"..."

“Ừ ha...🤡”

Wangho bỗng nhận ra, cảm giác ngại ngùng lại ùa về. Hôm đó, trong cơn say mê mùi pheromone quyến rũ, cậu đã hoàn toàn quên béng mất việc có số liên lạc của anh...

Sanghyeok bật cười, không khí giữa họ trở nên ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết. Wangho không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, chỉ muốn lưu giữ nụ cười và ánh mắt của Sanghyeok trong tâm trí mình. Cậu cảm thấy lòng mình bừng lên một cảm xúc mãnh liệt, vừa muốn gần gũi vừa muốn giấu đi những điều không dám thổ lộ.

“Vậy anh không bận rộn gì sao?”

Wangho hỏi, cố gắng chuyển chủ đề để che giấu sự hồi hộp đang dâng trào.

“Chắc là các fan nữ của anh không đấm tôi đâu nhỉ?” Wangho hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật, cố gắng tìm cách giảm bớt sự quê trong không khí.

Sanghyeok nhìn Wangho bằng ánh mắt ấm áp, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.

"Có một điều mà tôi chắc chắn, là không ai có thể đụng đến nhóc. Nhóc là đặc biệt, và tôi không cho phép bất kỳ ai làm hại nhóc."

Câu nói của anh nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim Wangho đập loạn. Cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa trong lòng cậu, khiến cậu quên đi sự lo lắng về những fan nữ của Sanghyeok. Cậu cảm nhận rõ ràng sự quan tâm mà anh dành cho mình, như thể không chỉ là một người bạn, mà còn là một người luôn sẵn sàng bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm.

Khi Sanghyeok dừng xe trước cửa nhà Wangho, bầu không khí có chút ngượng ngùng, như thể cả hai đều đang tìm kiếm những từ ngữ để nói. Wangho không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cậu quay sang nhìn Sanghyeok với ánh mắt đầy sự quyết tâm.

"Anh biết không.."

Wangho bắt đầu, giọng nói của cậu có phần run rẩy.

"hôm nay... hôm nay em cảm thấy rất rất cảm ơn anh."

Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên và ấm áp. Câu nói của Wangho khiến anh cảm thấy có chút tự hào, nhưng cũng không khỏi lo lắng.

"Nhóc không cần phải lo lắng, tôi sẽ luôn bảo vệ nhóc."

Wangho cảm thấy một cơn sóng mãnh liệt trong lòng, không thể ngăn mình lại. Cậu đưa tay ra, ôm chầm lấy Sanghyeok, cảm nhận được sự vững chãi và ấm áp từ cơ thể anh. Cậu đặt đầu lên vai anh, một hành động đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc, như một cách để thể hiện sự tin tưởng và quý mến của mình.

Sanghyeok có phần bất ngờ, nhưng ngay lập tức, anh ôm lại Wangho, vòng tay rộng lớn của anh cuốn lấy cậu, tạo nên một cảm giác an toàn tuyệt đối. Mùi hương whisky quen thuộc lại tràn ngập xung quanh, hòa quyện với mùi vải ngọt ngào của Wangho, tạo nên một bầu không khí đầy mê hoặc.

"Nhóc thật sự không biết cách làm cho tôi lo lắng?"

Wangho chỉ cười khúc khích, trong lòng đầy ấm áp.

"Cảm ơn anh, Sanghyeok."

Cậu không muốn buông ra, chỉ muốn ở mãi trong vòng tay ấy, cảm nhận sự an toàn và yêu thương. Cuối cùng, cậu nhấc mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.

"Hẹn gặp lại."

" Ừm.. nhóc ngủ ngon."

" Anh cũng vậy, ngủ ngon."

*

Khi Wangho bước vào nhà, cậu cảm nhận rõ ràng mùi hương whisky quyến rũ vẫn vương vấn trên chiếc jacket của Sanghyeok. Đó là một mùi hương nồng nàn và mạnh mẽ, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi ngửi thấy. Cảm giác được ôm trong vòng tay của anh vẫn còn in đậm trong tâm trí, tạo nên một sự ấm áp khó tả.

Wangho đi vào phòng, đóng cửa lại và ngồi xuống ghế sofa, ôm chặt chiếc áo như thể nó là một bảo bối. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng ghi nhớ cảm giác an toàn và bảo vệ mà Sanghyeok đã mang lại. Mùi hương của anh như một liều thuốc an thần, xua tan đi những lo lắng và căng thẳng trong lòng cậu.

Cậu đưa tay lên, khẽ sờ lên chất vải mềm mại, tưởng tượng đến hình ảnh của Sanghyeok khi anh bế cậu ra khỏi quán net, dáng vẻ mạnh mẽ và đầy tự tin. Không thể phủ nhận rằng mùi hương whisky này đã khiến cậu cảm thấy quyến luyến, như thể nó đã lôi cuốn cậu vào một thế giới hoàn toàn khác.

Trong lúc trầm tư, cậu lại không khỏi suy nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa rồi. Lần đầu tiên cậu cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ đến vậy, không chỉ đơn thuần là cảm xúc giữa một omega và một alpha. Cậu muốn được ở bên anh nhiều hơn, không chỉ trong những lúc nguy hiểm mà còn trong những khoảnh khắc bình yên khác.

*

Sanghyeok bước vào nhà kho cũ nát, không khí bên trong mát lạnh, có phần ẩm ướt nhưng vẫn khiến anh cảm thấy thoải mái. Đèn neon mờ ảo soi sáng không gian, tạo nên những bóng đổ kỳ quái trên tường. Khi ánh mắt anh lướt qua, một mái tóc bạc chói mắt giữa không gian tối tăm, Sanghyeok dừng lại.

"Ồ, cuối cùng cũng tới rồi à."

Hyeonjun nói, giọng điệu trầm thấp nhưng mang theo sự uy quyền. Anh ta đứng đó với thân hình to lớn, lực lưỡng, không thể nhầm lẫn, là một alpha thực thụ. Sự hiện diện của hắn tạo ra một áp lực không nhỏ cho những tên alpha lưu manh đang quỳ rạp dưới chân hắn. Chính là đám đã gây sự với Wangho lúc nãy.

Dưới chân Hyeonjun, những tên lưu manh đã thua trận, vẻ mặt hoảng sợ và bối rối. Họ biết rằng không thể thoát khỏi tình huống này. Sanghyeok liếc nhìn chúng, một cảm giác thỏa mãn lướt qua tâm trí. Những kẻ đã gây rối với Wangho giờ đây đang phải trả giá cho hành động của mình

"Từ từ xử lí nhé, tao ra ngoài trước đây."

Hyeonjun nói, giọng nói vẫn bình tĩnh như nước. Sanghyeok gật đầu, giữ vẻ mặt lạnh lùng, không để lộ cảm xúc.

Hyeonjun đi ra ngoài, để lại Sanghyeok một mình với đám alpha đang run rẩy. Anh không cần phải tốn thời gian cho những kẻ này; chỉ cần một cái phẩy tay nhẹ, và tất cả sẽ kết thúc nhanh chóng. Nhưng một phần trong anh lại không muốn bỏ qua cơ hội này. Anh muốn cho chúng thấy hậu quả của việc chạm vào người mà anh bảo vệ.

" Bọn mày biết vì sao lũ chó bọn mày ở đây mà nhỉ?"

giọng Sanghyeok lạnh lùng, sắc bén như dao. Những tên lưu manh không dám cử động, ánh mắt chúng đầy sự hoảng sợ. Anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi của chúng, và điều đó làm anh thỏa mãn.

"Thế nào, không dám nói sao?"

Sanghyeok tiến sát lại, ánh mắt đầy thách thức.

Giữa không khí căng thẳng, Sanghyeok không thể cưỡng lại việc phóng ra pheromone của mình, như một cách để khẳng định quyền lực của anh. Anh là một alpha, và sự hiện diện của anh là một lời cảnh cáo cho bất kỳ ai dám động đến Wangho. Khi anh giải phóng mọi thứ, tâm trí anh chỉ nghĩ về một điều: bảo vệ Wangho và không để bất kỳ ai xâm phạm vào không gian của cậu.

Quay trở lại khung cảnh hồi nãy ở quán nét.

Sanghyeok bước vào quán net như mọi ngày, nhưng hôm nay không khí xung quanh anh có gì đó khác lạ. Anh cảm thấy có một sự căng thẳng tỏa ra từ góc quán, nơi mà những tiếng cười nói vui vẻ thường diễn ra giờ đây lại vắng lặng. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt của những người chơi game, nhưng ánh mắt của họ đều đổ dồn về một góc khuất nơi Wangho đang bị dồn ép.

Những tên alpha to lớn, với vẻ ngoài hung dữ, đang tiến sát vào nhóc nhỏ mà anh trân quý. Đôi mắt của Wangho, vốn luôn sáng rực, giờ đây đã lộ rõ sự lo lắng, khó chịu. Sự tức giận bắt đầu dâng lên trong lòng Sanghyeok. Anh không thể tin nổi những kẻ đó lại dám gây sự với em của hắn. Mỗi giây trôi qua, sự bình tĩnh của anh như một sợi dây căng thẳng, đang dần bị đứt đoạn.

Khi những tiếng cười châm chọc và những lời lẽ đe dọa vang lên, Sanghyeok không thể kiềm chế được nữa. Pheromone trong người anh bắt đầu bộc phát. Đó là một sự thách thức mà anh không thể cưỡng lại. Anh lao đến, không hề nghĩ ngợi, chỉ với một mục đích duy nhất: ôm Wangho vào lòng, tách cậu khỏi những tên alpha khốn khiếp kia.

Khi bàn tay anh vòng qua người Wangho, mùi pheromone ngọt ngào của cậu lập tức tràn ngập trong không khí, như một làn sóng bao bọc lấy cả hai. Mùi hương vải chín mọng, thanh mát từ Wangho mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khiến tất cả các giác quan của Sanghyeok như bùng nổ. Anh cảm thấy những bản năng nguyên thủy trong mình trỗi dậy, máu trong người sôi sục, khao khát nuốt chửng nhóc nhỏ ấy.

Tuy nhiên, ngay khi pheromone của anh hòa quyện vào không khí, Sanghyeok cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể mình. Anh phải kiềm chế bản năng alpha của mình, nếu không mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Ánh mắt anh lạnh lùng nhưng tràn ngập sự lo lắng, anh hít sâu một hơi, cố gắng tập trung vào lý trí thay vì để bản năng chi phối.

Khi Sanghyeok ngồi sau vô lăng. Mặc dù anh đang điều khiển xe chở Wangho đến bệnh viện, tâm trí của anh lại quay cuồng trong những cảm xúc mãnh liệt. Pheromone của Wangho, mùi hương ngọt ngào và quyến rũ như một loại rượu whisky say đắm, đã khiến anh không thể tập trung. Cảm giác của bản thân cứ như bị cuốn vào một cơn sóng lớn, nỗi khao khát ngày càng mãnh liệt.

Ngón tay anh nắm chặt vào vô lăng, gân guốc nổi rõ, dấu hiệu của sự căng thẳng đang dâng trào. Sanghyeok biết mình phải kiểm soát bản thân, nhưng mùi hương của Wangho như một cám dỗ khó có thể chối từ.  Khao khát ăn sạch cậu tại chỗ theo một cách sâu sắc hơn, một cách mà anh chưa bao giờ dám thừa nhận.

Khi đến bệnh viện, mùi pheromone của Wangho vẫn chưa thuyên giảm được bao nhiêu, làm cho tâm trí anh chao đảo. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân. Trong lúc Wangho kiểm tra sức khỏe, anh trốn vào một góc tường. Từng giây từng phút trôi qua, Sanghyeok cảm thấy như mình đang ở trong một cuộc chiến không hồi kết với những bản năng nguyên thủy của alpha trong người.

Những tên alpha lưu manh dám động vào Wangho xuất hiện, cơn giận trong anh bùng phát. Sanghyeok không thể chấp nhận việc ai đó làm tổn thương cậu, và sự kết hợp giữa nỗi tức giận và khao khát khiến anh càng trở nên hung dữ hơn. Pheromone của anh cũng bắt đầu bộc phát, đẩy mạnh vào không khí, áp đảo hoàn toàn những mùi hương khác. Anh muốn khiến cho những kẻ đã dám động vào cậu phải biết sợ.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top