29. Hôm qua xem phim (H+)
Hướng dẫn an toàn bay:
1. Cảnh báo r18.
2. Không tóp tóp giựt giựt.
3. Không thích bất cứ tình tiết nào vui lòng hoan hỉ click back.
4. Không tình tiết nào trong chap này có thật trong phim.
_______________________
Faker2k6 đã đăng một ảnh mới.
♡ 12k lượt tim
Faker2k6 Mới sáng ra đã thấy suy một cục?
____________
Toichilamotconsoiyeutien: Ui chu choa nay cháu trai iu được hẳn một post riêng cơ đấy 🤗 Chắc tao sắp được tăng lương à?
➤ Faker2k6: Mơ được mấy giấc rồi?
➤ Toichilamotconsoiyeutien: Nỗi buồn cuốn lấy tôi vì tôi bị kẻ tồi cuốn lấy tim ❤️
➤ Faker2k6: Biến, không tiếp cái loại không có nổi một nghìn tỉ trong người.
➤ Toichilamotconsoiyeutien: Cho tao đấm mày một cái được không?
➤ Faker2k6: Tiền tao xếp thành cọc táng lại mày còn đau nữa.
➤ Toichilamotconsoiyeutien: đầu hàng 🏳️
Peanut2k10: Ủa nay chủ nhật mà dậy sớm thế?
➤ Faker2k6: Anh nhớ Wangho không ngủ tiếp được.
➤ Peanut2k10: Tui đang hỏi dzai iu cụa tui =)))))
➤ Faker2k6: ... Nó buồn vì bị điểm kém. Bảo dậy sớm học mà được mười phút thì ngồi bệt ra góc nhà như trên.
➤ Peanut2k10: Anh dạy con học ik
➤ Faker2k6: Em biết dzai iu chúng mình làm toán kiểu gì không?
➤ Peanut2k10: Toán là thế mạnh của Hihi còn gì?
➤ Faker2k6: Đề bài có 10 quả táo, cho bạn E 4 quả táo, bài hỏi nó còn mấy quả táo.
➤ Peanut2k10: Dễ mà?
➤ Faker2k6: Nó điền là 0 quả 🐧
➤ Peanut2k10: ???? 🤯 Tại sao vậy???
➤ Faker2k6: Chữ E trùng tên bạn siêu thân của nó, mà phàm nó có cái gì thì nó cho bạn E tất 🌟
➤ Peanut2k10: =))))))))))))))))))))
...
-*-
Han Wangho vừa nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi, vừa cười nắc nẻ đến trẹo cả cột sống. Sao trong người nhóc Sangho có cái máu hề điên được vậy nhỉ? Cả em lẫn Lee Sanghyuk đều là người nghiêm túc, trưởng thành đến vậy cơ mà? Lại thêm cái kiểu học toán thần thánh thiên địa kia chẳng biết giống ai nữa? Rồi sao dám nhận là thế hệ sau của thủ khoa đầu ra và thủ khoa đầu vào của đại học quốc gia Seoul đây?
"Haha, nhóc Sangho làm toán y đúc mày hồi trước luôn!" Son Siwoo cười nắc nẻ khi chõ đầu nhìn ké điện thoại của Wangho.
"Ê? Tao làm toán kiểu thế bao giờ?"
"Hồi xưa làm bài kiểm tra cứ câu nào tự luận dài dài là mày điền hết số 0 còn gì?"
"... Ồ, không nhắc quên đấy? Con tao mà lục lại được cái học bạ chắc tao cắm đầu xuống đất."
"Khiếp, trưởng khoa cả một cái bệnh viện to đùng mà sợ con lục được học bạ ngày xưa. Hài chết." Son Siwoo phá lên cười, vỗ bem bép vào đùi như xem hài Tết đêm 30.
Han Wangho bĩu môi, ừ thì Sangho làm toán giống em đấy, được chưa? Nhưng mà người ta thay đổi rồi nhé? Được đốc thúc một cái là học hành rất chăm chỉ đàng hoàng luôn, đa số thời gian là vậy...
-*-
Nhiều năm trước.
Han Wangho của năm 18 tuổi chưa bao giờ cảm thấy quyết định hốt một anh người yêu hơn mình hai tuổi lại sáng suốt đến vậy. Lee Sanghyuk của năm 20 tuổi đã sớm ổn định cuộc sống đại học năm hai của hắn. Với vẻ ngoài chững chạc, siêu uy tín chất lượng năm sao có thừa của mình, Lee Sanghyuk hoàn toàn có thể thay mặt phụ huynh của em để đi dự mấy buổi bị giáo viên gọi lên văn phòng.
Giả dụ hôm nay nè. Tính đến cuối tháng mới bị gọi lên phòng giáo viên ba lần thôi, ít hơn tháng trước một lần rồi nhé, rất có tiến bộ luôn.
Han Wangho đã soạn sẵn trong đầu một tràng dài những lời nguỵ biện— giải thích tình huống đầy chân thật kèm theo cốt chuyện cảm động, mang đậm tính nhân văn phía sau.
Nhưng khi nhìn thấy Lee Sanghyuk bước ra khỏi phòng giáo viên, gương mặt nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào tờ phiếu điểm trên tay khiến Wangho nuốt nước bọt, bao lời muốn nói trôi tuột xuống bụng.
Trầm ngâm được một lúc, Lee Sanghyuk ngẩng đầu lên, khuôn miệng đĩnh đạc he hé mở ra không biết sẽ đưa phán quyết gì khiến Wangho hồi hộp gay cấn tuyệt đối.
"Đạt được con điểm này trong môn Toán như em cũng là một loại tài năng đấy."
Ơ?
Câu này không phải mắng đúng không?
Ủa chứ đang khen hay đang chê vậy nhỉ?
"Em cảm ơn?"
Lee Sanghyuk mỉm cười trước vẻ mặt ngơ ngác như đậu phộng non của em. Hắn trả lại phiếu điểm cho Wangho, chỉ chỉ vào con số dưới trung bình của bộ môn Toán.
"Giờ em tính thế nào? Sắp thi đại học rồi đấy."
Han Wangho nhún vai. Đại học thì học đại thôi chứ biết sao giờ. Em chả thấy hứng thú với ngành nào đặc biệt cả, cũng chẳng có chí cầu tiến mạnh mẽ đến mức muốn làm ông to bà lớn gì hết. Em chỉ cần làm một em nhỏ tung tăng dưới bóng người yêu em là được.
"Lên năm ba anh bận lắm đấy. Mà từ trường anh đến những trường khác phải mất gần một tiếng cơ." Lee Sanghyuk đẩy gọng kính, luyến tiếc thở dài một hơi.
"Thì sao?"
"Anh muốn gặp Wangho mỗi ngày. Nhưng thời gian không ủng hộ anh." Cặp mắt đượm buồn chất chứa nỗi lo âu vì công cuộc yêu xa khó khăn của Sanghyuk khiến Wangho ngơ ngác giật mình.
Ừ nhỉ?
Em quên béng mất người yêu em là sinh viên ưu tú số một số hai của trường đại học top đầu Hàn Quốc đấy? Đẹp trai, có điều kiện, học giỏi và cực kỳ tâm lý.
Chết thật!
Lỡ như em lơ là một phát thôi là có người nhảy vào nẫng tay trên anh người yêu một trăm điểm không nhưng của em thì sao???
Han Wangho vỡ tan giấc mộng học hành nhàn tản, mếu máo nắm lấy cánh tay hắn.
"Sanghyukie hyung, cíu emmm."
Lee Sanghyuk len lén quan sát thái độ của em người yêu bé hơn mình hai tuổi, khoé miệng mèo khe khẽ nhếch lên.
Cắn câu rồi.
-*-
Thật ra ngay từ đầu Lee Sanghyuk chỉ muốn trêu chọc Wangho một chút. Hắn không hề có ý định ép em phải học chung trường, kể cả trong tương lai có bận đến mấy thì Lee Sanghyuk cũng sẽ chắt được thời gian dành cho việc yêu đương với em thôi. Ai bảo người yêu của hắn xinh đẹp như idol lại còn thơm ngọt như đoá hoa chứ?
Nhưng chẳng biết em nhỏ này nghe được lời nói loáng thoáng ở đâu bảo rằng một sinh viên ưu tú gpa thẳng tắp trên đỉnh xã hội như hắn lại yêu một đứa nhóc chẳng biết có tốt nghiệp được cấp ba hay không. Thế là, Han Wangho không làm thì thôi, một khi đã làm thì có mười con ngựa cũng không kéo lại được.
Hiện tại là mười hai giờ khuya và Wangho đã ở lại nhà hắn học được hơn mười tiếng liên tục không ngừng nghỉ. Nếu không phải buổi chiều hắn cố đút cho em một bát cơm thì có lẽ em đã bỏ bữa luôn rồi.
Học hành chăm chỉ đến mức này nhưng có vẻ khả năng của con người là có hạn.
Lee Sanghyuk phụ trách chấm bài cho em. Dù rất thương em người yêu vất vả nhưng hắn vẫn phải gạch đỏ không ít lên bài làm của em.
"Em lại sai cùng một chỗ rồi!" Wangho nhoài người ra bàn, má mềm tì xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo nổi lên một lớp hồng nhạt.
"Wangho ah, bài này so với bài làm tuần trước của em đã tiến bộ rất nhiều mà. Bây giờ mình đi ngủ một chút, sáng mai học tiếp nhé?" Sanghyuk đóng nắp bút, vỗ vỗ cột sống ỉu xìu, mềm oặt, không có tí động lực gượng dậy nào.
"Nhưng mà em chẳng buồn ngủ tẹo nào cả... Hay là anh xem phim với em nhé?" Wangho bẹp miệng, lắc lắc cổ tay hắn ra chiều làm nũng.
Bình thường giờ này Lee Sanghyuk sớm đã lên giường đắp chăn rồi. Nhưng ai bảo em người yêu của hắn chưa ngủ, và tâm trạng của em đang rất cần người dỗ dành nữa chứ?
"Được. Xem một bộ phim rồi ngủ nhé."
-*-
Han Wangho không phải lần đầu tiên đến nhà Lee Sanghyuk. Nhưng đây là lần đầu tiên em trải nghiệm cảm giác xem phim ở rạp chiếu phim tại gia, với hắn.
Lee Sanghyuk đợi em lựa xong phim, chuẩn bị sẵn chăn gối trên rồi chờ em sà vào lòng mình. Ghế xem phim là dạng sofa dài nên Wangho hoàn toàn có thể tựa đầu lên đùi hắn, thoải mái mà sải chân nằm. Hắn phủ lên người em lớp chăn mỏng, thấy em đã yên vị mới rời mắt nhìn lên màn ảnh rộng.
Vì phòng chiếu phim cách âm rất tốt nên Wangho chẳng phải kiêng dè chút nào mà bật âm thanh khá lớn.
Lee Sanghyuk không phải một người quá thích phim ảnh. Nhưng hắn luôn tập trung vào nội dung phòng trừ trường hợp sau khi phim kết thúc, em người yêu có lỡ bỏ qua đoạn nào hắn cũng có thể kể lại cho em.
Chỉ là... hắn không hề ngờ tới, bộ phim này hơi khó để kể lại nội dung bằng miệng.
[Ánh mắt của cô hướng về anh ấy, anh ấy chỉ bế cô lên vài bước và băng qua sân nhưng hơi thở của anh ấy rất khó nhọc. Ánh mắt của anh ấy mãnh liệt, nồng nhiệt và giận dữ.
"Đừng đánh em." Cô van xin.
Mày anh nhíu lại. Anh chớp mắt hai lần.
"Xin anh đừng đánh em, đừng ở đây, bây giờ."]
Lee Sanghyuk trừng lớn mắt nhìn hai nam nữ chính bắt đầu lao vào hôn lấy nhau một cách cuồng nhiệt. Đồng thời, cũng bất ngờ trước động tác trườn vào lòng hắn một cách gọn ghẽ của em.
"Thầy Lee xem phim nhập tâm quá nhỉ?"
Han Wangho híp đôi mắt kiêu kỳ, miệng nhỏ bóng lên lớp son dưỡng vị dâu, em hứng thú lè đầu lưỡi phấn hồng liếm láp khoé môi xinh.
"Còn em Han mấy tuổi rồi mà đòi xem 50 sắc thái nhỉ?" Lee Sanghyuk nhướn người định hôn lên khoé môi cợt nhả liên tục khiêu khích hắn của em, nhưng đậu nhỏ phản ứng nhanh lẹ lập tức rụt đầu về phía sau không cho hắn hôn.
"Em đủ tuổi làm những chuyện trong phim rồi đó ạ, sensei."
Hai bắp tay trắng trẻo không ôm lấy cần cổ hắn nữa, mười đầu ngón tay phấn hồng linh hoạt tháo đi một vài chiếc cúc áo của hắn. Em cúi đầu, mút lên cần cổ nam tính của Alpha, thoả mãn hít hà mùi hương vẫn luôn nuôi dưỡng bản năng thuần tuý của một Omega trong em suốt thời gian qua.
Chai Brandy Cognac chôn vùi dưới hầm rượu hàng chục năm cũng chẳng đủ khiến người đắm say bằng hương cay nồng toả ra từ người hắn.
Wangho tham lam hôn hít cần cổ hắn đến phát nghiện, dường như chính em đã say luôn trong hương rượu mê hoặc lòng người kia. Miệng nhỏ gấp gáp chuyển sang gặm cắn chẳng khác nào hồ ly nhỏ đói khát, chỉ hận không thể để mùi hương của hắn in đậm lên cơ thể em, phát tiết lên trinh trắng của em, toả ra từ tuyến thể của em.
Lee Sanghyuk một tay luồn vào tấm áo sơ mi mỏng tang em khoác trên người, một tay đỡ lấy chiếc gáy mảnh mai yếu ớt nhất của Omega. Chỉ cần hắn cố tình lướt nhẹ chỗ này đôi chút, sống lưng em sẽ không nhịn được mà run lên vì kích thích.
"Anh chỉ làm tình với bạn đời thôi, em ngoan phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh đấy nhé?" Sanghyuk bóp lấy cánh mông đầy đặn ẩn hiện sau lớp quần ngắn nửa vời.
"Ưm... ừm, em hứa mà..." Wangho vội vàng gật đầu, mặt mày ửng đỏ vì nứng tình. Lỗ tai vừa được trợ hứng bằng những âm thanh mỹ miều phát ra từ bộ phim nóng bỏng, vừa được giọng nói trầm thấp của hắn vỗ về cho mụ mị.
Lee Sanghyuk hài lòng mỉm cười. Hắn bắt lấy cằm em, cuốn em vào chiếc hôn kiểu Pháp nồng nàn mà cả hai đã chìm đắm không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, sự cuồng si, khát khao và dục vọng trần trụi đốt cháy tất cả sự kiềm chế của một gã đàn ông nâng niu cơ thể vừa trưởng thành của hoa hồng nhỏ.
Gã chăm cho em vươn mầm thành một đoá hoa kiều diễm. Sương sớm thấm ướt từng cánh hoa nhuần nhuyễn sắc hồng rực rỡ. Em vỡ lòng những tiếng ngân nga thánh thót đầu tiên trong đời khi hắn hôn lên nhuỵ hoa ngây ngô, lơ đãng treo trước bầu ngực trắng nõn. Hắn đảo quanh đầu lưỡi ướt dầm dề và hút cạn mật ngọt sâu trong bầu nhuỵ, chán chê mút mát bên này thì chuyển qua chăm sóc bên bầu nhuỵ kia.
Wangho ôm siết lấy sau gáy người thợ làm vườn chăm chỉ, em không ngờ tới mới chỉ chạm đến phần trên thôi đã khiến cơ thể em nhũn ra như bông đến thế. Miệng nhỏ không kìm nén được những tiếng rên rỉ dâm đãng đến nỗi em còn phải cắn chặt môi vì xấu hổ.
[Anh từ từ vén gấu váy cô lên.
"Anh muốn em. Anh sẽ làm tình với em trên ghế, ngay bây giờ, chỉ để thoả mãn anh thôi, không phải cho em."
Anh bất ngờ sấn đến, tay mò mẫm xuống vùng kín, một ngón tay từ từ ấn sâu vào cửa mình. Cô cố nuốt lấy tiếng rên rỉ.]
Thân hình loả lồ của nữ chính chiếu thẳng trên màn ảnh rộng không chút che đậy. Dù quay lưng với màn ảnh nhưng em nhỏ nào đấy đang ngất ngây trong men tình cũng phải tỉnh cả người khi nhìn thấy bóng dáng ba vòng bốc lửa phản chiếu trên cặp kính của hắn.
Em vội đưa tay che đi cặp mắt sáng ngời em yêu nhất.
"Không cho anh nhìn người khác!"
Lee Sanghyuk bật cười trước hành động chiếm hữu đầy bá đạo của đậu nhỏ. Hắn vươn tay nhẹ nhàng gỡ ngón trỏ nhỏ nhắn đưa xuống dưới miệng, đặt lên ngón tay em xinh một nụ hôn lưu luyến trong khi vẫn ngước đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ngập ngụa trong hơi nước.
Chết thật. Em Han chết chìm trong bể tình nơi ánh mắt hắn mất thôi. Tim em đập nhanh tới nỗi nghe được cả tiếng thình thịch đây này.
"Anh nghe lời em."
Chỉ trong một cái nháy mắt, Han Wangho biết chắc linh hồn em đã bị người đàn ông trước mắt bóp chặt trong lòng bàn tay. Thôi rồi, hôm nay mà có ăn chơi ra sản phẩm thì em cũng chịu.
Em vội vàng trút hết rạo rực lên đôi môi mỏng tràn đầy mê dược, chỉ biết giăng lời mật ngọt bẫy chết kẻ ngây thơ như em.
Lee Sanghyuk nhân lúc đậu nhỏ bị phân tâm, nhanh chóng lân la thăm dò nơi thần bí sâu hun hút giữa cặp đào tiên mọng nước hắn suốt ngày bóp đã cả tay.
"Hức ah!" Em giật mình cắn phải môi hắn khi phía dưới đột nhiên bị ngón tay lạnh lẽo, ma mãnh của hắn ghé thăm.
Sanghyuk không để em thốt lên thêm câu nào vì xúc cảm lạ lẫm, hắn kéo cuốn lấy môi mềm vào nụ hôn thấm đẫm hương pheromone cay cay the mát độc nhất vô nhị. Bàn tay rảnh rỗi nắn bóp bầu ngực mềm mại chứa đầy dấu hôn dấu cắn.
Thành thật mà nói, Han Wangho không phải thật sự là tấm giấy trắng tinh không hề hay biết chút gì. Em cũng là một thiếu niên tràn ngập sự tò mò và ham muốn tìm hiểu về cơ thể của chính mình. Em đã từng tự mình tìm kiếm sự thăng hoa nhưng chưa bao giờ cái cảm giác sung sướng ấy lại tràn ngập khắp mọi ngóc ngách cơ thể em như hiện tại.
Dù lần đầu được âu yếm từng nếp gấp sâu đến mức em khóc thành tiếng vì lo lắng, nhưng không thể phủ nhận mỗi lần vết chai trên đầu ngón tay hắn gãi nhẹ lên điểm mềm trong em, Wangho đều kìm không được tiếng thở dốc vì thoả mãn.
Lee Sanghyuk cũng là kẻ lần đầu bước vào thánh địa của niềm hoan lạc nhưng hắn muốn mỗi phút giây lần đầu của em đều chỉ ngập tràn khoái cảm. Hắn không dám qua loa vội vàng, không dám hờ hững bất cẩn để xảy ra bất cứ sai sót nào.
Nhưng cách em tự ưỡn eo mềm quanh chân giữa của hắn, tư thế dẻo quánh tì sát thân thể nõn nà vào người hắn, mỗi lần lưỡi em khát khao quấn lấy khoang miệng hắn không rời và từng thanh âm nỉ non tên hắn như lời thánh chỉ không kẻ nào dám bất tuân trước bậc thiên sứ mỹ miều nhường này.
Giờ thì hắn đã biết tại sao thiên thần cũng phải sa ngã chỉ sau một lần nếm phải trái cấm. Nếu như trái cấm ấy hoá thành một thực thể, thì nó ắt hẳn sẽ có tên là Han Wangho.
Chất nhựa chảy tràn khỏi nơi đỏ ửng lên niềm dục vọng mãnh liệt, dính nhớp giữa ba ngón tay khẳng khiu đang ra sức khuếch trướng mô mềm. Ẩm ướt như vậy, dụ hoặc như vậy, kiếm đâu ra kẻ cưỡng lại được trước cảnh tượng hấp dẫn này đây?
[Chỉ bằng một nhát nhanh gọn, anh vào trong cô trọn vẹn. Cô nấc lên trong cổ họng, ngất ngây được thuộc về anh. Hai tay anh giữ tay cô trên đầu, chân anh khóa cô lại. Anh chuyển động nhanh và điên cuồng, hơi thở dồn dập bên tai cô, cơ thể cô hưởng ứng, tan chảy xung quanh anh.
Rất nhanh, gần như lập tức, anh đẩy thật sâu, phóng thích hết rồi nằm yên, thở dồn dập. Anh nằm yên một lúc để cô cảm nhận được trọn vẹn trọng lượng cơ thể anh trên mình.]
Họ làm tình. Cảm xúc hoàn toàn chìm đắm trong cơn sóng cuốn xô tất cả mọi thứ còn tồn tại trên cõi đời vào miền cát trắng.
Ai rồi cũng sẽ là kẻ nô lệ trước tượng đài của vị thần Aphrodite vĩ đại.
Em và hắn cũng chẳng phải ngoại lệ.
Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống lớp chăn lông cừu, dịu dàng hôn lên giọt nước mắt đau xót trượt khỏi vành mi đỏ ửng của em khi dục vọng nam tính của hắn đẩy khít vào lối mòn bé xinh. Dù đã được hắn nâng niu kỹ càng nhưng của hắn quá khủng. Ai mà biết được hắn thuộc cái kiểu mặc áo thì gầy, cởi ra thì đô chứ? Chẳng lẽ bao nhiêu cơm cháo ăn vào đều đi nuôi chim hết à? Đau chết em mất!
"Ưm... hức, ah, đ—đừng vào nữa... hic. Em đau, hức." Em nấc nghẹn, mũi nhỏ đỏ ửng vì khóc mà nghẹt hết cả đi, não bộ thiếu oxy khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ bừng cả lên.
Trên phim người ta rên sướng lắm cơ mà? Sao đến lượt em lại như bổ mông ra làm hai thế này? Nghệ thuật ánh trăng lừa dối à?
"Anh thương, em ngoan đừng khóc. Anh đếm từ một đến ba thì anh rút ra nhé." Lee Sanghyuk vội vàng dỗ dành cơn thút thít đến nghẹn lòng của em nhỏ dưới thân. Em căng thẳng nên bên dưới cũng siết lấy hắn kinh khủng, hắn dỗ mãi mới khiến em vừa khóc lóc vừa thả lỏng cho hắn có không gian nhúc nhích.
Một.
Hai.
Ba.
"Ah!"
Một nhấp vào thẳng tận gốc.
Han Wangho tròn mắt không thể tin được hắn vậy mà lừa em trắng trợn như thế! Tên đểu cáng này... đẹp trai quá.
Tầm mắt em dù có bị hàng lít nước mắt che đậy, cũng không cách nào làm mờ nhan sắc cực phẩm trăm ngàn lỗi sai, sai đẹp triêu của hắn. Gương mặt được thượng đế ưu ái bị dục vọng phơi nhiễm tạo ra hiệu ứng tương phản với vẻ ngoài cấm dục hằng ngày. Hắn lại còn thở hắt lên vì thoả mãn khi đang đụ em nữa chứ!
"Hyukie đẹp... ưm, a, ah!"
Có thằng nào được bạn đời Omega mê man khen đẹp trai mà không hưng phấn không? Đương nhiên là đéo rồi. Không chết sặc tiết vì cai nổ dướng là may rồi.
Lee Sanghyuk vừa được em khen một chữ đã nhân đôi công lực, đầu óc quên hết mấy chữ kiềm chế kiềm nén viết như thế nào. Hắn cứ thế bung sức vào thế dập hết nước hết cái như thể đây là bữa ăn cuối cùng chúa trời ban tặng.
Không. Món này phải ăn cả đời. Một lần không đủ.
Han Wangho dụ dỗ người ta mà không tự biết. Chỉ có thế bấu lấy thành ghế ưm a không thành tiếng khi hắn quyết tâm chơi em bằng tất cả vốn liếng. Tiếng da thịt trần trũi vỗ bì bạch vào nhau khiến tai em đỏ bừng như lấy máu. Lại còn lép nhép âm thanh dâm dục hệt như cái cảnh 18+ không che chiếu trên phim nữa.
Hức, người ta chịch nhau xong cả rồi mà em vẫn đang bị hắn vắt chân lên vai nhồi cho không biết bao nhiêu sữa chua đậm đặc. Sướng thì sướng nhưng eo em như muốn rụng rời cả ra rồi.
Có phải robot đâu mà bị dập mấy trăm cái mà vẫn khoẻ mạnh cho được?
Nhưng em nào biết em ỉ ôi đau nhức thì hắn lật người em lên chuyển tư thế rồi tiếp tục làm đâu?
Phim nó hết từ đời nào rồi mà em thì vẫn đang bị hắn ôm siết lấy eo nhấc lên thả xuống đây!
"Huhu, hức... hông làm nữa đâu..."
"Sắp hết phim rồi, em ngoan, một chút nữa thôi." Lee Sanghyuk hôn lên vành tai em, một tay nắn eo mềm, một tay banh cánh mông sưng tấy để tiện cho hắn thâm nhập sâu hơn.
"Hết phim rồi kìa!" Em réo lên, ấm ức mếu máo nghe nhạc cuối phim đã vang lên được mấy phút rồi.
"Còn after credit mà." Lee Sanghyuk lấp miệng em xinh bằng những chiếc hôn dài. Em reo réo phản kháng nhưng trong mắt hắn có khác nào bé mèo nhỏ kiêu kỳ đành hanh, giơ nanh vuốt xinh xắn trước mặt chủ nhân đâu?
Xinh như này, không yêu thì phí của giời.
Còn cái em Han nào đó chợt nhận ra một điều.
Từ từ, khoan đã, sao hắn biết còn after credit!?
-*-
Sonsiwoo —> Peanut2k10
Sonsiwoo
Wtf?
Cái story tuyên bố độc thân?
Mày lại gây chuyện à?
Peanut2k10
Uê
Mày phe tao hay phe địch đấy?
Sonsiwoo
Phe nào nhiều tiền hơn thì tao theo 🥰
Peanut2k10
Bạn là gì tao cũng không biết bạn là gì 🤗
Mai tao bán mày cho thằng giàu nhất lớp bên cạnh
Sonsiwoo
Con chố này
Tao đang hỏi story mày là chuyện gì
Đừng có đánh trống lảng
Peanut2k10
Ừ
Anh độc thân thật mà em
Quen nhau không?
Sonsiwoo
?
Em không quen với người mất trinh deet anh ạ
Peanut2k10
!?!
M gắn máy theo dõi t à?
Sao m biết đêm qua t làm gì?
Sonsiwoo
Ô
Vải lượm
🤡 t nói bừa mà trúng à?
Mày tính làm ba tuổi 18 à?
Peanut2k10
Không?
Giới tính lặn mà mày?
Sonsiwoo
À ừ
Cũng đúng 🤡
Peanut2k10
Mà cùng lắm thì ba đơn thân thôi
Sonsiwoo
???
M để t sang nhà là có chuyện đấy?
Peanut2k10
Hoy
Đừng sang
T độc thân nhưng mà đang ở nhờ nhà nyc
🤷♂️
Sonsiwoo
Thôi
Đ cần trình bày nữa
Peanut2k10
😔😔😔
-*-
Peanut2k10 đã đăng một ảnh mới.
♡ 10k lượt tim
Peanut2k10 Vị trí thủ khoa đầu vào này là dành cho người đã luôn tin tưởng mình ❤︎
P/s: Anh trên ảnh là người mình vừa đính hôn tháng trước 🙈
____________
Sonsiwoo: Vầng, 1/2 cái vị trí thủ khoa thôi nhé. Nửa còn lại là của tao 🤗
➤ Peanut2k10: Ê, nịnh anh trên ảnh đi. Học phí của hai đứa mình đấy.
➤ Sonsiwoo: Em quỳ lậy anh Lee bất tử 🙇♀️🙇♀️🙇♀️ Ngai vàng đây ạ, mời anh ngồi 👑
➤ Faker2k6: Em bớt khuyên bé nhà anh chia tay anh là được.
➤ Sonsiwoo: 😭 anh ơi em nào có dám. Em trọn đời trọn kiếp mong hai anh mãi mãi bên nhau 🙇♀️🙇♀️🙇♀️ Hai người đẹp đôi lắm ạ, em xúc động em khóc được mười dòng sông trong lễ đính hôn luôn ạ 😭😭😭
➤ Peanut2k10: Chưa bao giờ thấy nó ủng hộ mình đến mức này 🐒
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top