Chương 21: Bẫy
Wangho rời khỏi quán cà phê, tay vẫn cầm chiếc ly nhựa đựng latte còn sót lại vài giọt. Không khí mát mẻ khiến tâm trạng cậu trở nên thư thái hơn.
Cậu thong thả bước đi trên con phố, ánh mắt lơ đễnh nhìn những cửa hàng và dòng người tấp nập qua lại. Thi thoảng, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa thoang thoảng từ những hàng cây ven đường. Wangho hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi giữa những ngày bận rộn.
Đi ngang qua khu trung tâm thương mại, cậu đột nhiên dừng lại. Hàng loạt cửa kính sáng bóng phản chiếu bóng dáng nhỏ nhắn của cậu. Wangho nghĩ ngợi một lát, rồi chợt nhớ ra còn vài món đồ mình cần mua.
Wangho: "Cũng tiện đường, vào mua luôn vậy." cậu tự nhủ rồi bước vào.
Bên trong trung tâm thương mại là một thế giới hoàn toàn khác, ồn ào và náo nhiệt. Wangho len qua dòng người đông đúc, tìm đến cửa hàng quen thuộc. Cậu nhanh chóng chọn vài món đồ cần thiết, chủ yếu là thực phẩm và vài món đồ gia dụng nhỏ mà cậu nghĩ sẽ dùng để sắp xếp nhà cửa cho Sanghyeok.
Khi tính tiền xong, Wangho xách túi đồ rời khỏi trung tâm thương mại. Bầu không khí bên ngoài lập tức trở nên dễ chịu hơn, so với sự ồn ào và ngột ngạt bên trong. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tự thưởng cho mình một ngụm cà phê cuối cùng trước khi bỏ chiếc ly rỗng vào thùng rác gần đó.
Lòng cậu tràn ngập sự háo hức. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, Sanghyeok sẽ về. Nghĩ đến cảnh được gặp lại anh sau hai năm dài đằng đẵng, một nụ cười nhẹ nở trên môi Wangho.
Wangho không hề nhận ra, từ phía xa, có một vài ánh mắt chăm chú đang dõi theo từng bước chân của mình.
Tối hôm đó, Wangho trở về nhà Sanghyeok. Wangho quyết định ghé qua nhà anh để sắp xếp lại một chút đồ đạc.
Lần trước khi dọn dẹp vội, cậu vứt mọi thứ lung tung, giờ nhìn lại không khỏi nhăn mặt. Sanghyeok là người cực kỳ sạch sẽ và ngăn nắp, nên việc cậu để căn nhà rối tung như thế thật sự không ổn.
Cậu tỉ mỉ lau chùi từng bề mặt, xếp lại từng cuốn sách trên kệ đúng vị trí và kiểm tra tủ lạnh xem có cần bổ sung gì không. Sau hơn một giờ bận rộn, Wangho mới dừng lại, tựa lưng vào ghế thở dài.
Nhưng lòng nhẹ nhàng hơn sau buổi chiều thoáng chút khó chịu với JaeHyeok. Cậu không nghĩ quá nhiều, chỉ coi như một cuộc trò chuyện không mấy thoải mái giữa bạn bè. Wangho ngồi trên giường, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt cậu. Bài tập hóa học trước mặt cũng đã hoàn thành, nhưng đầu óc cậu cứ lơ đãng nghĩ về ngày Sanghyeok trở về.
Điện thoại đặt cạnh chợt rung lên. Nhìn thấy tên Siwoo trên màn hình, cậu liền nhấc máy. Nhưng trước khi kịp lên tiếng, giọng nói khàn khàn và gấp gáp của Siwoo vang lên:
Siwoo: "Wangho... mày có thể đến giúp tao không? Tao bị thương...rồi..."
Sự hoảng loạn ngay lập tức chiếm lấy cậu.
Wangho: "Cái gì? Mày bị gì? Mày đang ở đâu?!"
Siwoo hít một hơi khó nhọc.
Siwoo: "Nhà kho phía sau khu công nghiệp... Tao... Tao không gọi được ai khác. Mày đến nhanh đi, làm ơn..."
Wangho: "Được rồi, mày chờ đó, tao đến ngay!"
Wangho vội vàng cúp máy, đứng bật dậy. Tim cậu đập mạnh, lòng ngập tràn lo lắng. Giọng điệu khẩn thiết ấy không phải thứ mà Siwoo hay dùng.
Không kịp suy nghĩ, cậu khoác nhanh chiếc áo, nhét điện thoại vào túi rồi chạy ra khỏi ký túc xá. Lòng cậu rối bời.
Wangho: "Sao Siwoo lại ở chỗ đó? Khu nhà kho cũ chẳng phải nơi mà bất kỳ ai nên đến, nhất là vào giờ này."
Bóng đêm phủ lên con đường vắng vẻ, chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp của cậu vang lên. Wangho cố gắng gọi lại cho Siwoo trên đường đi, nhưng điện thoại bên kia không bắt máy. Cậu càng thêm bất an, tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh tệ hại.
Đến khu công nghiệp, khung cảnh càng thêm hoang vu. Những nhà kho bỏ hoang với cửa gỗ cũ kỹ hiện ra dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Wangho bước đi trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng gió rít qua tai.
Wangho: "Siwoo! Mày ở đâu?!" Cậu hét lớn.
Không có tiếng trả lời. Lòng Wangho như lửa đốt. Cậu tiếp tục gọi, bước nhanh hơn về phía dãy nhà kho cũ. Bất ngờ, một âm thanh nhỏ vang lên từ phía trong một căn nhà kho gần đó khiến cậu giật mình.
Wangho: "Siwoo, là mày phải không?!"
Wangho lao đến, đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng nề. Nhưng khi bước vào trong, cậu lập tức khựng lại. Không có Siwoo, chỉ có một không gian tối tăm và lạnh lẽo, với ánh sáng vàng vọt từ chiếc bóng đèn treo lủng lẳng.
Ở giữa căn phòng, Kim JaeHyeok đứng đó, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào cậu.
JaeHyeok: "Cậu đến rồi."
Giọng hắn vang lên, trầm thấp và đầy sự nguy hiểm.
Wangho lùi lại, cảm giác bất an dâng lên từng đợt.
Wangho: "JaeHyeok? Sao cậu lại ở đây? Siwoo đâu?!"
JaeHyeok: "Siwoo?"
Hắn nhếch mép cười, bước gần hơn về phía cậu.
JaeHyeok: "Cậu ấy không ở đây. Chỉ có tôi và cậu thôi. Thật tiếc là cậu quá dễ dàng tin người."
Wangho lập tức nhận ra mình đã bị lừa.
Wangho: "Cậu... cậu dở trò gì vậy?! Cậu không thấy trò này quá đáng sao?"
JaeHyeok cười khẩy, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng.
JaeHyeok: "Không quá đáng. Tôi chỉ làm những gì cần làm để có được cậu, Wangho."
Wangho: "Cậu điên rồi! Tôi không bao giờ thuộc về cậu! Tránh ra ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"
Wangho lùi lại, giọng đầy giận dữ. JaeHyeok bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười thoải mái.
JaeHyeok: "Cảnh sát? Cậu nghĩ tôi quan tâm sao? Tôi đã chờ đợi cậu quá lâu rồi, Wangho."
Hắn tiến lại gần, mùi pheromone bạc hà lạnh lẽo tỏa ra, xâm chiếm không gian. Wangho cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể dần mất đi sức lực. Pheromone của hắn đang ép buộc cơ thể cậu phải khuất phục.
Wangho: "Đừng lại gần... JaeHyeok, dừng lại!"
"Wangho," giọng hắn khàn đi, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy cậu. "Tôi không muốn làm cậu sợ, nhưng tôi không thể chờ đợi được nữa."
Hắn nhìn Wangho bằng ánh mắt tràn đầy ham muốn chiếm hữu.
JaeHyeok: "Cậu là của tôi, Wangho. Không ai khác có thể có được cậu."
Mùi hương bạc hà ngày càng nồng nàn, lạnh lẽo và sắc bén như từng lưỡi dao cắt vào không khí.
Wangho cố gắng chống cự, nhưng cơn phát tình bị kích thích đã bắt đầu trỗi dậy. Cậu lảo đảo lùi về phía sau, cố gắng thoát khỏi tầm với của hắn. Wangho cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, đôi chân run rẩy không đứng vững nổi. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, từng nhịp đập trong lồng ngực như muốn nổ tung.
Hương bạc hà mạnh mẽ len lỏi khắp từng góc không gian, lấn át mọi giác quan của Wangho. Cơn phát tình vốn đã âm ỉ, nay bị kích thích mạnh mẽ bởi pheromone alpha. Cả người cậu nóng bừng, hai má đỏ ửng như lửa. Làn da trắng mịn của cậu ửng hồng, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống nơi cổ và vai, càng làm tăng thêm sự quyến rũ mê hoặc.
Wangho cố dùng chút lý trí còn lại để chống cự, nhưng giọng cậu yếu ớt, không có chút sức nặng nào.
Hương pheromone vải ngọt lịm, chín mọng tỏa ra từ cơ thể cậu như muốn nhấn chìm mọi giác quan của hắn. Mùi hương ấy không chỉ cuốn hút mà còn đầy mê hoặc, khiến hắn như bị kéo vào một vực thẳm sâu hun hút, nơi lý trí chẳng còn tồn tại.
JaeHyeok cảm nhận được từng sợi dây thần kinh trong cơ thể mình căng cứng, mỗi hơi thở trở nên nặng nề. Mùi vải ngọt lịm ấy không chỉ làm dịu đi cảm giác lạnh giá bên trong hắn mà còn đánh thức bản năng alpha mãnh liệt. Cơn khát khao chiếm hữu trỗi dậy càng thêm mãnh liệt, như một ngọn lửa bùng cháy không thể dập tắt.
Đôi mắt hắn tối lại, ánh nhìn đầy giằng xé. Hắn cố gắng siết chặt bàn tay đang giữ lấy cánh tay Wangho như muốn giữ cậu lại mãi mãi. Sự tỉnh táo của hắn chỉ còn là một sợi dây mỏng manh, dễ dàng đứt gãy trước hương thơm mê hoặc của cậu.
JaeHyeok cúi đầu xuống sát mặt cậu, mùi hương càng thêm đậm đặc. Lòng hắn gào thét luồng cảm xúc muốn hoàn toàn chiếm lấy cậu, biến cậu trở thành của hắn, vĩnh viễn không thể rời đi.
Wangho tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trong con hẻm, toàn thân run rẩy, hơi thở gấp gáp. Cơn phát tình càng lúc càng dữ dội, hơi nóng lan khắp người cậu, khiến làn da trắng trẻo ửng đỏ mê hoặc.
"Cút ra!"
Wangho nghiến răng, cố đẩy hắn ra, nhưng cơ thể cậu đang quá yếu để phản kháng lại lực của một alpha. Hành động phản kháng của cậu chỉ càng khiến ý muốn chiếm trọn cậu tăng lên.
"Đừng cố gắng, Wangho. Cậu không thể đấu lại đâu. Hãy để tôi giúp cậu..."
Ánh mắt hắn bừng cháy như ngọn lửa thiêu đốt.
"Cậu không chịu được đúng không? Đừng lo, sẽ rất nhanh thôi. Cậu sẽ vĩnh viễn thuộc về tôi."
JaeHyeok cúi xuống, ánh mắt hắn tối lại, đầy cảm xúc phức tạp - lo lắng, đau đớn. Hắn nhìn cậu, giọng khàn đặc.
JaeHyeok: "Wangho, đừng chống cự nữa."
Wangho: "Tôi bảo cậu cút raaa!"
Gương mặt kề sát gáy của Wangho, nơi tuyến thể đang tỏa ra mùi vải thiều ngọt ngào, chín mọng. Mùi hương ấy như một lời mời gọi chết người, khiến JaeHyeok mất đi lý trí. Ham muốn chiếm hữu, khao khát khắc sâu dấu ấn của mình vào cậu trào dâng như một cơn bão.
Wangho tuyệt vọng đã chẳng lùi lại được, đôi mắt cậu tràn ngập sợ hãi. Nhưng cơ thể đã không còn nghe theo lý trí. Đôi tay cậu run rẩy, bất lực chống lại áp lực quá lớn từ pheromone alpha của JaeHyeok.
Mắt Wangho đỏ hoe vì sự khổ sở và tức giận. Với tình trạng hiện giờ, dù cậu có không muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì. Cậu chỉ có thể mặc cho hắn cúi xuống thấp hơn, hơi thở nóng rực phả vào cổ cậu, đầy áp bức. Wangho khẽ run người, giọt nước mắt rơi xuống khỏi khoé mắt, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top