Chương 5: Phát tình (H)
" Cút!"
Nhưng rõ ràng mấy tên này không hề có ý định rời đi, trái lại, còn có ý tiến sát hơn. Một tên khác cười nham hiểm, đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu, giọng hắn trầm trầm đầy đe dọa.
"Em đừng ngại. Bọn anh chỉ muốn làm quen thôi mà."
Mùi pheromone của mấy gã Alpha xộc lên, bao trùm quanh Wangho. Dù đã kìm nén cảm xúc nhưng mùi hương lấn át làm cậu khó chịu vô cùng. Cậu biết rằng nếu lộ ra mình là Omega ở đây, chỉ sợ tình huống sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, Wangho cố tỏ ra bình thản, ánh mắt lạnh lùng đáp trả, dù trong lòng bắt đầu có chút hoảng loạn.
Khi nhóm Alpha áp sát Wangho, mùi pheromone mạnh mẽ từ bọn họ bao trùm xung quanh, lan tỏa từng đợt không ngừng nghỉ. Hương phấn khích ấy ngấm dần vào không khí, khiến cả cơ thể cậu bắt đầu phản ứng. Ban đầu chỉ là chút ngứa ngáy nhẹ nhàng, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển thành một làn sóng nóng bỏng tràn lên khắp từng ngóc ngách trong cơ thể.
Wangho cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng làn da cậu dường như đang bốc cháy, từng tế bào kêu gào một cách mãnh liệt. Tim cậu đập dồn dập, nhịp thở gấp gáp, và hơi thở ngọt ngào của cậu bắt đầu pha lẫn chút run rẩy. Đôi má dần ửng đỏ, môi khô khốc, trong đầu bắt đầu quay cuồng, dường như tất cả giác quan của cậu chỉ tập trung vào sự cám dỗ vô hình xung quanh. Cơ thể mềm yếu của cậu đang dần nhượng bộ trước cơn sóng pheromone mạnh mẽ, khao khát của mấy tên Alpha đó đến gần.
Wangho cắn môi, cố gắng ngăn mình rên lên thành tiếng khi cảm nhận cái nóng bừng như thiêu đốt ở vùng bụng dưới. Đôi mắt cậu mờ đi, và từng giây trôi qua, cậu càng khó mà kiềm chế bản thân. Wangho biết mình đang rơi vào giai đoạn phát tình, nhưng không cách nào thoát ra. Hơi thở cậu rối loạn, thân người run rẩy, chân như muốn khuỵu xuống vì cơn khát khao mãnh liệt này.
Hơi thở Wangho dần nặng nhọc, từng đợt pheromone ngọt ngào, thanh mát từ cơ thể cậu phát tán ra, thoảng trong không khí như mùi vải chín mọng. Đám Alpha trước mặt ngay lập tức trở nên phấn khích, mắt chúng ánh lên tia ham muốn khi nhận ra cậu thực chất là một Omega.
"Tưởng gì, Thì ra em là Omega à? Vậy thì càng tuyệt rồi."
Wangho cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của bọn chúng đổ dồn lên cơ thể mình, và từng làn sóng pheromone kích thích tràn ngập không khí khiến cậu rơi vào cơn nóng bỏng khó kiểm soát. Cơ thể cậu mềm nhũn, nhịp tim đập rộn lên từng hồi, từng cơn rạo rực dâng lên mãnh liệt. Thân người cậu run rẩy, ánh mắt đọng lại vẻ mờ mịt trong khi cố gắng đấu tranh với sự khao khát này.
Ngay lúc Wangho tưởng chừng không còn đủ sức chống lại cơn phát tình mãnh liệt đang bủa vây, một làn hương mạnh mẽ, đậm đà như ly whisky thượng hạng bất ngờ ập đến. Mùi hương pheromone Alpha quyền lực ấy bao trùm lấy cậu, lấn át và đè bẹp hoàn toàn những pheromone tầm thường đang bủa vây xung quanh.
Đám Alpha vây quanh Wangho bị mùi pheromone đế vương đàn áp đến tái mặt, lùi lại trong đau đớn, không thể cưỡng lại sức mạnh khổng lồ ấy. Từng kẻ một ôm đầu lùi về phía sau, run rẩy trước sức ép mà mùi pheromone này tỏa ra. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, dày đặc uy quyền như một lệnh cấm không cho phép ai được lại gần Wangho. Một cánh tay rắn chắc, rộng lớn bất ngờ kéo lấy cậu vào lòng, tạo cho cậu một cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Wangho ngẩng lên, đôi mắt hơi mờ mịt vì cơn phát tình đột ngột chạm phải ánh mắt trầm ổn, sắc bén của Sanghyeok. Anh bao bọc cậu trong vòng tay mình, không để một ai khác chạm vào cậu.
" Nhóc làm gì ở đây?"
Sanghyeok giọng nói trầm thấp đầy uy lực nhưng lại có chút tức giận đến lạ. Wangho cảm nhận được sự mát lạnh thoải mái từ cơ thể Sanghyeok, đôi mắt mơ màng nhìn anh, cảm giác an toàn lan tỏa khắp người cậu như một dòng nước mát lành xoa dịu mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Sanghyeok thấy cậu thoi thóp đến đứng cũng không vững, anh liền bế cậu lên, đi ra khỏi quán net. Wangho vòng tay qua cổ anh, thân thể mềm mại của cậu áp sát vào anh, đôi chân vòng qua eo anh. Mùi vải chín mọng, ngọt lịm từ pheromone của Wangho tỏa ra càng lúc càng đậm, nồng đến mức khiến tim Sanghyeok loạn nhịp. Không chỉ Wangho mà chính anh cũng đang chìm vào cơn phát tình cuồng nhiệt, hơi thở dồn dập phả vào anh, gò má cậu đỏ hồng, đôi mắt như có ánh nước, đong đầy khát khao. Anh đặt cậu vào trong chiếc BMW.
Cậu không thể kiềm chế thêm nữa, nhanh chóng ngửa cổ lên, đôi môi nhẹ
nhàng chạm vào mỗi Sanghyeok, vừa mềm mại vừa nóng bỏng. Sanghyeok ngỡ ngàng trong khoảnh khắc, nhưng lập tức đáp lại, bàn tay lớn đặt lên sau máy Wangho, tay kia giữ chặt eo, kéo cậu sát vào mình, như thể sợ rằng chỉ cần lơ là giây lát, cậu sẽ tan biến trong cơn say pheromone nồng nàn ấy.
Nụ hôn của họ dần trở nên sâu sắc, cháy bỏng như ngọn lửa bùng lên dữ dội. Wangho nghiêng người, nhấn mình vào Sanghyeok, đôi môi dính chặt, cuồng nhiệt. Mỗi lần chạm môi, đầu lưỡi họ như đan vào nhau, ngọt ngào nhưng cũng vô cùng mãnh liệt. Cả hai người đều bị cuốn vào mùi hương của nhau, Wangho không ngừng tỏa ra mùi ngọt của vải chín mọng, bao bọc lấy Sanghyeok trong vòng tay, còn anh đáp lại bằng sự mạnh mẽ của mình, từng hơi thở phả ra mùi whisky trầm đậm, say đắm.
Giữa hơi thở dồn dập và nhịp tim không ngừng đập nhanh, Sanghyeok
giữ chặt lấy Wangho, như muốn cậu mãi mãi là của anh, không thoát đi đâu được.
Không gian trong chiếc BMW dần trở
nên nóng bỏng, ngập tràn mùi pheromone. Mùi whisky đỏ quyến rũ
từ Sanghyeok hoà quyện cùng hương vải ngọt ngào của Wangho tạo thành một tầng hương dày đặc, như thôi thúc những khát khao sâu thẳm trỗi dậy trong cả hai người. Mùi hương whisky nồng đậm, thứ mùi mà Wangho đã ao ước suốt những ngày qua, giờ đây bao trùm quanh cậu, như thể ôm chặt lấy toàn bộ giác quan.
Trong cơn phát tình, hương vải thanh mát của cậu càng bùng lên mạnh mẽ, đối lập nhưng lại hòa hợp một cách đầy mê hoặc với mùi hương mãnh liệt của Sanghyeok, khiến từng tế bào trong người Wangho như bùng cháy.
Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, ánh mắt lạc đi vì say mê, và cơ thể không tự chủ mà hướng về phía Sanghyeok. Cậu hoàn toàn đắm chìm, để mặc cho bản thân được mùi hương ấy dẫn dắt, trong một khoảnh khắc chỉ muốn hòa mình vào người đàn ông đang ngồi trước mặt, để giải thoát cho những khát khao bị dồn nén.
Dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt, Sanghyeok nhẹ nhàng cúi người xuống gần tuyến thể sau cổ của Wangho, hơi thở của anh phả nhẹ lên da cậu khiến Wangho bất giác run lên. Trong khoảnh khắc ấy, Wangho nghĩ rằng Sanghyeok sẽ đánh dấu mình, trái tim cậu đập nhanh không kiểm soát. Nhưng bất ngờ, cậu cảm thấy một cơn đau nhỏ chích vào tuyến thể, làm cậu giật mình.
Sanghyeok đã cẩn thận tiêm cho Wangho một mũi thuốc ức chế lấy từ trong ngăn để đồ của xe, giúp kiềm chế cơn phát tình đang bùng lên dữ dội. Anh cởi chiếc jacket trên mình xuống, khoác lên người cậu. Wangho ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên và pha chút thất vọng khi nhìn anh. Cậu không ngờ Sanghyeok lại chọn cách này, dù chính mình cũng không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân nữa.
Sau khi tiêm mũi ức chế, Sanghyeok nhìn Wangho vẫn còn vẻ yếu ớt, hơi thở chưa ổn định hẳn. Anh nhíu mày, nhanh chóng thắt dây an toàn cho cậu, rồi khởi động xe, hướng thẳng đến bệnh viện.
Trên đường đi, Wangho dần bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang những suy nghĩ. Cậu không biết vì sao Sanghyeok lại quan tâm đến mình đến mức này, cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của bản thân. Dù đang ngồi cạnh anh trong chiếc xe sang trọng, Wangho vẫn không kìm được cảm giác hụt hẫng khi nhớ lại khoảnh khắc Sanghyeok tiêm thuốc ức chế cho mình.
Đến bệnh viện, Sanghyeok bế Wangho vào trong. Các y tá lập tức nhận ra cậu đang trong trạng thái phát tình, họ nhanh chóng dẫn cả hai vào phòng riêng để kiểm tra và ổn định tình trạng cho Wangho. Sau khi Wangho được đưa vào phòng, Sanghyeok đứng ngoài cửa, nhìn qua cửa sổ kính một lát, nét mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại sâu lắng.
Một lúc sau, bác sĩ ra khỏi phòng và trao đổi với Sanghyeok.
"Cậu ấy đã ổn định rồi, thuốc ức chế sẽ giúp kiềm chế hoàn toàn cơn phát tình trong vài ngày tới. Nhưng cậu ấy cần được theo dõi thêm và tránh căng thẳng hay tiếp xúc với pheromone của alpha trong thời gian này."
Sanghyeok gật đầu, đáp lại bác sĩ bằng giọng trầm khàn.
"Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ."
Trên đường về nhà, Wangho ngồi cạnh Sanghyeok trong không gian yên lặng của chiếc xe. Cậu chần chừ mãi, cuối cùng vẫn không kìm được mà cất tiếng hỏi.
"Sao lúc này... anh không làm?"
Câu hỏi bật ra rồi, nhưng ngay sau đó
cậu lại thấy ngại, mặt thoáng ửng đỏ. Wangho quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt của Sanghyeok, nhưng trong lòng lại mong chờ phản ứng của anh. Sanghyeok khẽ liếc qua cậu, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt.
"Vậy nhóc mong anh làm gì?" Anh hỏi ngược lại, giọng trầm thấp, như muốn trêu chọc.
Wangho thoáng bối rối, quay lại nhìn
anh, nhưng không biết phải trả lời ra sao. Cậu không hiểu cảm giác này là gì−nó không đơn giản chỉ là ham muốn trong cơn phát tình, mà còn là
sự khát khao mãnh liệt nhưng mơ hồ, một phần nào đó khiến cậu không thể dứt khỏi người đàn ông này.
Nhìn vẻ mặt lúng túng của Wangho
Sanghyeok thở ra một hơi, ánh mắt dịu đi, nhìn cậu nghiêm túc hơn.
"Nếu chỉ vì pheromone, thì bất kỳ alpha nào cũng có thể làm nhóc thỏa mãn. Nhưng anh thì khác."
Sanghyeok tiếp lời, giọng nói trầm và chắc chắn, mang theo sự bảo bọc.
"Anh muốn nhóc tự hiểu rõ cảm xúc
của mình hơn, không chỉ là tác động
của pheromone hay bản năng."
Wangho nghe vậy, trong lòng vừa cảm động vừa thoáng chút thất vọng. Thực sự thì... nếu là Sanghyeok, cậu hoàn toàn sẵn lòng mà. Cậu bối rối im lặng một lúc, rồi ánh mắt lảng tránh, cố tìm cách giải thích.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top