Chương 28:

Kyung Ho ngồi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Sanghyeok, nhưng cảm giác bực bội đã được thay thế bằng sự tỉnh táo và cảnh giác. Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh trước người đàn ông đối diện, nhưng lời cảnh báo của Sanghyeok đã như một cái gai cắm sâu vào lòng anh.

Kyung ho:"Tôi không muốn mối quan hệ này trở nên căng thẳng hơn nữa. Hy vọng Lee tổng sẽ giữ lời hứa của mình. Nếu không, tôi cũng không ngại  can thiệp đâu."

Ánh mắt Kyung Ho rời khỏi Sanghyeok, anh mở cửa xe, chuẩn bị bước ra. Tuy nhiên, trước khi ra ngoài, anh dừng lại một chút và nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Sanghyeok, giọng nói trầm xuống.

"Anh sẽ phải cẩn thận hơn rất nhiều khi đối mặt với tôi, Lee tổng. Tôi không dễ bị lừa."

Cửa xe đóng lại với một tiếng "cộp". Cả không gian trở lại yên tĩnh, nhưng mối căng thẳng giữa hai người vẫn chưa hề giảm bớt, mà có lẽ còn chồng chất thêm.

Sanghyeok dõi theo bóng dáng của Kyung Ho qua kính chiếu hậu, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Khóe môi anh khẽ nhếch, nụ cười thâm sâu hiện lên thoáng qua như thể tất cả những lời cảnh báo vừa rồi của Kyung Ho chẳng khác gì một cơn gió nhẹ.

Anh trượt kính lên, ngăn cách hoàn toàn không khí bên ngoài, mùi whisky nồng nàn lại bao trùm không gian. Sanghyeok đưa tay chỉnh lại vô lăng, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén.

Nụ cười mỏng manh vẫn hiện hữu trên gương mặt anh khi động cơ xe khẽ gầm lên. Sanghyeok nhấn ga, chiếc xe lướt đi nhanh chóng, để lại phía sau một bầu không khí nặng nề cùng bóng dáng Kyung Ho đang đứng yên bất động, ánh mắt lạnh lùng dõi theo.

...

Siwoo:"Ê, Wangho. Lúc nãy mày được anh Lee đưa tới đúng không? Tao nhìn cái xe là biết ngay mà. Hai người đoàn tụ vui không?"

Sun-Gu: "Phải đó, kể tụi tao nghe coi. Sanghyeok về từ khi nào? Sao mày giấu kỹ vậy hả?"

Wangho liếc cả hai, vẻ mặt không muốn trả lời. Nhưng ánh mắt háo hức của Wooje từ bên cạnh lại khiến cậu mềm lòng.

"Thì anh ấy mới về mấy hôm thôi," Wangho cố tình giở sách ra để chặn những câu hỏi tiếp theo. "Không có gì để kể hết. Tao bận, để tao yên."

Siwoo:"Mày bận thì bận, nhưng tụi tao muốn nghe! Coi như kể vài chi tiết thú vị đi mà. Anh Lee giờ trông sao? Có đẹp trai hơn không?"

Sun-Gu:"Chắc chắn rồi, mày thì lúc nào cũng đẹp, còn anh Lee thì càng ngày càng giống mấy tổng tài phim truyền hình. Tao nhìn còn thấy rung động, huống chi là mày."

Wangho: "Không phải chuyện của tụi mày. Đừng có mà suy diễn."

Wooje: "Thật ra bọn nó chỉ tò mò thôi. Nhưng tao cũng bất ngờ đó. Ba năm rồi anh ấy mới về, mày có thấy khác không? Anh Lee có thay đổi gì không?"

Lần này, Wangho khựng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào trang sách trước mặt nhưng chẳng đọc được chữ nào. Khác sao? Có lẽ là có. Sanghyeok trưởng thành hơn, áp lực toát ra từ anh còn mạnh mẽ hơn trước.

Wangho:"Không có gì khác. Chỉ là vẫn... rất giống anh ấy của trước đây."

Siwoo:"Ồ~Thế thì rõ ràng là hai người vẫn tình cảm lắm đây. Mày đỏ mặt kìa, Wangho!"

Wangho:"Đừng có nói linh tinh!"

Sun-Gu: "À, mà nhắc mới nhớ, hôm nay không thấy Kim JaeHyeok đâu nhỉ? Bình thường hắn cứ bám dính lấy mày mà, sao giờ vẫn chưa thấy?"

Cả Siwoo và Wooje đều nhìn về phía Wangho, chờ xem cậu sẽ nói gì. Nhưng Wangho chỉ thờ ơ đáp: " Hmm... Chắc có người đã giúp hắn hiểu rõ giới hạn của mình."

Đám bạn nhìn nhau, không ai dám nói thêm, nhưng ánh mắt đều ẩn chứa sự tò mò. Wooje là người duy nhất khẽ nhíu mày, như đang cảm nhận được gì đó kỳ lạ. Cậu quay đầu nhìn qua cửa sổ, ánh mắt lướt nhanh qua sân trường... như thể có ai đó đang dõi theo họ từ xa.

Sun-Gu:"Thôi, bỏ qua mấy chuyện đó đi. Lớp mình tuần này kiểm tra Hóa đúng không? Tao nghe nói đề lần này khó lắm đấy. Đứa nào thông tin nội bộ không? Wangho, mày làm bài giỏi nhất, có tip gì không?"

Siwoo gãi đầu:"Nhưng mà, tao vẫn không hiểu cái này nè, tại sao axit mạnh lại phân ly hoàn toàn, còn axit yếu thì không? Không phải đều là axit sao

Wangho lườm Siwoo: "Siwoo, mày học hóa kiểu gì vậy? Axit mạnh phân ly hoàn toàn vì lực liên kết giữa các ion của nó yếu, nên khi vào nước, nó dễ dàng tách ra thành ion H⁺ và gốc axit. Còn axit yếu thì liên kết của nó bền hơn, nên chỉ phân ly một phần thôi. Hiểu chưa?"

Siwoo: "ồ, vậy thì... tại sao lại phải học cái cân bằng này làm gì? Lúc nào cũng phải ghi mấy cái hằng số cân bằng K gì đó, nhức đầu ghê."

Wooje: "Đó là để xác định mức độ mạnh yếu của axit hoặc bazơ thôi. Như axit yếu thì K nhỏ hơn 1, còn axit mạnh thì K rất lớn. Nếu mày không nhớ công thức, ít nhất cũng phải hiểu ý nghĩa của nó chứ!"

Sun-Gu:"Nhưng mà tao thấy mấy bài tính kiểu đó phức tạp quá. Cứ mỗi lần gặp cái bài phải tính pH hoặc pKa gì đó là tao muốn xỉu."

Wangho cầm bút gõ nhẹ lên trán Sun-Gu.

"Mày lười suy nghĩ thôi. Tính pH dễ mà, nhớ công thức. Còn nếu là axit yếu, thì tính nồng độ ion  từ hằng số K rồi áp dụng. Lần sau có kiểm tra, nhớ cách tao vừa chỉ. Còn không thì cứ chuẩn bị học lại môn này đi."

Wooje:"Đúng rồi, mà mày cũng đừng quên cách nhận diện muối lưỡng tính. Có mấy bài bẫy lắm, bắt phải tính pH từ cả ion H⁺ và OH⁻ đồng thời."

Siwoo:"Khoan đã, muối lưỡng tính là cái gì? Có gì khác với muối thường à?"

Cả ba người còn lại đồng loạt nhìn Siwoo như vừa nghe thấy một điều kỳ lạ. Wangho chán nản:

"Muối lưỡng tính là muối có khả năng phản ứng với cả axit và bazơ, ví dụ như NaHCO₃ hay NH₄HCO₃. Còn muối thường thì chỉ trung hòa thôi, không phản ứng thêm."

Sun-Gu:"Siwoo, mày đúng là mất căn bản rồi. Mày có chắc qua được môn này không đấy?"

Siwoo cười trừ:"Thôi, mấy thánh chỉ bảo đi, tao sẽ cố!"

Wangho thở dài, cuối cùng cũng mềm lòng, đẩy quyển vở bài tập qua.

"Đây, nhìn bài số 3 và số 7 đi. Tao giải mẫu cho, nhưng tự làm phần còn lại. Lần sau kiểm tra mà không qua được, tao mặc kệ đấy."

Cả nhóm lại chúi đầu vào bàn luận, từ pH đến phản ứng trung hòa, từ cân bằng hóa học đến bài toán điện phân. Dù thường ngày có vẻ lười biếng, nhưng khi cần thiết, cả bọn đều cố gắng tập trung học hành, nhất là khi có Wangho "gia sư" tận tâm ở bên cạnh.

( Mấy ní đã nhớ hết chưa?:)) )

tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan không khí sôi nổi. Cậu liếc nhìn màn hình, là anh trai gọi.

Siwoo:"Wangho, anh Kyung Ho hả?"

"Ừ, để tao nghe đã." Wangho đứng dậy ra ngoài hành lang.

Wangho:"Anh gọi em có chuyện gì thế?"

Đầu dây bên kia, giọng Kyung Ho trầm thấp, đầy nghiêm túc: "Chiều nay. Tan học. Anh đón. Không cần cãi."

Wangho:" Hả?"

Wangho nhíu mày đầy khó hiểu, chưa kịp hỏi gì thêm thì Kyung ho đã cúp máy. Quay lại lớp học, cậu ngồi xuống chỗ.

Wooje:"Sao thế? Anh Kyung Ho muốn gì à?"

Wangho:"Không có gì, ảnh nói chiều nay tới đón tao"

Sun-Gu:"Ra là thế, tiểu thư nhà Han lại có người hộ tống tận nơi rồi."

Wangho trừng mắt nhìn Sun-Gu:"Mày muốn chết à? Tao chưa xử cái đống bài mày làm sai kia đâu!"

Wangho mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Sanghyeok.

Wangie:
"Chiều nay anh không cần đón em. Kyung Ho nói sẽ tới. Có lẽ anh ấy muốn nói chuyện gì đó."

Tin nhắn vừa gửi đi, lập tức được phản hồi nhanh chóng.

Sanghyeokie:
"Biết rồi. Không cần căng thẳng."

Wangie:
"??"

...

Phòng họp của Seo gia nằm trên tầng cao nhất của tòa cao ốc sang trọng, nơi ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua bức tường kính khổng lồ. Từ đây, toàn cảnh thành phố hiện lên rõ nét, với những tòa nhà chọc trời và dòng xe cộ tấp nập bên dưới, tạo nên một sự đối lập kỳ lạ với không khí căng thẳng đang bao trùm bên trong.

Chiếc bàn họp dài bằng gỗ óc chó sẫm màu, bóng loáng, được bố trí giữa căn phòng, xung quanh là ghế ngồi bọc da cao cấp. Mỗi người tham gia cuộc họp đều ăn mặc chỉnh tề trong những bộ vest đen cắt may hoàn hảo, nhưng gương mặt lại mang đầy sự lo âu.

Seo Eunwoo, người đứng đầu Seo gia, cau mày nhìn bản báo cáo trước mặt. Những con số cho thấy rõ ràng sự thất thế của Kim gia, và hơn thế nữa, là sự gia tăng đột biến của Lee gia trên thị trường.

Seo Eunwoo:"Lee Sanghyeok là người đứng sau, không cần bàn cãi. Nhưng động cơ thực sự của anh ta là gì?"

Một trong những cố vấn lên tiếng, vẻ mặt lo lắng: "Có lẽ liên quan đến Han Wangho, con trai út của Han gia."

Eunwoo cười nhạt:"Chỉ vì một omega mà Lee Sanghyeok ra tay hủy diệt cả một gia tộc?"

"Nhưng thưa chủ tịch," một thành viên khác xen vào, "chúng ta có nên lo lắng không? Lee gia ngày càng mạnh hơn. Nếu họ tiếp tục nhắm đến các đối tác cũ của Kim gia, rất có thể chúng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo."

Eunwoo khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Chúng ta không giống Kim gia. Tuy nhiên, hãy cẩn thận trong mọi giao dịch với Lee gia từ giờ. Nếu có cơ hội, tôi muốn tìm hiểu xem mối quan hệ giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok. Vì khả năng thằng omega ấy chính là điểm yếu của hắn."

Một cố vấn đứng lên, tay cầm chiếc điện thoại di động: "Chủ tịch, tôi đã tìm thấy một số thông tin quan trọng về mối quan hệ giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok. Nếu cần, tôi sẽ thu thập thêm thông tin."

Seo Eunwoo: "Tốt. Hãy cẩn thận trong việc theo dõi. Dù thế nào, chúng ta phải nắm bắt được điểm yếu của Lee gia trước khi họ có thể làm gì tiếp theo."

Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí căng thẳng. Seo Eunwoo đứng bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh thành phố nhộn nhịp. Seo gia bắt đầu lên kế hoạch cho một nước cờ mới.

....

Tại phòng riêng của Han tổng.

" Wtf?? Cái éo gì đang diễn ra vậy???"

Wangho nuốt khan, lạnh sống lưng. Cậu tưởng Kyung ho muốn gặp cậu để nói chuyện bình thường thôi nhưng...

Kyung ngồi đối diện cậu, hai tay đan vào nhau, im lặng nhìn Wangho, ánh mắt không rời khỏi cậu, như thể muốn xuyên thấu vào tận sâu thẳm tâm trí cậu. Cái không khí căng thẳng trong phòng, cùng với vẻ lạnh lùng đến đáng sợ của Kyung Ho khiến Wangho khẽ lau mồ hôi trán.

" Anh...mới thất tình à...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top