28. Hôm nay hai ba đi làm

Một ngày của Lee Sanghyuk bắt đầu từ sáu rưỡi sáng.

Sau khi mở mắt, hắn sẽ ấp em Omega thơm tho chán chê tầm nửa tiếng rồi mới lưu luyến rời giường. Nhưng hôm nay Wangho đã lục tục lên viện từ hai ba giờ sáng nên hắn đành giường đơn gối chiếc đêm khuya lạnh lẽo bóng trăng treo.

Sau khi nhắn vài (chục) câu nhớ em muốn thấy em thương em, cánh cụt lớn mới bì bạch dậm chân sang phòng hai nhóc con chuẩn bị cho tụi nhỏ đi nhà trẻ.

Hai nhóc vẫn ngủ chung trên chiếc giường nệm đã theo suốt từ hồi bé tí. Lee Sanghyuk trèo vào nệm, ôm ấp trái phải một hồi mới thành công dựng được Hehe lẫn Hihi ngồi thẳng dậy. Sau khi đùn hai tên em bé vào nhà vệ sinh cho tự đánh răng rửa mặt, Lee Sanghyuk tranh thủ soạn cặp cho hai nhóc rồi xếp gọn một vài quyển truyện cổ tích lên kệ sách. Có lẽ chiều nay hắn phải ghé thư viện mua thêm một ít sách mới thôi, nguyên một tủ sách ba tầng này em Hehe đã thuộc làu làu rồi.

"Ba tết tóc cho con ạ." Lee Cheonghee chìa chiếc nơ buộc tóc gắn quả dâu tây xinh xắn. Gương mặt trắng nõn phúng phính toe toét cười. Làm sao có người không yêu được cơ chứ?

Lee Sanghyuk - người đàn ông chưa bao giờ nói không với con gái yêu nhanh chóng cúi rạp người, bế gọn Hehe vào lòng rồi thuần thục chải tóc, khéo léo tết kiểu xương cá cho công chúa Cheonghee xinh đẹp. Vì làm quen tay nên Sanghyuk chỉ mất hai mươi phút đã thành công tết mái tóc dày đen bóng của bé con thành chiếc đuôi cá tươm tấp gọn gàng. Không quên đính kèm một vài cái cặp tóc hoa nhí làm điểm nhấn. À, còn tiện tay chải chải quả tóc úp nồi của cậu quý tử một chút nữa. Hình như nhóc này mến ai nên đòi làm đỏm lấy cả keo của ba để vuốt tóc nữa cơ (?).

Cả hai nhóc đều đến trường ăn sáng, Sanghyuk chỉ cần chuẩn bị một ít đồ ăn vặt nữa thôi. Trước khi đi làm em Đậu cũng đã chia sẵn hai hộp snack nên Lee Sanghyuk nhét gọn ơ vào hai chiếc balo bé xíu. Chuẩn bị tư trang xong xuôi, người đàn ông của gia đình một tay bế một tay dắt Hehe, Hihi lên xe.

Một buổi sáng thường thấy của gia đình Lee Han kết thúc bằng việc Hehe Hihi vẫy tay chào tạm biệt ba để đến trường. Chính xác hơn là kết thúc hoàn mỹ sau việc Lee Sanghyuk chụp ảnh báo cáo đã tiễn hai bé con đi học gửi cho ba Han kiểm tra.

-*-

Peanut2k10 đã đăng một ảnh mới.








♡ 25k lượt tim

Peanut2k10 Ba Lee bảo sau này con rể phải mua nhà sát vách, chiều chiều buồn buồn ổng chắp tay sang xem hai đứa ăn ở như thế nào ❀

____________

Sonsiwoo: Khiếp. Cả tháng đi học chưa thấy em Hehe mặc bộ nào trùng.
➤ Peanut2k10: Tủ quần áo ba Lee sắm cho em Hehe to hơn của em Hoho nhé.
➤ Sonsiwoo: Á à =)))) Lêu lêu đồ ra rìa. Này thì đòi đẻ? Biết mùi chưa? Rồi ra tít cái bìa rừng nào rồi?
➤ Peanut2k10: Được cái em Hoho biết đeo đồng hồ, cũng sương sương trem cái thui.
➤ Sonsiwoo: Mai mày mà thấy trong nhà còn mỗi vài cái thì biết thủ phạm là ai rồi đấy <3

Jeongjeongjh: Toàn thấy chụp Hehe thôi. Hihi đâu? Các anh phân biệt đối xử à? Tôi alo bộ vào cuộc nhé?
➤ Peanut2k10: Cho xin lủi nhé. Hihi bận hái hoa tặng Hoho rồi ₍₍ (̨̡⸝⸝'꒳'⸝⸝)̧̢ ₎₎

➤ Jeongjeongjh: @Kimkimhk anh ơi em cũng muốn được tặng hoaaaa 😭😭😭
➤ Kimkimhk: 🌷 tặng em nè
➤ Jeongjeongjh: em cảm ơn...
➤ Faker2k6: không hiểu hay không muốn hiểu?
➤ Kimkimhk: chả biết gì 🐣
➤ Jeongjeongjh: 😔😔😔

Keria.rms: Ồ, nhìn em Hehe giống mí hôm đầu Mindongie đi học ghê. Tươm tất luôn~
➤ Peanut2k10: Mấy hôm đầu 🤨
➤ Keria.rms: Bây giờ em dậy muộn... Bị giáo viên gọi hỏi cháu nhà có nghỉ học không.... 👉👈
➤ Jeongjeongjh: sao cháu t khổ vậy? Chưa bị hạ hạnh kiểm à?
➤ Gumayusi.lmh: Hạ làm sao được? Bị hai lần là mẹ em (p/s: hiệu trưởng) đích thân sang đưa đi học mà 🙊
➤ Jeongjeongjh: Mê. Ước chì được giáo viên gọi hỏi có đưa cháu đi học hem.
➤ Peanut2k10: @Kimkimhk nó kêu nè.
➤ Kimkimhk: Anh đói ùi, Chihun đi mua đồ ăn cho anh đi ૮ – ﻌ–ა
➤ Jeongjeongjh: Dạaaa. Anh chờ bé 5 phút~
➤ Keria.rms: Dắt như dắt bò 🤷‍♀️
➤ Gumayusi.lmh: @Jeongjeongjh kém
➤ Peanut2k10: @Jeongjeongjh kém
➤ Faker2k6: @Jeongjeongjh kém

...


-*-

Han Wangho vừa đi cầu thang vừa dí mắt vào điện thoại khúc khích nhìn nhà mèo cam & lạc đà dí nhau trên mọi mặt trận. Em tự tin vào khả năng nhớ từng số bậc cầu thang của bệnh viện nên không thèm nhìn tí nào. Cũng nhờ sự tự tin đó chỉ sau ba giây, vị trưởng khoa được mệnh danh là bàn tay vàng của khoa sản ngã trẹo chân do sàn trơn trượt.

Nhưng nhờ kiến thức đậm sâu N lần ngã cầu thang suốt những năm tháng phi vèo vèo thời còn trẻ, Wangho dựa vào kí ức tự ngồi xoa nắn vài phút rồi lại phủi phủi quần áo đứng dậy hóng chuyện nhà người ta tiếp.

Ài, hôm trước Hehe với Hihi qua chơi, họ Kim nào đó còn chơm chơm xin vía suốt mà cứ tỏ vẻ không thích là thế nào~

.

Lee Cheonghee nắm quai cặp sách, yên tĩnh ngồi đợi một trong hai ba đến đón hoặc có thể là một chú nào đó nếu cả hai ba đều bận. Xung quanh an tĩnh giúp con bé rất thoải mái đọc sách, chân thành cảm ơn bạn học nào đó lớp cá voi xanh đã câu mất sự chú ý của nhóc Hihi. Vậy nên tranh thủ khi chưa được đón, nhóc đó đã chạy ào đi rủ người ta chơi cùng.

"Aigu, em bé dâu tây của ba chăm chỉ quá nhỉ?" Han Wangho mỉm cười xuất hiện sau lưng bé con nhà mình.

Lee Cheonghee nhẹ nhàng quay đầu qua, cặp mắt đen lay láy như hạt nhãn cong lên thành vầng trăng khuyết. Da dẻ mịn màng trắng như trứng gà bóc, gò má nhô cao ửng hồng như quả đào mọng khiến cặp má phúng phính càng thêm hấp dẫn.

Wangho bế bổng Cheonghee lên, xoay người chặn đứng tầm mắt của một đàn nít ranh loi nhoi đang ngẩn tò te ngắm con gái iu của ba Han.

Hừ, nguy hiểm thật sự! Cục vàng cục kim cương của cả nhà mà lúc nào cũng bị mơ ước. Mấy lần trước đi đón còn có tá phụ huynh đi tới làm quen rồi xin vía đủ kiểu.

Nuôi được ngoan xinh yêu nó khổ thế đấy.

Han Wangho quay qua quay lại, ồ, nhóc Hihi đang chơi cầu trượt với bạn học. Nhìn cũng vui. Thôi để hai đứa nó chơi chung một lúc nữa đi.

Em dặn dò Hihi một lát rồi bế công chúa nhỏ đến hiệu sách gần trường. Ba Lee bảo là sách ở nhà Hehe đã đọc xong hết rồi. Giỏi ghê lắm cơ, cứ đà này đại học Seoul lại có thêm một thủ khoa nữa thôi. Chẳng biết sau này ngành kinh tế hay ngành y được hưởng lợi đây?

-*-

Peanut2k10 —> Faker2k6

Peanut2k10










Tèn ten
Hai ba con mua sách mới rùi nhé
Hehe thích ghê lắm cơ
Ngồi mê mẩn từ lúc về đến giờ

Faker2k6
Ừm
Anh thấy quẹt thẻ rồi
Sao không mua nhiều lên
Hihi với Hoho không mua đồ chơi gì à?

Peanut2k10
À thì
Chưa có đồ gì mới
cái trong hiệu sách ở nhà có hết rồi 🙊
Hehe bảo là mua năm quyển thôi.
Chờ phòng học sửa xong
thì mua tiếp cho đỡ bụi.

Faker2k6
Ok
Cuối tuần là sửa xong phòng học.
Tiện thể chủ nhật ba lớn
dẫn ba em bé đi chơi luôn nhé.
Hihi đâu em?

Peanut2k10









Đây
Đang nấu ăn cho bạn siêu thân
mới biết tên nhau được tròn ba tiếng =))))

Faker2k6
=))))
Ga lăng thế
Nhưng mà
nấu đồ nhựa tặng bạn à?

Peanut2k10
Buồn cười lắm
Mới cắt được quả dâu tây nhựa
đã nhờ em gói vào hộp để mai đi học tặng bạn
Cả trứng nhựa rán, cá nhựa chiên nữa 😭😭😭

Faker2k6
Nhiều món thế
Hào phóng vô cùng

Peanut2k10
Mà hai nhóc khác lớp
Đang kêu em mai đón muộn thôi còn chừa thời gian chơi với bạn này
=))))))

Faker2k6
Không khéo mấy hôm nữa đòi
chuyển lớp mất thôi

.

Đúng là người chăm bẵm từ nhỏ có khác, Lee Sanghyuk liệu cơm gắp mắm, gắp trúng cái tâm tư chuyển lớp của nhõi con.

Lúc Han Sangho thậm thò thậm thụt đứng ở cửa bếp, hai tay xoắn xuýt vào nhau là Wangho đã thấy điềm rồi.

Nhóc con tự giác chạy đi cho các anh chị mèo ăn uống là thấy điềm thứ hai nè.

Lại còn ăn hết xuất rau trong bát không sót cọng nào là Wangho chắc chắn tên em bé này muốn xin xỏ điều gì rồi.

"Ba Han ưi."

"Dạ." Han Wangho nhịn cười, cố tình né đi ánh mắt long lanh lấp lánh lung linh bắn chíu chíu sao trời của nhóc.

"Ba ưi, ý là bây chờ con muốn nhảy lớp có được không ạ?"

Ôi dồi ôi, đã mến xa lại còn mến bạn lớn tuổi cơ á? Thế mà sáng nay em thấy Hihi cao hơn hẳn một cái đầu, còn tưởng dzai iu sắp tự nguyện bị đúp xuống một lớp chứ.

"Khụ khụ, sao con lại muốn chuyển lớp thế?"

"Tại vì... tại vì..."

"Tại vì con muốn học nhảy lớp ạ." Hehe đột nhiên xen ngang.

Nhìn vẻ mặt cảm kích thì thôi nhé của Sangho là Wangho hiểu luôn chị cả đang giải vây cho nhóc út.

"Ồ, nhưng ba nghe bảo nhảy lớp thì bài kiểm tra nào cũng phải 100 điểm, hạnh kiểm phải xuất sắc và đặc biệt là có bài kiểm tra đánh giá năng lực xem có học kịp các anh chị không đó."

Han Wangho càng nói, Han Sangho càng cúi thấp đầu, cái miệng mèo chìa ra héo hon hiu hắt tiêu điều như mầm cây rũ rượi. Bao nhiêu mầm non hy vọng rơi lả tả hết xuống đất như lá mùa thu rụng.

Wangho nhìn dzai iu nhảy xuống ghế, chắp tay đứng trước cửa kính ngắm trời đêm. Được cả hai anh cún thấy nhóc buồn cũng ủi mông lại gần. Wangho cứ tưởng là sẽ bắt gặp cảnh tượng an ủi chủ tớ thắm thiết thế nào, hoá ra là miếng xúc xích nhóc Sangho ăn kiểu gì mà rơi xuống quần mới là mục đích khiến hai anh cún mò mặt tới chỗ nhóc...

Haiz, đã lười học ham chơi, chỉ biết nấu đồ ăn nhựa lại còn ăn uống lủng miệng thế thì...

-*-

Lee Sanghyuk về đến nhà đã quá mười giờ tối.

Hắn định ăn ngủ luôn trên công ty nhưng vừa nghe thấy dzai iu thất tình nên vị chủ tịch nào đó đành phải tức tốc về an ủi (hóng) ngay.

Mới bước vào phòng khách đã thấy cục thất tình quấn chăn ngồi ngủ gật giữa nhà, nghe nhạc buồn lofi mưa chiều giật giật.

Han Wangho nằm trên sofa ôm cục yêu cũng đã ngủ khì khì. Thấy bóng dáng hắn trở về, em Đậu khe khẽ ngồi dậy, giang hai cánh tay trắng nõn chĩa về phía hắn.

"Bế em."

Trái tim sắt đá đến mấy cũng phải nhũn hết ra vì xinh đẹp nhất trần đời nũng nịu đến thế cơ mà. Lee Sanghyuk thuần thục đón lấy bé bi của hắn, đỡ lấy mông em nhấc em khỏi chiếc ghế sofa.

"Chân làm sao à?"

Sanghyuk đỡ chân trái đang buông thõng của em, thường thì em được bế vậy là quấn hắn chặt như koala bám mẹ ngay rồi. Khi nào bám nửa chân thì chỉ có thể là chân còn lại bị ngã hay va vào đâu thôi.

Hắn đặt em ngồi lên ghế sofa đơn. Quỳ gối ngồi xuống sàn nhà cẩn thận xốc ống quần ngủ của em lên.

"Em đau. Hồi chiều em lại ngã trên viện." Wangho tự giác đặt chân lên đùi hắn cho hắn dễ dàng xem xét cẳng chân của em. Từ chiều đến giờ chơi với các con chẳng có vẻ gì đau đớn nhưng vừa nhìn vào mắt hắn là vết trật khớp quặn lên đau đáu khiến em nghẹn cả họng.

"Sao không mách anh?"

"Hông biết. Tự nhiên lúc đó quên mất. Mà mách anh thì anh phi đến viện đánh chừa cái bậc thang à?"

"Nếu điều đó khiến em vui." Lee Sanghyuk với lọ thuốc bôi trong hộc tủ, đổ ra tay vài giọt, xoa xoa làm nóng rồi nhẹ nhàng mát xa lên chỗ máu bầm trên cẳng chân trắng nõn.

"Anh không mắng em à?"

"Tại sao phải mắng?"

"Vì em vừa đi vừa lướt điện thoại. Vì em ngã trật khớp mà còn chạy lung tung?"

"Anh có thể chia sẻ trách nhiệm cùng em, còn em có quyền quyết định việc em muốn làm. Anh không muốn Wangho bị ngã, nhưng anh trách mình không ở đó để trông chừng em hơn." Lee Sanghyuk điềm đạm nói.

Hắn luôn muốn vây kín Wangho độc lập - trưởng thành - kỷ luật trong những lời khen ngợi và yêu thương. Nhưng trong góc tối hắn không thể chạm tới, những lời trách mắng, phê bình đã khiến chú hổ nhỏ tự do tung cánh thời niên thiếu trở nên chững chạc, hiểu chuyện đến đau lòng. Hắn biết em phải lớn, hắn biết trọng trách trên vai em chẳng nhỏ bé hơn hắn là bao.

Không ít những đêm em lao đi trong bộ quần áo xộc xệch, giày dép cọc cạch dù chỉ vừa chợp mắt được hai tiếng. Wangho bận rộn bù đầu vì những ca cấp cứu nhưng vẫn chu toàn chuẩn bị snack cho hai bé con, Lee Sanghyuk là người rõ nhất em nhà hắn đã tận tâm cố gắng cân bằng giữa đời tư và công việc ra sao.

Nhưng em của hắn cũng là con người bằng xương bằng thịt, là em bé bỏng hắn nâng niu trong lòng bàn tay từ khi em còn chưa bước chân vào đời. Hắn nhìn em lớn, hiểu rõ em từ suy nghĩ đến hành động, biết hết những câu chuyện đằng sau một Han Wangho kiên cường, vững vàng kia từng là vô số đổ vỡ, hoài nghi và tổn thương vụn vặt.

Em không ngủ được nếu có ánh sáng vì điều đó khiến em ám ảnh chiếc đèn mổ trong phòng phẫu thuật. Em không ngủ được nếu có bất cứ tiếng động nào vì em sẽ giật mình tỉnh giấc cứ ngỡ đó là chuông điện thoại gọi em đến viện gấp. Ngoài ra, em của hắn có thói quen khi có chuyện buồn, sẽ tỏ ra bình thường, thậm chí nói cười nhiều hơn hẳn để che giấu đi mọi thứ. Nhưng em là em bé bỏng của hắn. Là chú hổ nhỏ hắn dõi theo từ những ngày chập chững rời xa vùng an toàn để đến với biển xanh rộng lớn.

Lee Sanghyuk đã từng ngày từng đêm lo lắng rằng cuộc sống nghiệt ngã sẽ khiến hổ nhỏ mình đầy thương tích, đau đớn cũng chỉ biết im lặng chịu đựng.

Và điều hắn lo cũng đến. Có những việc, người trần mắt thịt như hắn và em cũng chẳng thể can thiệp được gì.

"Anh ơi, hôm nay... em gặp một em bé đặc biệt. Em đã cố đánh thức bé dậy. Nhưng bé ham ngủ quá, nhất quyết không chịu dậy anh ạ."

Han Wangho cúi gập người, em chôn mặt vào hõm cổ hắn, giọng nói nhỏ dần cho đến khi thứ bật ra chỉ còn là những tiếng thút thít khó có thể phát hiện.

Lee Sanghyuk ôm lấy em, vuốt ve tấm lưng run lên bần bật. Hắn biết em nhớ tới điều gì. Hắn biết trong em đang dậy sóng dữ dội ra sao. Hắn biết cú ngã hay cái chân đau không phải lí do khiến viên ngọc lăn dài trên gò má xinh yêu của hắn.

"Wangho-nim đã vất vả rồi. Em đã cố hết sức rồi, phải không?"

Wangho không trả lời hắn, khoảng áo trước ngực Alpha ươn ướt, vạt áo cũng nhăn nhúm vì bị nắm tay nhỏ xinh níu lấy thật chặt.

"Anh biết Wangho-nim sẽ luôn chạy hết tốc lực kể cả khi em sắp ngất đi vì kiệt sức. Em đã đứng trước phòng bệnh kịp thời mặc dù em đã thức trắng suốt ba đêm trước đó. Em cũng đã sát cánh bên thiên thần nhỏ cho đến phút giây cuối cùng. Sự cố gắng của em, không một ai có thể phủ nhận, nên Wangho ah, anh thật lòng ngưỡng mộ em. Em ngoan giỏi giang của anh, em ngoan chăm chỉ của anh, đã làm rất tốt rồi."

Pheromone hoa nhài mang theo chan chát của nhựa cây vờn quanh thế giới riêng của hai người. Giữa rừng hoa nhài cô độc tưởng chừng như không cho phép bất cứ một ai có thể bước chân vào, lại chừa một đường vấn vương cho pheromone nồng hậu đượm hơi cay nóng của chai Brandy đã ủ hàng năm đằng đẵng xen kẽ. Giọt rượu nhẹ nhàng mân mê đầu lưỡi, vị đắng trượt dài xuống vòm họng ran rát nhưng hậu vị sau cuối thoang thoảng một chút vị ngọt thanh thuần tự nhiên. Một chút ngon ngọt khiến người ta ê ẩm vì được vỗ về, ủi an sau những cảm quan tưởng chừng như cay đắng.

Han Wangho là trưởng khoa. Nhưng em cũng là em nhỏ cần được ôm ấp, yêu thương. Và nhà của em chưa bao giờ để em phải thiếu thốn những thứ ấy bao giờ.

"Em ngoan muốn hôn không?"

"... ưm."

"Anh hát ru cho ngủ nhé?"

"... ưm."

"Xoa xoa như vậy vừa ý em chưa?"

"... ưm."

"Mai anh đánh chừa bậc cầu thang nhé?"

"... hai cái."

"Hẳn ba cái luôn."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top