Chương 4: Nhớ
Wangho bước vào khuôn viên trường với tâm trạng phấn khởi nhưng cũng đầy hy vọng. Cậu nhìn xung quanh, mong muốn tìm thấy hình bóng quen thuộc mà cậu đã không thể quên sau buổi tiệc hôm trước. Cậu nhẩm nghĩ đến mùi hương quyến rũ của Sanghyeok, điều đó khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Nhưng khi nhìn quanh, cậu không thấy anh ở đâu cả.
“Có lẽ hôm nay anh ấy không đến.”
Wangho tự nhủ, lòng cảm thấy hụt hẫng. Cảm giác trống vắng dâng lên khi cậu không thể tìm thấy sự hiện diện mà cậu đã khao khát từ buổi tối hôm đó. Cậu biết mình đã hơi mê mẩn vì mùi hương whisky đặc biệt của Sanghyeok, và bây giờ, khi không thấy anh, cậu cảm thấy như thiếu đi một phần nào đó trong mình.
Khi Wangho tiến lại gần cửa lớp, không khí trong phòng học trở nên sôi nổi. Ngay khi bước vào, mọi người trong lớp lập tức quay lại, ánh mắt sáng lên khi thấy cậu. Họ nhanh chóng tiến lại gần, mỗi người một ý, với mong muốn mời cậu tham gia nhóm của mình cho cuộc thi sắp tới. Ai cũng muốn có cậu - thủ khoa Wangho - trong đội hình của họ.
“Wangho-nim!”
Một alpha nam cất tiếng, nụ cười tươi rói hiện rõ trên khuôn mặt.
“Cậu có muốn tham gia nhóm của mình cho cuộc thi không? Chúng mình sẽ có kế hoạch thật tốt!”
“ Đúng vậy! Ai mà không muốn có cậu chứ?”
Một Omega nữ khác thêm vào, ánh mắt ngưỡng mộ không giấu diếm. Wangho biết mình được mọi người yêu mến, nhưng cậu cũng cảm thấy hơi áp lực khi bị quá nhiều người chú ý. Cảm giác này làm cậu nhớ đến việc mình là Omega - điều mà không ai biết đến, vì nếu họ biết, chắc chắn sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra.
Cảm giác bối rối len lỏi trong cậu khi các Beta trong lớp không ngừng ca ngợi năng lực học tập của cậu. Mặc dù Wangho tự tin với khả năng của mình, nhưng cậu cũng không thể không lo lắng về cách mà mọi người sẽ phản ứng nếu họ biết rằng cậu thực sự là một Omega. Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ có những Alpha khác đến để bảo vệ, hay thậm chí là tranh giành quyền sở hữu.
“Cảm ơn, nhưng mình đã quyết định tham gia nhóm của Siwoo rồi.”
Wangho nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. Cậu không muốn khiến ai thất vọng, nhưng cũng không có ý định tiết lộ thân phận của mình.
Câu trả lời của cậu khiến một số người tỏ vẻ thất vọng, nhưng họ vẫn tôn trọng quyết định của cậu. Wangho cảm nhận được ánh mắt theo dõi, nhưng cậu đã quen với điều đó. Cậu ngồi xuống bàn, lấy sách vở ra và cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng trong lòng lại không khỏi suy nghĩ về mùi hương mà cậu khao khát được ngửi lại.
“Phải chi Sanghyeok ở đây.”
cậu thầm nghĩ. Mùi hương của anh như một cơn nghiện mà cậu không thể nào quên, và cậu thực sự mong muốn được gặp lại anh để cảm nhận điều đó thêm một lần nữa. Cảm giác trống rỗng trong lòng khiến cậu bối rối, và Wangho chỉ có thể hy vọng rằng, vào một ngày gần nhất, cậu sẽ tìm thấy người đã khiến cậu cảm thấy như thế.
Vì phải tất bật chuẩn bị giáo án cho cuộc thi sắp tới, Wangho đành gác lại những suy nghĩ về mùi pheromone quyến rũ mà cậu đang khao khát. Trong lớp, không khí trở nên nghiêm túc hơn khi giáo viên bước vào, và Wangho tự nhủ rằng mình cần phải tập trung vào việc học hành.
Cậu lôi cuốn sổ tay ra và bắt đầu ghi chép. Những ý tưởng về giáo án cho cuộc thi cứ xếp chồng lên nhau trong đầu, buộc cậu phải rời xa cảm giác thèm muốn mùi hương đó. Mặc dù vẫn nhớ mùi whisky nồng nàn trong ký ức, nhưng Wangho biết rằng bây giờ không phải là lúc để mơ mộng.
Wangho thu dọn đồ đạc và nhanh chóng đến nhóm của Siwoo. Trong nhóm có 3 beta và 2 omega tính cả cậu, nhưng vì không ai biết cậu là omega nên cả nhóm chỉ biết có Choi Wooje là omega duy nhất thôi. Trong không khí tấp nập của lớp học, cậu vẫn cố giữ sự tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
"Chúng ta cần chia công việc rõ ràng hơn cho mỗi người."
Siwoo nói, mở sổ tay ghi chép. "Wangho-nim, cậu có thể đảm nhận phần nghiên cứu nội dung chính không?"
"Được, mình có thể tìm kiếm thông tin và tổng hợp lại cho mọi người. Nhưng chúng ta cũng cần một số tài liệu hỗ trợ."
Một beta trong nhóm góp ý.
"Mình có thể phụ trách tìm tài liệu tham khảo. Wangho-nim có cần mình giúp không?"
"Không cần đâu, mình sẽ tự lo được."
Cậu biết nhóm rất cần sự đóng góp của từng người để hoàn thành kế hoạch.
Cả nhóm cùng nhau thảo luận về nội dung và phân chia công việc. Wangho ghi chú cẩn thận từng ý tưởng, cảm thấy nhiệt huyết trào dâng khi mọi người cùng nhau làm việc. Cảm giác mệt mỏi dần tan biến khi cậu thấy sự phấn khích trong không khí.
Sau khi mọi người đã thảo luận xong, Wangho nhận ra rằng việc tập trung vào công việc thực sự giúp cậu quên đi những suy nghĩ lẩn quẩn về mùi hương quyến rũ của Sanghyeok. Cậu quyết tâm hoàn thành tốt phần nghiên cứu và mong rằng sự chuẩn bị của nhóm sẽ mang lại thành công cho cuộc thi sắp tới.
“Chúng ta cần phải gửi báo cáo này trước cuối tuần. Mọi người hãy cố gắng hoàn thành phần của mình sớm nhất có thể nhé!” Siwoo nhấn mạnh.
Wangho nhẩm tính thời gian, cảm thấy hào hứng với việc chuẩn bị cho cuộc thi. Dù không gặp Sanghyeok, nhưng lúc này, cậu cảm thấy thoải mái hơn khi có những người bạn đồng hành cùng nỗ lực. Cậu biết rằng, với sự hợp tác và tinh thần quyết tâm, nhóm sẽ đạt được những thành quả tốt nhất.
....
Cuộc thi cuối cùng cũng kết thúc với những thành tích ấn tượng mà lớp Wangho đạt được, đặc biệt là nhóm của cậu, người đã dày công chuẩn bị và cống hiến. Tuy nhiên, niềm vui này không đủ để xoa dịu nỗi khó chịu đang dày vò Wangho. Đã ba tuần trôi qua, và cậu vẫn chưa có cơ hội gặp lại Sanghyeok. Nỗi nhớ mùi hương quyến rũ của anh – thứ mùi whisky nồng nàn mà cậu đã bị cuốn hút – cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu, khiến cậu cảm thấy bồn chồn và chán nản.
Wangho đi lang thang trong khuôn viên trường, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều thật tươi vui nhưng cậu thì lại cô đơn. Khi cậu ngồi ăn trưa cùng Siwoo, những suy nghĩ ấy lại bất chợt ùa về.
“Nè, anh Sanghyeok đó khó gặp đến vậy hả?” Wangho hỏi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.
“ Tất nhiên rồi, có căn mới gặp được ảnh đó. Mà cậu hỏi về anh ta chi vậy?” Siwoo ánh mắt nhìn Wangho với vẻ nghi ngờ.
“Cũng không có gì… chỉ là rất ít thấy anh ấy ở trường.”
Wangho hơi cúi đầu xuống, cố gắng giấu đi sự bối rối trong lòng.
Cậu biết làm cách nào để gặp anh ấy không?" cậu hỏi, lòng dâng trào hy vọng.
“Anh Sanghyeok á?”
Siwoo khẽ nhếch môi, như thể đã đoán trước câu hỏi này.
Siwoo tiến sát lại bên tai Wangho, thì thầm với giọng điệu bí ẩn.
“Nghe bảo anh ấy rất hay xuất hiện ở một quán net sau giờ học. Quán đó nằm trong một con hẻm nhỏ, cũng khá gần trường mình.”
Tim Wangho đập nhanh hơn khi nghe những lời đó. Cậu như cá đớp được mồi, lòng tràn đầy hào hứng.
“Thật không? Quán nào vậy? Cậu có chắc không?”
Siwoo gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. “ Nghe đồn vậy thôi, không chắc lắm. Nếu cậu muốn gặp, thì nên đi thử xem.”
“Cảm ơn cậu, Siwoo!” Wangho cảm thấy như mình vừa nhận được một cơ hội quý giá.
Giờ ra về, Wangho vội vàng rời khỏi trường, trái tim cậu đập rộn ràng khi nhớ đến quán net mà Siwoo đã chỉ cho. Cậu đi men theo một con đường vắng và nhỏ hẹp, nơi không khí trở nên tĩnh lặng, cách biệt hoàn toàn với thành phố lộng lẫy, náo nhiệt mà cậu vừa rời khỏi.
Con đường hẹp trải dài giữa những bức tường màu xỉn của những căn nhà cũ, thỉnh thoảng có vài ánh đèn mờ ảo nhấp nháy, khiến không gian trở nên huyền ảo. Wangho không thể không cảm thấy hồi hộp khi tiến sâu vào con hẻm này, tâm trí cậu chỉ nghĩ đến mùi hương quen thuộc mà cậu đã khao khát được ngửi lại.
Cậu khẽ dừng lại trước một quán net có biển hiệu nhỏ, đèn neon nhấp nháy trong bóng tối. Cửa ra vào không lớn, nhưng cậu cảm nhận được một sức hút mạnh mẽ từ bên trong. Wangho hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu đi những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cậu không biết liệu Sanghyeok có ở đây hay không, nhưng cảm giác hồi hộp khiến cậu không thể lùi bước.
Khi bước vào quán, âm thanh của những tiếng gõ phím và tiếng trò chuyện rộn ràng đập vào tai cậu. Ánh sáng trong quán ấm áp, những màn hình máy tính tỏa ra ánh sáng xanh dương nhẹ nhàng, khiến không gian trở nên thân thiện. Wangho đảo mắt tìm kiếm, lòng tràn đầy mong mỏi. Cậu cảm nhận được sự khao khát mạnh mẽ trong lòng khi hình ảnh của Sanghyeok hiện lên trong tâm trí.
" Chào cậu, cậu tìm ai vậy?”
nhân viên quầy lễ tân hỏi, nhìn Wangho với ánh mắt thân thiện.
“Cho tôi hỏi… có anh Sanghyeok ở đây không?” Wangho hỏi, ngón tay cậu vô thức nghịch ngợm trên mặt bàn.
Nhân viên quầy lễ tân mỉm cười.
“À, anh ấy thường đến đây vào buổi tối, nhưng chưa thấy anh ấy hôm nay. Cậu có thể đợi một chút không?”
“Vâng, tôi sẽ đợi.”
Wangho trả lời, lòng cậu cảm thấy hơi chùng xuống nhưng vẫn không bỏ cuộc. Cậu tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, trong lòng chỉ hy vọng sẽ gặp lại người mình nhớ.
Wangho ngồi trong quán net, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cửa, mong ngóng một hình bóng quen thuộc. Cậu không nhận ra rằng vẻ ngoài của mình đã thu hút sự chú ý của vài tên lưu manh ở bàn gần đó. Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo cùng gương mặt xinh đẹp của cậu khiến những ánh mắt đầy soi mói và ý đồ từ phía họ dần hướng về.
Một Alpha cao lớn thì thầm với bạn, ánh mắt hắn dán chặt vào Wangho như muốn chiếm lấy ngay lập tức. Nhóm người Alpha bắt đầu bàn tán rì rầm rồi đứng dậy, bước chầm chậm đến gần, ánh mắt lóe lên sự thích thú đầy mờ ám.
Một tên trong số đó, với thân hình vạm vỡ và gương mặt lém lỉnh, cúi xuống gần Wangho, tỏ vẻ thân thiện nhưng giọng điệu lại đầy ngụ ý.
“Chào em, một mình ngồi ở đây à? Cần anh bầu bạn không?”
Wangho ngẩng lên nhìn, đôi mắt ngọt ngào thoáng hiện chút khó chịu, nhưng cậu không để lộ quá nhiều, chỉ đáp lại lạnh nhạt.
“Không cần. Tôi đang đợi bạn.”
Tên Alpha bật cười, ánh mắt hắn đầy khiêu khích.
“Bạn của em trễ quá đấy. Hay là để tụi anh ngồi chung cho đỡ buồn?”
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top