Chương 27:
Kyung ho chậm rãi đặt ly rượu xuống, không vội vàng phản ứng ngay. Cảm giác bất ngờ và cảnh giác bao trùm lấy anh.
"Kim gia không biết quản lý người của mình à?"
Thư ký tiếp tục: "Thưa Han tổng, thực ra... đêm trước ngày ngài trở về, Kim gia đã bị phá sản hoàn toàn. Mọi tài sản và giao dịch của họ đã bị thu mua hết trong một đêm."
Kyung Ho kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt anh tối lại, tia sắc bén trong đó không thể che giấu. Một gia tộc như Kim gia mà đã tan biến trong một đêm?
Thư ký đứng im lặng, Kyung ho biết rõ người duy nhất ở đại Hàn có thể làm được điều này chỉ có một. Nhưng, Kim gia có thù oán với Lee gia?
Anh im lặng một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, vẻ mặt trầm tư. Anh nhớ lại tất cả những thông tin mà mình biết về hai gia tộc này. Thực sự, Kim gia và Lee gia chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ đáng chú ý nào trong quá khứ. Thậm chí, họ còn không có giao dịch làm ăn hay đối đầu trực tiếp.
"Tại sao Lee gia lại nhắm đến Kim gia?"
Kyung Ho lẩm bẩm, ánh mắt vẫn đăm chiêu. Đây không phải là hành động của một gia tộc lớn đối với một đối thủ vô hại. Hơn nữa, việc làm sụp đổ Kim gia trong một đêm không phải là một động thái bình thường. Một gia tộc như Lee gia chắc chắn phải có lý do rõ ràng đằng sau hành động này.
Thư ký:" Kim gia có quan hệ rất thân thiết với Seo gia - tập đoàn vừa hủy hợp đồng với chúng ta. Trong chuyện này khả năng có uẩn khúc.
Kyung Ho cau mày, ngón tay dừng lại giữa không trung. Cái tên Seo gia như một mảnh ghép quan trọng rơi xuống giữa chuỗi suy nghĩ rối rắm của anh.
"Seo gia... và Kim gia có mối quan hệ thân thiết."
Thư ký gật đầu, cẩn trọng đáp:
"Vâng, thưa ngài. Theo điều tra, Seo gia không chỉ là đối tác lâu năm của Kim gia mà còn có mối quan hệ họ hàng khá sâu sắc. Ngay sau khi Seo gia hủy hợp đồng với Han gia, chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ, Kim gia đã sụp đổ hoàn toàn. Điều này rất bất thường."
Kyung Ho nhíu mày càng chặt, đôi mắt anh lóe lên tia lạnh lẽo:
"Rất bất thường. Nếu chỉ là một gia tộc bị phá sản, tôi có thể tin rằng đây là kết quả của kinh doanh thất bại. Nhưng việc Lee gia trực tiếp nhúng tay vào lại khiến mọi chuyện trở nên đáng ngờ."
Anh đứng dậy, sải bước tới cửa sổ lớn của văn phòng, nhìn ra toàn cảnh thành phố. Giọng anh trầm thấp nhưng ẩn chứa cơn sóng ngầm:
"Lee gia vốn luôn chọn cách hành động kín đáo, không mấy khi bộc lộ dã tâm trừ khi có lý do chính đáng. Việc này không chỉ là một đòn trả thù đơn thuần. Nó giống như một lời cảnh cáo..."
Thư ký cẩn trọng nói thêm:
"Thưa Han tổng, còn một điểm nữa. Theo nguồn tin đáng tin cậy, người trực tiếp chỉ đạo việc thu mua toàn bộ Kim gia không ai khác chính là Lee Sanghyeok."
Kyung Ho quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
"Sanghyeok? Hắn ta trở lại Seoul rồi sao?"
Thư ký gật đầu:
"Vâng. Anh ta chính thức tiếp quản vị trí tại Lee gia và ra tay hành động ngay sau đó. Cụ thể lý do là gì, chúng tôi vẫn đang điều tra."
Kyung Ho trầm ngâm, những suy nghĩ trong đầu càng trở nên hỗn loạn. Một Lee Sanghyeok lạnh lùng và tàn nhẫn, hành động không chút nương tay, chỉ có thể vì...
Wangho.
Cái tên ấy bỗng vang lên trong tâm trí anh mà chẳng có lấy một lời giải thích. Nhưng điều này lại dấy lên mối lo ngại.
"Điều tra toàn bộ những gì xảy ra giữa Kim gia và Wangho trong thời gian tôi không ở đây. Từng chi tiết nhỏ nhất, tôi muốn biết rõ mọi thứ."
Thư ký cúi đầu, nhanh chóng nhận lệnh rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, để lại Kyung Ho với dòng suy nghĩ rối ren.
...
Ánh nắng mờ nhạt buổi sáng mùa đông nhẹ nhàng len qua rèm cửa. Wangho cựa mình, đôi mắt hé mở, ngái ngủ nhìn xung quanh. Cậu nằm trên chiếc giường lớn, nơi chăn ấm đệm êm thoảng mùi pheromone whisky đỏ thẫm của Sanghyeok, pha chút hơi ấm dịu dàng. Chiếc chăn lông dày phủ qua vai.
Sanghyeok:"Cuối cùng cũng dậy rồi à? Anh cứ tưởng phải vào bế em xuống giường."
Wangho ngẩng đầu, Sanghyeok đứng tựa vào khung cửa, tay cầm tách cà phê còn bốc khói. Anh mặc chiếc sơ mi đen nhưng không cài hết cúc, để lộ phần cổ mạnh mẽ, nơi tuyến pheromone alpha đang tỏa ra sức hút vô cùng quyến rủ.
Wangho:"Anh thong thả quá nhỉ."
Giọng cậu còn ngái ngủ. Cậu ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối bù, hơi lạnh của mùa đông khiến Wangho bất giác kéo chăn quấn lấy người.
Wangho:"Mấy giờ rồi?"
Sanghyeok:"Vừa đủ để em không trễ học, nếu em chuẩn bị nhanh."
Wangho nhướng mày, nhận ra ánh mắt Sanghyeok vẫn nhìn mình không rời.
Wangho:"Nhìn gì mà nhìn? Lại thấy em đẹp quá à?"
Sanghyeok:"Ừ."
Wangho:"Anh.. đúng là hết thuốc chữa..."
Sanghyeok bước hẳn vào phòng, cúi người chỉnh lại chiếc chăn bị cậu đá lung tung. Hương pheromone whisky nồng ấm từ anh khiến Wangho khựng lại, nhưng anh chỉ thản nhiên nói:
Sanghyeok: "Nhanh chuẩn bị rồi ra ăn sáng đi. Anh làm xong rồi, không muốn đồ ăn nguội đâu."
...
Chiếc BMW lướt đi êm ái trên con đường trải dài, dừng lại ngay ngắn trước cổng trường, thu hút sự chú ý của không ít học sinh. Wangho thở dài, tháo dây an toàn.
Wangho: "Được rồi, em vào đây."
Sanghyeok giữ lấy tay cậu trước khi cậu kịp mở cửa.
Sanghyeok:"Chờ đã. Mặc thêm khăn."
Anh lấy từ ghế sau một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm, cẩn thận quấn chiếc khăn len mềm mại quanh cổ Wangho.
Wangho: "Anh lúc nào cũng thế... làm quá lên."
Sanghyeok: "Chỉ là muốn giữ ấm cho em thôi. Ngoan, nhớ giữ gìn sức khỏe."
Cậu ngồi im, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Khi chiếc khăn được chỉnh ngay ngắn, anh bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt của Wangho.
Wangho: "Anh...!"
Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt ánh lên nét hài lòng: "Giờ thì được rồi."
Anh thản nhiên quay lại ghế lái, như thể hành động vừa rồi hoàn toàn bình thường, để lại Wangho ngồi ngẩn ra. Cậu giơ tay lên chạm nhẹ môi mình, cảm giác nóng rực vẫn còn đọng lại.
Wangho vội vàng mở cửa bước xuống xe, không quên lườm anh một cái. Sanghyeok mỉm cười nhìn theo cho đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn.
Anh khởi động xe, chuẩn bị rời đi thì Một tiếng gõ nhẹ vang lên bên cửa kính, kéo anh ra khỏi suy nghĩ.
Sanghyeok quay đầu, đôi mắt sắc bén dừng lại nơi người đàn ông đứng bên ngoài. Bộ vest đen vừa vặn, dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng và quyền uy bao quanh anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sanghyeok từ từ hạ kính xe xuống. Người đàn ông nhếch môi cười, nhưng ánh mắt không mang chút thân thiện nào.
"Tôi là Han Kyung Ho, anh trai của Wangho. Tôi chiếm thời gian của Lee tổng một chút, anh không phiền chứ?"
Sanghyeok nhàn nhạt đáp, giọng điệu không mang chút cảm xúc: "Thật bất ngờ, đích thân Han tổng đến gặp, đương nhiên không phiền rồi."
Kyung Ho hơi nhếch môi cười, nhưng ánh mắt không hề có chút ý cười nào:
"Tôi cũng rất bất ngờ khi thấy em trai mình được đưa đi học bởi Lee tổng, thay vì tài xế gia đình như mọi khi."
Sanghyeok: "Vậy ra Han tổng muốn nói chuyện này với tôi?"
Không có lời mời, Kyung Ho mở cửa ngồi vào ghế sau. Khi cửa đóng lại, không khí trong xe lập tức trở nên căng thẳng.
Hương Pheromone whisky nồng đậm ngay lập tức tràn vào khoang mũi Kyung ho, nặng nề và đầy đe dọa. Nó cũng chính là mùi hương mà anh ngửi thấy trên người Wangho hôm đi ăn tối. Ánh mắt Kyung ho càng thêm trầm lại, sự khó chịu trong lòng không thể che giấu. Cái mùi ấy, như một lời nhắc nhở về những gì anh không thể kiểm soát, khiến anh càng thêm bất an. Anh chỉnh lại vạt áo, giọng nói mang chút uy hiếp.
Kyung ho:"Phải, vì tôi muốn biết... lý do gì khiến Lee tổng lại đích thân đưa đón Wangho? Quan hệ của hai người là gì?"
Sanghyeok hơi nhướng mày: "Tôi nghĩ Han tổng thừa thông minh để hiểu. Wangho là của tôi."
Câu nói của Sanghyeok vang lên trong không gian xe, như một lời tuyên chiến không thể chối cãi. Kyung Ho siết chặt tay, ánh mắt trở nên tối sầm lại. Anh đã đoán trước rằng Sanghyeok sẽ không dễ dàng thừa nhận, nhưng cái cách mà anh ta nói ra khiến Kyung Ho càng cảm thấy tức giận.
"Lee tổng," Kyung Ho bắt đầu, giọng anh không còn giữ được sự điềm tĩnh như ban đầu. "Anh chắc chắn rằng em trai tôi là của anh? Anh nghĩ anh là ai mà có thể kiểm soát Wangho như vậy?"
Sanghyeok không vội đáp lại, chỉ nhìn thẳng vào Kyung Ho, đôi mắt không hề rời đi, như thể đang quan sát từng cử chỉ của anh. Mùi whisky vẫn nặng nề trong không khí, nhưng chính sự điềm tĩnh của Sanghyeok lại khiến Kyung Ho cảm thấy căng thẳng.
"Đúng, Wangho là của tôi, và tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Nếu Han tổng không hài lòng với điều đó, tôi không có gì phải giải thích thêm."
Kyung Ho hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cảm giác giận dữ đang dâng lên trong lòng. Anh không thể phủ nhận rằng Sanghyeok là một người quyết đoán, nhưng hắn cũng là một kẻ nguy hiểm. Điều đó không khiến anh an tâm về mối quan hệ này. Wangho là em trai anh, và anh sẽ không để ai, dù là ai, lợi dụng hay làm tổn thương cậu ấy.
Kyung ho:" Anh nghĩ tôi sẽ tin anh à? Em trai tôi không phải là món đồ chơi để anh có thể tùy ý quyết định. Và tôi sẽ không để Lee tổng làm tổn thương em trai tôi. Hãy cẩn thận với những gì mình làm."
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào Kyung Ho, ánh mắt không có chút dao động nào, mặc dù câu nói của Kyung Ho rõ ràng là một lời cảnh báo. Mùi whisky nồng nặc vẫn lẩn quẩn trong xe, nhưng không có gì thay đổi trong thái độ của anh. Anh không hề cảm thấy bị đe dọa, dù Kyung Ho đang rất nghiêm túc.
"Han tổng, tôi hiểu rõ lo lắng của anh về Wangho. Nhưng tôi nghĩ anh cũng nên hiểu rằng, Wangho là người duy nhất tôi không bao giờ để tổn thương. Nếu anh lo lắng về điều đó, tôi sẽ bảo đảm không có gì xảy ra với cậu ấy. Nhưng đừng tưởng rằng có thể dễ dàng ra lệnh cho tôi."
____________________
Ck iu đẹp troai quá nên để đây chứ không có gì đâu:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top