Chương 33: "Là em"
Không khí trong công ty Lee gia đặc quánh như sương mù. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên liên tục, nhưng sự uể oải và mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt các nhân viên chưa nghỉ được bao nhiêu lại tiếp tục bị kéo vào chuỗi công việc không hồi kết.
Căn nguyên của mọi chuyện chính là Lee Sanghyeok. Sau cuộc gặp với Han Kyung Ho không thành công, vị tổng tài trẻ tuổi này như biến thành một cỗ máy không cảm xúc, chỉ biết lao đầu vào công việc. Những chỉ thị liên tiếp từ anh đẩy công ty vào trạng thái căng như dây đàn, khiến ai nấy đều bơ phờ.
Hyukkyu ngồi trong phòng làm việc, nhìn chồng tài liệu chất đống như núi trước mặt mà thở dài ngao ngán. Sanghyeok vẫn đang ở trong văn phòng, lệnh làm thêm giờ được đưa ra mà không chút thương tiếc. Không khí toàn công ty như rơi vào trạng thái chiến tranh.
Anh liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ tối, vậy mà công việc vẫn còn kéo dài vô tận. Nghĩ đến lời hứa với Điền Dã - người vợ ở nhà đợi cơm từ trưa nay, Hyukkyu càng thêm mệt mỏi.
Điện thoại đổ chuông. Hyukkyu nhấc máy, giọng đầy tội lỗi. "Anh xin lỗi, vợ ơi. Hôm nay anh hơi bận, chưa về được."
Điền Dã: "Bận đến mức nào mà cả ngày không thấy mặt hả, Kim Hyukkyu? Anh hứa sẽ về ăn trưa, bây giờ là hơn 8 giờ tối rồi!"
Hyukkyu bóp trán: " Anh biết mà, nhưng Lee tổng... Cậu ta đang trong trạng thái không ai cản nổi. Cả công ty đều khốn khổ."
Điền Dã : "Đừng có về nhà mà kể khổ, tự tìm cách mà dẹp vụ này đi."
Hyukkyu thở dài, cảm giác bất lực tràn ngập. "Ừ, được rồi, anh biết rồi. Anh sẽ về ngay khi giải quyết xong. Em đừng giận nữa nhé."
"Hy vọng là thế!" Điền Dã nói nốt câu rồi cúp máy.
Hyukkyu nhìn màn hình tối đen, trong lòng dâng lên một nỗi ngao ngán.
"Không thể tiếp tục thế này." anh lầm bầm, xoa trán suy nghĩ. Anh đã thử mọi cách, từ khuyên nhủ, đàm phán, đến cả đấu khẩu với Sanghyeok, nhưng không có tác dụng. Sanghyeok cứ như một cỗ máy chiến tranh không biết mệt mỏi.
Hyukkyu đột nhiên nhớ đến một người. Khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt sắc sảo hiện lên trong đầu. Một ý nghĩ lóe sáng, anh lập tức rút điện thoại, nhắn tin cho "lá bài cuối cùng".
...
Wangho đang lười biếng nằm ở nhà sau khi hoàn thành xong bài tập thì điện thoại đổ chuông. Số lạ. Cậu ngập ngừng một lúc mới bắt máy.
Hyukkyu khẳn trương:"Xin chào, đây có phải Han Wangho không?"
Wangho nhíu mày: "Ai đấy?"
Hyukkyu: "Kim Hyukkyu đây. Chắc cậu không nhớ tôi, nhưng tôi từng gặp cậu vài lần. Tôi là thư kí của Sanghyeok."
Tên này nghe quen. Wangho lục lại trí nhớ, nhớ đến khuôn mặt lạc đà hay đứng cạnh Sanghyeok những lúc anh đến đón cậu. "Anh gọi tôi có việc gì?"
"Thú thật thì..." Hyukkyu ngập ngừng, cảm nhận sự cảnh giác từ giọng nói của Wangho. Anh hít sâu, quyết định nói thẳng. "Sanghyeok đang không ổn lắm. Anh ấy lao đầu vào công việc và làm khổ cả công ty. Tôi nghĩ chỉ có cậu mới kéo anh ấy ra khỏi trạng thái này được."
Wangho: "Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?"
"Nghe này," Hyukkyu cố gắng thuyết phục. "Tôi biết cậu không tin tôi. Nhưng tin tôi đi, nếu tình trạng này tiếp diễn, Lee gia sắp trở thành lò hỏa táng thật đấy."
Wangho: "Sao anh nghĩ tôi sẽ đến? Hơn nữa, tôi có quen anh đâu."
Hyukkyu hiểu rằng nói chuyện qua điện thoại không đủ thuyết phục. "Được rồi, tôi sẽ đến tận nơi đón cậu. Cậu sẽ thấy tôi không có ác ý."
"Chờ đã!" Wangho còn chưa kịp từ chối thì cuộc gọi đã kết thúc.
Wangho: "..."
...
Chưa đầy nửa tiếng sau, một chiếc xe đen bóng loáng dừng trước cửa nhà Wangho. Hyukkyu bước ra, nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt đầy cảnh giác của Wangho từ cổng.
Hyukkyu cười gượng, giơ hai tay lên như đầu hàng: "Thấy chưa, tôi nói là tôi không có ý gì xấu mà."
Wangho quan sát người đàn ông trước mặt. Cậu nhận ra anh ta là người từng đi cạnh Sanghyeok, nhưng không thể chắc chắn liệu lời anh ta nói có đáng tin hay không. "Tại sao tôi phải đi với anh?"
Hyukkyu:"Cậu không cần đi nếu không muốn. Nhưng nếu cậu không giúp, tôi e rằng không ai ngăn nổi Sanghyeok .Và nếu cậu lo lắng, tôi thề sẽ đưa cậu đến thẳng văn phòng của anh ấy, không có bất kỳ trò gì khác."
Wangho im lặng một lúc, rồi thở dài. "Được. Nhưng tôi sẽ tự đi xe mình."
Hyukkyu: "Không được! Tôi không muốn mất thêm thời gian. Lên xe đi, tôi cam đoan sẽ an toàn."
Sau một hồi cân nhắc, Wangho đành miễn cưỡng đồng ý: "Nếu anh dám giở trò, tôi sẽ không bỏ qua đâu."
Hyukkyu bật cười khổ, vừa lái xe vừa lẩm bẩm."Không cần dọa, cậu còn đáng sợ hơn Sanghyeok lúc này đấy."
Wangho lườm anh qua gương chiếu hậu, nhưng không nói thêm gì.
...
Hyukkyu dẫn Wangho vào tòa nhà Lee gia, nơi mọi nhân viên đều cúi gằm mặt, tránh ánh nhìn của bất kỳ ai. Wangho thầm nghĩ: Không khí ở đây tệ thật.
Hyukkyu dừng lại trước cửa phòng làm việc của Sanghyeok, quay sang Wangho. " Cậu ấy ở bên trong. Cậu là hy vọng cuối cùng của chúng tôi."
"Hy vọng gì chứ?" Wangho lẩm bẩm, nhưng vẫn gật đầu và bước vào.
Cánh cửa đóng lại, để lại Hyukkyu đứng ngoài với vẻ mặt nhẹ nhõm. Anh lẩm bẩm: "Làm ơn, cứu chúng tôi đi, Han Wangho."
Wangho bước vào, không gian trong phòng lập tức khiến cậu phải khựng lại. Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt, giấy tờ và tài liệu chất đầy bàn, vài chiếc cốc cà phê vứt bừa bãi ở góc. Sanghyeok ngồi phía sau bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính, đôi lông mày nhíu lại đầy căng thẳng.
Nghe tiếng mở cửa, Sanghyeok không ngẩng mặt lên.
Sanghyeok giọng hơi mất kiên nhẫn:" Hyukkyu, cậu tốt nhất đừng lảm nhảm nữa.."
Wangho:"Là em."
Ngay khi ngẩng đầu lên, Sanghyeok bất ngờ nhìn thấy một cục lông trắng trắng, nhỏ nhỏ đứng ở cửa, dáng vẻ thả lỏng mà nhẹ nhàng, mùi hương lychee từ cậu khiến anh bất giác cảm thấy thoải mái. Anh lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía Wangho.
Lao ra ôm lấy Wangho, nhắm mắt hít lấy hương thơm quen thuộc. "Sao em lại đến đây?"
Wangho:" Em không đến anh tính ám sát cả công ty à?"
Sanghyeok lập tức mềm xèo:" Đâu có đến mức đó đâu..."
Wangho: " Anh nhìn xem, trong công ty còn ai giống còn sống không?"
Hyukkyu ló mặt vào cạnh cửa. Gương mặt anh ta xanh xao, đôi mắt thâm quầng, dáng điệu mệt mỏi như một con zombie vừa mới bò ra từ khu vực làm việc.
Sanghyeok: "..." ( Bt trường gì ko:)) )
Wangho:" Còn không mau dừng lại cho em!"
Sanghyeok: " Anh biết rồi mà...Anh sẽ cho mọi người nghỉ ngơi, được chưa?"
Wangho không đáp, chỉ gật đầu một cái. Hyukkyu thì liền cho cậu hai cái like như muốn nói Cảm ơn cậu, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ sống sót qua đợt này.
Wangho:" Anh đã ăn cơm chưa?"
Sanghyeok:" ...chưa."
Wangho bắt chước giọng Sanghyeok trước đây:" Vậy đi ăn thôi, anh muốn đau dạ dày hay gì?"
Sanghyeok:" Được rồi, được rồi, nghe em hết."
...
Sau khi cả hai rời khỏi quán ăn, không khí lạnh của buổi tối mùa đông càng thêm rõ rệt. Đường phố vắng vẻ, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt. Gió đông thổi mạnh, khiến những hơi thở trở nên mờ ảo trong không gian.
Wangho đã mặc chiếc áo bông trắng dày, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo vì gió thốc mạnh. Sanghyeok để ý thấy vậy, liền tháo chiếc áo khoác ấm của mình ra, khoác lên vai cậu. Wangho cảm nhận rõ sự ấm áp từ chiếc áo khoác và hương pheromone whisky đặc trưng mà anh luôn mang theo. Mùi hương ấy khiến cậu cảm thấy thư giãn hơn, như thể một vòng tay vô hình đang bảo vệ, khiến trái tim cậu ấm lên trong cái lạnh.
Sanghyeok hơi cúi đầu: "Đừng làm bộ lạnh lùng nữa, em lúc nào cũng lạnh hơn anh tưởng."
Wangho nhún vai, cười nhẹ: "Tại anh thôi, đi nhanh lên. Lần sau không được như hôm nữa, nghe chưa?"
Sanghyeok mỉm cười, ôm chặt Wangho hơn, cảm nhận rõ ràng hương pheromone lychee ngọt ngào từ cậu, như thể mùi hương ấy hòa vào trong chính cơ thể anh, khiến anh muốn ôm lấy Wangho mãi không thôi. "Tuân lệnh, bảo bối!"
Wangho:" Anh có thôi đi chưa!"
Sanghyeok cười lớn hơn, ôm cậu chặt hơn một chút, như thể không muốn rời xa dù chỉ là một giây. "Anh biết rồi, em cứ giận đi, nhưng anh thích gọi thế lắm."
Wangho:"Không được!"
Sanghyeok:" Tại sao?"
Wangho:" Nghe ngượng chết đi được."
Sanghyeok không dừng lại, ngược lại, anh còn tiến lại gần hơn, ánh mắt cương quyết, nở nụ cười đầy ẩn ý. "Bảo bối~~" Anh nhấn mạnh từng từ, khiến Wangho chỉ muốn chạy đi ngay lập tức.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Wangho, Sanghyeok không nhịn được một tay nâng cằm cậu lên, một tay luồn qua giữ lấy chiếc eo nhỏ, cúi người hôn lấy cánh môi mềm mại. Wangho hơi bất ngờ nhưng không từ chối. Cậu nghiêng đầu theo từ từ bị cuốn vào từng hơi thở của anh. Sanghyeok luồn lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm, tận hưởng vị ngọt ngào mà cậu mang lại. Hương whisky đậm đặc hoà quyện cùng hương lychee ngọt ngào khiến Wangho cảm thấy như đang thưởng thức một ly whisky nồng vậy. Kĩ thuật của Sanghyeok thật sự không tệ, rất tốt là đằng khác. Sau moitj vài nụ hôn cả người cậu đã mềm nhũn, đầu óc có chút mơ màng. Bàn tay to lớn cũng không tự chủ mà luồn vào bên trong chiếc quần chật chội, xoa nắn trái đào căng tròn.
Sanghyeok:" Wangho cũng muốn mà đúng không?"
Wangho:" Ưm...đừng làm ở đây...ha..Về nhà đi."
Sanghyeok đành chịu đựng một chút vậy. Anh chỉ lại quần áo cho cậu rồi ôm người vào lòng. Hai chân Wangho vòng qua eo anh, hai tay ôm lấy cổ để anh bế cậu đi. Sanghyeok bước từng bước dài đến chiếc BMW, nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi phóng nhanh về nhà.
To be continued...
_________
Góc pr fic mới của tuiii. Fic sẽ ra mắt ngày 30/12 nhoe, mong cả nhà iu ủng hộ 🫰🏻❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top