27. Hôm nay có embé(s)
Lee Cheonghee và Han Sangho nắm tay nhau đứng trước cửa nhà. Đằng sau đằng trước, hai bên trái phải tụ tập đầy đủ 2 chó và 5 mèo dàn đều xung quanh.
Gần hai chục con mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm ba nhỏ Han Wangho đang ôm ấp một nhóc con mới mẻ nào đó vừa được 'kết nạp' vào hợp chủng quốc gia đình này.
Han Wangho khiêng gần 10 cặp mắt trân trân ngoài kia cũng áp lực chứ. Nhưng vấn đề là em không nỡ thả Hyukie xuống đất. Sanghyuk bé có một loại ma lực khiến cho khuôn mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến của hắn có sức hấp dẫn gấp mười lần nicotine. Wangho cứ mải chọc má, cắn yêu rồi xoa xoa liên tay đến nỗi quên cả đón con. Phải muộn tầm 30 phút em mới giật cả mình, vội nhờ Ryu Minseok qua đón hai đứa nhóc.
Đón về nhà xong lại không biết xoay xở thế nào với ba cái cục tí hon mắt to trừng mắt nhỏ này.
Người (tạm tính là) lớn nhất trong cái nhà đành một nách ba con quơ một vòng cho ăn cho tắm cho đi ngủ. Quần quật cả chiều đến đêm đầu tắt mặt tối. Wangho chợt cảm thán sao Lee Sanghyuk có thể tự mình trông hai nhóc con kia những hôm cả em lẫn dì giúp việc đều không có ở nhà vậy?
Lee Cheonghee ngoan đấy, nhưng con bé hay ghim thầm cực kỳ. Mặt thản nhiên y chang ông bô lớn vậy thôi chứ thật ra trong lòng đang dỗi hết sức 'đứa nhỏ' lạ mặt mà Wangho giới thiệu là họ hàng xa đến chơi kia. Công chúa nhỏ thấy đứa nhóc đó cứ bám ba Han của bé mãi, chiếc môi chúm chím hơi dẩu ra không vui, đến cặp mày khó lộ hỷ nộ ái ố cũng nhíu cả vào, phải tinh ý lắm mới phát hiện ra nhé. Han Wangho lần đầu thấy con gái cưng như thế, chỉ biết bật cười bất đắc dĩ. Em đành hai tay ôm hai ụ thịt, bế cả Hyukie bản lớn lẫn Hyukie bản bé vào lòng.
May mà Han Sangho không đòi ôm đòi bế, nếu không chẳng biết Đậu Đậu chở ba như thế nào đây. Tuy nhiên, cánh cụt con này được cái cực kì láu cá. Bất cứ món gì không thích ăn là len lén nhờ anh Heo với anh Béo gặm hết. Wangho vừa phải đút ăn hai nhóc trong lòng sao cho cả hai không tị nạnh, vừa phải phân thân canh chừng nhóc Sangho cứ lựa góc khuất để vứt đồ ăn xuống đất.
Luôn tay luôn chân mãi mới tống xong cả ba nhóc vào phòng ngủ, dặn dò trông nhau ngoan ngoãn cho em đi làm việc một chút.
Được một lát, bản năng của một Omega chăm một lần hai đứa sinh đôi nhắc nhở em rằng nếu căn nhà quá yên tĩnh, chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
Em vội vàng bỏ qua xấp hồ sơ bệnh án, xỏ dép lạch bạch chạy sang xem cả ba nhóc kia đang ủ mưu chuyện xấu gì.
Trong phòng ngủ, kì lạ thay, không hề bừa bộn hay xảy ra vụ tranh chấp giữa bất kì cánh cụt con nào. Mà cả ba cục tròn ủm của Han Wangho đều đang... đọc sách (?).
Lee Sanghyukie vốn rất thích đọc sách nên cái việc bàn tay nhỏ xíu ba tuổi của hắn cầm cái sách kinh tế học song ngữ đọc vù vù không khiến Han Wangho ngạc nhiên cho lắm. Em bé Cheonghee giống ba lớn, khá thích đọc sách nên ngồi ngay cạnh Hyukie đọc ké sách rất ngoan. Điều khiến Wangho hoảng hốt là cậu út Sangho thế mà cũng nằm lăn trên thảm, đôi tay giơ cao quyển sách, rất nghiêm túc đi tìm con chữ. Dù chỉ là sách truyện thôi nhưng Wangho cảm thấy vô cùng thần kỳ. Bởi vì, vốn dĩ Han Sangho mắc bệnh dị ứng sách vở. Cứ lôi bất kì quyển sách nào quá 20 trang tới gần là nhóc đó chết trân, suy hô hấp, buồn nôn, chóng mặt luôn mà.
Nay ngoan quá ta? Tự giác đọc sách cơ đấy.
Wangho tủm tỉm cười, khép lại cánh cửa lẹt quẹt dép đi về phòng làm việc.
Han Sangho vừa thấy ba nhỏ đi mất liền gấp quyển sách lại, lật người lại dựng tay chống cằm.
"Ba Hyukie tính giả vờ đến bao giờ thế ạ?"
Lee Sanghyukie cong môi mèo cười nhạt, ánh mắt không chăm chú vào quyển sách trên tay nữa. Công chúa nhỏ duy nhất của gia đình cũng tựa hẳn đầu vào bờ vai xíu xiu của hắn.
"Con nói rồi nha. Mười buổi đi spa và ba khoá học đàn piano. Ba mà không đồng ý là con chạy sang mách ba nhỏ ba giả vờ mất trí nhớ ngay đấy." Lee Cheonghee xoè mười ngón tay bụ bẫm vừa được ba nhỏ dũa cho xinh xinh đẹp đẹp. Đôi môi trái tim cười lên giống Han Wangho đến bảy tám phần.
"Ba buổi spa cho con và ba nhỏ. Một khoá piano duy nhất vào mùa hè kéo dài ba tháng." Lee Sanghyukie đẩy kính, điềm đạm đàm phán như thể đang ký kết hợp đồng bảo toàn bí mật hàng trăm tỷ.
"Năm buổi với ba nhỏ. Một khoá piano nhưng con muốn cô Juliet dạy." Lee Cheonghee không hề kém cạnh, ngóc đầu dậy khoanh tay lại sửa điều khoản hợp đồng.
"Nhất trí. Còn hoàng tử nhỏ muốn gì đây?"
"Một tuần đi Hawaii là được ạa~" Han Sangho nằm úp sấp hì hì cười, hai chân vung vẩy trong không khí.
"Một tuần đi Nhật Bản."
"Hawaii cơ. Mùa này phải đi Hawaii chứ."
"Đi Nhật Bản có hoa anh đào đẹp hơn."
"Con sẽ sang mách ba nhỏ ngay bây—" Han Sangho híp mắt, xốc người dậy chuẩn bị lạch bạch chạy sang mách ba nhỏ.
"Ba nhỏ thích Nhật Bản." Lee Cheonghee lơ đễnh nói nhỏ một câu chen ngang lời hăm doạ của nhóc út.
"Oke, một tuần đi Nhật Bản." Han Sangho nhanh chóng lật mặt, nghiêm túc ngồi thẳng lưng bắt tay ba Hyukie, chốt ngay con deal trong tíc tắc.
Lee Sanghyukie cong môi cười, xoa đầu con gái cưng rồi thì thầm vào tai công chúa "Mai ba thưởng cho Hehe ảnh ba nhỏ hồi còn đi học."
Lee Cheonghee chìa ngón út xinh xắn ra ngoắc tay với ba lớn. Trong lòng tươi vui như mùa xuân trẩy hội~
Nhóc ấy có sở thích sưu tầm card từ nhỏ đó nha. Mà card nhóc thích hi hữu lắm, toàn hàng hiếm chỉ có một nhà sản xuất duy nhất là ba lớn thôi. Haizz, lũng đoạn thị trường quá. Lee Cheonghee này mà ra đời sớm hơn thì còn lâu ba lớn mới có cửa chiếm độc quyền nhé.
-*-
Han Wangho giật mình tỉnh giấc, nằm một lúc mới nhận ra bản thân đã ngủ quên bên phòng con từ bao giờ. Nằm bên cạnh em chẳng ai khác ngoài tổ hợp ba nhóc cánh cụt tròn ủm tướng nằm chẳng khác nhau là mấy. À, có nhóc cánh cụt họ Han hơi phá cách một tí nhưng mà không sao, không hề ảnh hưởng đến bức ảnh đáng yêu tràn màn hình của em. Phải đặt lại lockscreen, ảnh đại diện kakaotalk, youtube, instagram... thôi.
.
Han Sangho ngủ rất say, cả nhà nằm thẳng riêng mình nhóc nằm chiều ngược lại. Chân nhỏ bụ bẫm đá loạn xạ không cho phép ai đắp chăn hết. Được một cái, cứ tự lạnh bụng lại lom dom mắt nổ mắt xịt tỉnh dậy kiếm chăn. Mà nhóc con biết chia sẻ lắm nhé. Hihi biết lấy chăn đơn be bé đắp cho ba lớn nè. Còn biết lấy chiếc chăn to to đắp cho ba nhỏ và chị gái, bản thân thì chui vào giữa nằm. Không hề có mưu đồ riêng hay quan liêu gì đâu nhé. Chăn bé quá thôi, hông đắp đủ bốn người đâu~
.
Lee Cheonghee dễ giật mình tỉnh giấc giống hệt ba nhỏ. Nhưng bé con quá quen thuộc cái nết ngủ hoang dã của cậu em rồi nên điều đó không còn xa lạ gì nữa. Thứ khiến con bé thức giấc là nguồn nhiệt ấm áp tựa sát sau lưng biến mất không tăm hơi. Rõ ràng trước lúc ngủ ba lớn nằm ngay bên cạnh cơ mà? Chẳng lẽ giường trẻ em chật quá ba bị hẩy xuống sàn rồi?
Cheonghee mơ màng dụi mắt, nó nhìn quanh bóng tối đen kịt không có lấy một tia ánh sáng. Từ bé đến lớn nó chưa để đèn khi đi ngủ bao giờ, nhưng hiện tại nó ước gì mình có thể bật một chút đèn mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ của ba nhỏ ngoan nhất hệ mặt trời siêu cấp vũ trụ hành tinh trái đất sao thổ thuỷ hoả mộc.
Đôi mắt của công chúa nhỏ láo liên nhìn xung quanh phòng, cho đến khi đôi chân bé xíu định xuống giường đi kiếm ba lớn. Nhưng chưa để ngón chân chạm xuống thảm lông mềm mại, cả người nó đã được bế lên thật cao. Nó chẳng sợ hãi đâu, khi mùi rượu brandy thoang thoảng phảng phất quanh không khí khiến nó yên lòng hẳn.
"Công chúa của ba làm sao thế?"
"Ba ơi, ba ôm." Cheonghee mềm xèo tựa cả trọng lượng lên khuỷu tay rắn chắc của ba lớn. Mắt nhỏ ngập hơi nước thiu thiu buồn ngủ, miệng xinh lí nhí ngọt ngào cái gì đó lặp đi lặp lại mà chỉ duy nhất người kề sát tai bên đầu nhóc mới nghe được.
Lee Sanghyuk nheo mắt, âu yếm mỉm cười trước sự nũng nịu xinh yêu của bình rượu mơ. Hắn đỡ lấy công chúa nhỏ, để con bé ụp má mềm lên vai, một tay vuốt ve tấm lưng nhỏ xíu. Hehe vẫn thế, vẫn tí nị như ngày đầu hắn đón lấy bé con quấn trong chiếc chăn trắng muốt của bệnh viện. Chẳng biết từ khi nào cục bột nếp mềm mại của hắn giờ đã có một đầu tóc dài mềm mượt, đôi mắt ướt long lanh và khoé môi trái tim yêu kiều. Hắn nhớ mãi từ đầu tiên con bé biết nói là yêu. Và từ dạo ấy, ai trong nhà cũng được Hehe gọi là yêu. Lee Sanghyuk ba tiếng, Han Wangho hai tiếng, Han Sangho một tiếng. Đậu nhỏ còn từng ganh tị với hắn vì được công chúa nhỏ yêu nhiều hơn hẳn một từ yêu cơ.
May là Lee Cheonghee học nói nhanh, chẳng mấy mà con bé biết nói cả câu dài thật dài. Biết đi, biết chạy, biết nhảy, biết đọc sách, biết làm nũng... đột nhiên hắn khựng lại, tự hỏi rằng làm sao để thời gian ngừng trôi bây giờ?
Lee Sanghyuk híp mắt nghĩ đến cái cảnh bàn tay bé nhỏ đang ôm rịt lấy cổ hắn sau này sẽ dẫn một ai đó về ra mắt. Chà, có nên lừa Hehe kí hiệp ước đến năm 35 tuổi mới được có người yêu không nhỉ?
Lee Sanghyuk suy nghĩ sâu xa đến tận cái cảnh Lee Cheonghee nhất quyết đòi chôn chung một mộ với bạn đời của nhóc cho có đôi có cặp. Mặt hắn đen kịt lại, sâu sắc nghiêm túc suy xét đến việc lừa con mình kí hiệp ước độc thân thì phải đóng phạt bao nhiêu tiền.
À. Nhưng mà bạn mộ của hắn— không, em xinh yêu của Lee Sanghyuk đã kịp thời cắt ngang mưu đồ xấu xa nào đó.
"Chồng ôm em."
Aish.
Có là sắt đá đến mấy, đứng trước vợ đẹp con ngoan như thế này cũng phải tan chảy thành vũng nước cả thôi.
Lee Sanghyuk vững vàng ôm cả Đậu lẫn cánh cụt nhỏ vào lòng. Haiz, thôi được rồi. Cỡ 28 tuổi mà có người yêu thì cũng tạm chấp nhận. Giới hạn cuối của hắn rồi đấy. Không trẻ hơn được nữa đâu.
... thôi chết.
Lỡ sau này con nó bảo thế sao ba lớn hốt luôn ba nhỏ từ năm mười tám thì làm thế nào nhỉ?
"Em ơi."
"Dạ." Wangho tựa má lên vai phải Alpha, nhường phía vai trái cho con gái yêu. Mắt nhắm mắt mở bớt chút tỉnh táo phản ứng chồng.
"Anh đang tính thuê một ô két bảo mật của ngân hàng nhà nước để cất sổ hộ khẩu với căn cước cho con."
"...?" Han Wangho đang định gật đầu cho có lệ, đột nhiên thấy lời nói trôi vào tai hơi sai sai. Ủa? Hai nhóc con tí tuổi đầu, đứng còn chưa cao bằng đầu gối em với hắn thì lấy đâu ra căn cước. Mà còn phải giấu kĩ thế làm gì?
Em cố mở mắt, nghi hoặc nhìn chằm chằm chủ tịch Lee trong đêm tối. Đột nhiên, ánh nhìn nghiêm túc và một cái sợi dây liên kết thần kỳ giữa bạn đời định mệnh khiến em ngay lập tức bắt được ý định của Alpha.
"Ý anh là..."
Lee Sanghyuk nghiêm trọng gật đầu.
.
.
.
"Ngài mèo ngốc, sau này con có muốn kết hôn sớm thì chính em sẽ lén đưa nó giấy tờ và tiền bạc." Em phì cười hôn chụt lên môi hắn, nháy mắt đầy nghịch ngợm.
"... có cách nào có thể mua chuộc được ngài Han không đây?" Lee Sanghyuk đối diện với ngoan xinh yêu do chính mình chiều hư có thể làm gì chứ? Đương nhiên là trói tay chịu chết rồi.
"Rất tiếc ngài mèo ạ. Chuyện sau này của bọn trẻ, em muốn can thiệp cũng không được. Chỉ có trái tim này thuộc về ai và tâm trí này sẽ lấp đầy hình bóng gì thì em điều khiển được, Sanghyukie ơi." Han Wangho nhẹ nhàng thổi một luồng khí nóng vào tai Alpha, đầu ngón tay lạnh lẽo vờn quanh ngực trái của hắn. Họ Han đắc ý cười khi đội trưởng đội cánh cụt tức tốc bỏ lại công chúa nhỏ đã ngủ say và ôm siết lấy em bế về phòng. Cheonghee thân mến, con nợ ba nhỏ rất nhiều đấy nhé~
-*-
Mùa thu năm ấy, một thiếu niên vừa đủ tuổi trưởng thành đã lén cha giấu mẹ mang hết giấy tờ tuỳ thân đến cục dân chính. Đem theo tất cả bồng bột, ngây thơ, niềm tin và cái mãnh liệt của tuổi trẻ để trịnh trọng ghi tên mình lên một tờ giấy chữ nhật màu hồng nhạt. Toàn tâm toàn ý giao phó nửa cuộc đời mình cho một người khác. Quyết định bộp chộp ngày ấy của thiếu niên đã để lại hậu quả khôn lường đến tận bây giờ.
Mùa thu năm nay, có một người thiếu niên đã trưởng thành, đã yêu và được yêu bởi tất cả sự chân thành. Đã không phung phí bất cứ nhiệt huyết nào của tuổi trẻ, đã không để bất kỳ tâm tình nào của thanh xuân bị vùi lấp dưới đáy lòng, đã sống và hạnh phúc bên quân đoàn ba cánh cụt nhỏ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top