Chương 40: Chạy trốn

Đêm tối bao trùm trên khu vực hoang vắng, tiếng gió xào xạc khiến không gian thêm u ám. Trong căn phòng ẩm mốc mà Wangho bị nhốt, bóng đen thấp thoáng lướt qua cửa sổ nhỏ. Đột ngột, cánh cửa mở toang, và một bóng người nhanh chóng lao vào trong phòng, gây ra tiếng động nhỏ.

Wangho giật mình nhận ra người vừa xuất hiện là Kim JaeHyeok. Cậu không hiểu sao hắn lại xuất hiện ở đây, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, vì tình thế đang quá nguy cấp.

JaeHyeok không nói lời nào, chỉ dùng lực mạnh mẽ cắt đứt sợi dây trói trên tay Wangho. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh dậy, đôi tay to lớn của JaeHyeok nắm chặt lấy tay nhỏ Wangho như không thể buông ra.

JaeHyeok: "Chạy, ngay lập tức."

Wangho chưa kịp phản ứng, hắn đã lôi cậu ra khỏi căn phòng, chạy vội vã qua hành lang tối mịt. Mặc dù có chút hoang mang, nhưng Wangho không có thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể chạy theo hắn.

Bọn vệ sĩ của Seo Junseok đã nhanh chóng nhận ra sự việc, tiếng gầm gừ và lệnh hô hoán vang lên từ phía sau.

Vệ sĩ 1: "Bắt lấy họ!"

Vệ sĩ 2: "Cấm để chúng trốn thoát!"

Kim JaeHyeok không quay đầu lại, chỉ kéo Wangho chạy về phía cửa sau. Hai người nhanh chóng lao ra ngoài khu vực hoang vắng, đến một con ngõ hẹp, nơi chiếc xe của JaeHyeok đã đậu sẵn.

JaeHyeok: "Lên xe!"

Wangho nhanh chóng nhảy vào chiếc xe, và JaeHyeok lao vào theo sau. Trong khi đó, đám vệ sĩ đã đến gần, nhưng chiếc xe đã lăn bánh, phóng nhanh về phía đường lớn, để lại những tiếng hét thất thanh phía sau.

JaeHyeok không nói gì, chỉ tăng tốc. Trong lúc này, Wangho nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc vẫn chưa hết bàng hoàng. Từng suy nghĩ, từng mảnh kí ức đan xen vào nhau, nhưng trong lúc này, cậu chỉ cảm nhận được một điều duy nhất: có lẽ, mình đã thoát khỏi nguy hiểm, ít nhất là tạm thời.

Chiếc xe lướt nhanh trên con đường vắng, nhưng đám vệ sĩ của Seo Junseok vẫn không dễ dàng bỏ cuộc. Tiếng động cơ gầm rú vọng lại từ phía sau, chúng vẫn bám đuổi sát sao. JaeHyeok tập trung lái xe, tay nắm chặt vô-lăng, nhưnh lại không thể giấu nổi sự căng thẳng.

Wangho: "Cậu không thể thoát được đâu. Bọn chúng đuổi theo sát lắm!"

JaeHyeok im lặng, mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước, nhưng có thể thấy rõ mệt mỏi trong từng cử động của hắn. Lúc này, không khí trong xe căng thẳng đến nghẹt thở, tiếng động cơ cùng với tiếng đuổi bắt càng lúc càng gần hơn.

JaeHyeok đột nhiên quay sang Wangho: "Cậu phải chạy."

Wangho: "Cậu nói gì cơ?!"

JaeHyeok: "Chạy thẳng, tuyệt đối đừng quay lại, không có thời gian để giải thích đâu. Tôi sẽ giữ chân bọn chúng."

Wangho nhìn hắn, không thể tin vào những gì vừa nghe. Cậu biết tình hình nguy cấp, nhưng lý trí vẫn thúc giục cậu không thể để JaeHyeok lại một mình đối mặt với nguy hiểm. Cậu nắm chặt tay, tim đập thình thịch.

Wangho: "Tại sao? Tại sao cậu lại giúp tôi? Cậu có lý do gì chứ?"

Hắn không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn Wangho một lúc lâu, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thủng màn đêm. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của JaeHyeok trở nên mềm mại, chứa đầy sự kiên quyết mà Wangho chưa từng thấy.

JaeHyeok mỉm cười, một nụ cười không thể diễn tả hết cảm xúc trong lòng. Sau đó hắn đẩy mạnh cậu ra khỏi xe, không để cho cậu kịp phản ứng. Cậu ngã xuống đất, nhưng không kịp đứng lên, chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt, để lại Wangho đứng đó, bối rối và hoang mang.

Chỉ còn lại tiếng xe rít lên và bóng tối bao phủ. Wangho nhìn theo chiếc xe đang dần mất hút, trong lòng dâng lên một cảm giác hỗn loạn không thể tả. Cậu vội vàng đứng dậy, mắt vẫn dõi theo nơi JaeHyeok biến mất, nhưng biết rằng, giờ không phải lúc để đắn đo. Cậu phải chạy. Cậu không thể bị bắt lại.

JaeHyeok:" Vì sao tôi phải giúp cậu á?"

Chiếc xe của JaeHyeok quay ngoặt một cách bất ngờ, lốp rít mạnh trên mặt đường đầy bụi. Hắn lao thẳng về phía đám vệ sĩ đang đuổi theo như một con thú bị dồn vào đường cùng. Đèn pha chiếu sáng rực cả con đường, phản chiếu trong đôi mắt lạnh lẽo nhưng kiên quyết của hắn.

Bọn vệ sĩ không ngờ được động thái liều lĩnh này, xe của chúng phanh gấp, khói bốc lên từ bánh xe trượt mạnh trên mặt đường. Nhưng JaeHyeok chẳng màng. Hắn giữ chặt vô-lăng, tốc độ tăng lên không chút chần chừ.

Tên vệ sĩ đầu tiên: "Hắn điên rồi! Tránh ra mau!"

Những tiếng la hét hỗn loạn vang lên trong không gian chật hẹp. JaeHyeok, giữa cơn hỗn loạn đó, lại bình tĩnh đến lạ thường. Ánh mắt hắn không còn chút do dự. Tay nắm chặt vô-lăng như thể đang cầm lấy sợi dây mỏng manh nối liền sinh mạng của mình với thế giới này.

JaeHyeok:"Vì cậu là tất cả của tôi mà, Han Wangho."

30 phút trước:

Chiếc điện thoại trên tay Kyung Ho rung lên, màn hình hiển thị một dãy số lạ. Trán anh nhíu lại, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

Kyung Ho: "Ai đó?"

Seo Junseok: "Vẫn chưa tìm ra tôi sao, Han tổng? Từ khi nào mà kẻ đứng đầu Han gia lại kém cỏi như vậy?"

Kyung Ho: "Lão già ch*t tiệt!! Wangho đâu!!?"

Seo Junseok: "Ồ, nghe giọng cậu căng thẳng nhỉ. Cậu đang lo cho em trai nhỏ bé của mình sao? Đáng yêu thật."

Kyung Ho: "Thằng khốn, mày đang ở đâu? Nếu mày dám động vào một sợi tóc của Wangho-"

Seo Junseok: "Sợi tóc? Cậu lo xa quá rồi. Tôi đâu có động vào cậu ta... ít nhất là chưa. Nhưng tôi không chắc cậu ta sẽ còn nguyên vẹn khi cậu tìm được đâu."

Kyung Ho: "Mày thử xem."

Seo Junseok: "Tôi chỉ muốn xem thử phản ứng của cậu thôi. À, nếu cậu muốn xem thử thì mỗi tiếng tôi có thể gửi cho cậu một ngón tay xinh đẹp của cậu nhóc để xác nhận. Thế nào? Chắc Han tổng không ngại nhận quà từ tôi đâu nhỉ?"

Kyung Ho (gầm lên): "Mày muốn chết phải không, Seo Junseok? Tao sẽ khiến mày trả giá bằng tất cả những gì mày có!"

Seo Junseok: "Ồ, tôi đang run đây. Nhưng cậu nghĩ ai đang nắm quyền kiểm soát lúc này? Cậu có thể làm được gì, Han tổng? Đừng quên, mỗi giây trôi qua, tôi lại gần thêm một bước để nghiền nát cậu nhóc ấy. Nhanh lên nhé... còn 50 phút nữa hàng sẽ được gửi đến. Chắc cậu không muốn trễ hẹn đâu nhỉ?"

Kyung Ho: "Mày..."

Nhưng trước khi anh kịp nói thêm gì, Seo Junseok đã lạnh lùng ngắt máy. Tiếng tút tút liên tục vang lên, như đổ thêm dầu vào cơn giận dữ không thể kìm nén của Kyung Ho. Anh siết chặt điện thoại, máu nóng sôi trào đến mức những đường gân trên tay hiện rõ, ánh mắt tối sầm lại đầy sát khí.

Kyung Ho: "Seo Junseok, tao sẽ xé xác mày!!"

Ở ngoài cửa, Kim JaeHyeok lặng lẽ đứng đó, không bỏ sót một chữ nào trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Sự căng thẳng trong không khí như một dòng điện chạy thẳng qua người hắn, khiến hắn cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang bủa vây. Hắn không chần chừ, không cần suy nghĩ thêm, hắn quay người, nhanh chóng lao đến chỗ Wangho.

...

Trở lại hiện tại;

Hắn đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vào một chiếc xe khác đang chặn đường. Tiếng va chạm vang dội xé toạc màn đêm, cả hai chiếc xe bốc khói nghi ngút.

Bên trong khoang xe, hơi nóng cùng khói bụi làm không khí trở nên ngột ngạt. Máu đỏ chảy dài trên trán JaeHyeok, nhưng hắn chỉ nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế, hơi thở yếu ớt. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi hắn, như thể vừa hoàn thành sứ mệnh duy nhất mà hắn mong muốn.

Tôi biết, nếu phải đánh đổi tất cả để bảo vệ cậu, tôi sẵn lòng. Lần này là trả nợ cho lần tôi làm tổn thương cậu. Wangho à, cậu giỏi hóa nhưng lại chẳng hiểu được phản ứng của tôi. Đáng lẽ tôi nên rời xa cậu ngay từ đầu, nhưng lại không kiềm được mà cứ đến gần, cứ làm cậu đau lòng.


Chiếc xe giờ đây chỉ còn là một đống sắt méo mó. JaeHyeok lặng lẽ ngồi trong cabin, hơi thở gấp gáp, cơ thể đau đớn đến mức mỗi cử động nhỏ cũng như đang bị dao cứa. Nhưng hắn vẫn cười, dù nụ cười nhạt nhòa đến đáng thương.

Chắc bây giờ cậu đang an toàn chạy đi. Chạy đi thật xa, Wangho. Đừng quay lại, vì đây là cách duy nhất tôi có thể bảo vệ cậu.

Bên ngoài, đám vệ sĩ của Seo Junseok vội vã tiếp cận hiện trường. Chúng hoảng hốt kiểm tra tình hình, nhưng JaeHyeok chẳng còn chút sức lực để phản ứng.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Đám vệ sĩ của Seo Junseok tiếp cận, tiếng súng lên đạn và ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt hắn.

Một tên trong đám cúi người:"Muốn chơi trò anh hùng à? Nể mặt quan hệ với Kim gia, mày mới được vào đây. Không ngờ mày lại vì thứ tình cảm ngu ngốc mà dám phản bội ngài Seo."

JaeHyeok cười khẩy, dù máu tràn qua môi hắn.

Tên vệ sĩ nhíu mày, ra hiệu cho đám đàn em lục soát quanh xe. Một tên kéo mạnh cửa xe bên cạnh, nhưng phát hiện ra hệ thống dây điện đã bị cắt, đèn trong xe nhấp nháy bất thường. Hắn hét lên.

"Có bẫy! Rút lui mau!"

Ngay khi tiếng hét vang lên, một tiếng nổ lớn chấn động cả khu vực, ánh sáng chói lòa xé toạc bầu không khí. Chiếc xe của JaeHyeok phát nổ, khói bụi tràn ngập không gian. Đám vệ sĩ vội vàng tháo chạy, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nơi.

Ở trung tâm của vụ nổ, JaeHyeok vẫn tựa vào ghế, đôi mắt dần khép lại: Lần này... tôi đã làm đúng, phải không?

---

Wangho, lúc này đang chạy giữa con đường tối đen, cảm nhận được chấn động từ phía sau. Cậu quay lại, nhìn thấy ánh sáng từ vụ nổ xa xa, lòng cậu chợt nhói đau. Nhưng không có thời gian để dừng lại. Cậu cắn chặt môi, tiếp tục chạy về phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top