26. Hôm nay có em bé cánh cụt

Han Wangho sắp có một buổi họp báo nhưng vì bận chuẩn bị cho hai nhóc con đi học nên em đang trễ lịch trình. Hiện tại, em đang cuống cuồng lên mặc vest, nhét sấp tài liệu vào túi rồi đặt xe đến trung tâm hội nghị. Một cú điện thoại của Lee Minhyung cắt ngang khiến vị trưởng khoa trẻ tuổi chau mày.

"Mày muốn gì ở anh?" Han Wangho híp mắt phượng hẹp dài, dù mới mở cửa nhưng miệng đã mở cỡ sấy cao nhất.

"Anh không thể chào đứa em quý báu trước được à?" Lee Minhyung đứng trước thềm nhà bức xúc làu bàu.

"Chào, mày muốn gì ở anh?" Wangho nhấc mày, quét từ dưới chân Minhyung quét lên và sau đó...

Một khoảng không gian lặng ngắt như tờ.

"... Minseokie sinh đứa thứ hai bao giờ thế?" Han Wangho nuốt nước bọt, khó có thể tin được nhìn cục thịt tròn ủm trên tay cậu cháu ruột thừa Lee Minhyung. Lạ nhỉ? Sao hai đứa này giữ được bí mật với cả cái hội không mỏ nào chịu thua mỏ nào suốt một năm vậy được? À không, nhìn đứa nhỏ ngồi thẳng lưng được vậy chắc cũng tầm gần ba tuổi rồi. Ơ không!? Thế thì chẳng lẽ lại bằng tuổi Hehe với Hihi à?

"Pi pi nắt." Em bé bẹp miệng, mắt tròn ầng ậng nước chìa tay về phía Wangho đòi bế.

Han Wangho phản xạ vô điều kiện vươn tay ôm lấy bé con vừa lạ vừa quen từ tay Minhyung trước cả khi bộ não kịp xử lý thông tin. Bé con vừa được Đậu ôm liền tì má mềm vào hõm cổ em. Tóc mây đen bóng gãi lên cần cổ khiến Wangho ngứa ngáy vội đưa tay vuốt xẹp đống tóc con chôm chỉa của nhóc.

"Ờm... thật ra, đó là... ừm." Minhyung gãi đầu khó xử giải thích thân phận của đứa bé hắn đột nhiên phát hiện được trong văn phòng chủ tịch Lee sáng nay. Suốt dọc đường, em bé xị mặt bẹp môi, gặp ai cũng liếc nửa con mắt không chịu nói nửa lời. Hiện giờ lại đang cong cớn khoé miệng mèo ngây ngốc dựa dẫm Han Wangho.

"Sanghyukie hả?"

"Sao anh biết là anh em mà không phải Sangho?" Minhyung ngạc nhiên, chẳng lẽ là sợi dây liên kết giữa chồng chồng thần kỳ đến vậy sao. Từ sáng tới giờ, bất cứ ai vô tình đụng phải đều nhầm tưởng trên tay Minhyung là Han Sangho - đứa bé thừa hưởng 96% ngũ quan từ ba lớn của nó. Cả Minhyung cũng đoán đi đoán lại thân phận đứa nhỏ tầm nửa tiếng mới được công nhận rồi cho bế về nhà.

"... sáng nay anh chuẩn bị phô mai cho Hyukie ăn trưa." Wangho vuốt nắm tay tròn vo trắng mềm như cục bông gòn của em bé, trong tay bé cầm một cọng phô mai ăn liền Wangho tự làm ở nhà không lẫn đi đâu. Thường thì đồ ăn trưa trên công ty của Lee Sanghyuk đều do Wangho chuẩn bị từ nhà và rất hiếm khi Sanghyuk chịu chia sẻ nó với người khác.

"Pi nắt." Em bé Sanghyuk cũng có ý thức lãnh địa rất cao. Đồ ăn Peanut làm cho bé, không ai được phép lấy của bé hết! Xinh trai và là Peanut thì được. Em bé Sanghyuk thả lỏng nắm tay, đưa que phô mai lên miệng Peanut ánh mắt long lanh ý bảo em ăn đi~ bé cho em ăn đó~

Lee Minhyung - người vừa chớp thời cơ trêu ghẹo em bé Sanghyuk bằng cách định 'mượn' que phô mai và bị ném cho một cặp mắt tràn đầy sự kì thị, đang cảm thấy có một sự phân biệt đối xử không hề nhẹ.

"Sanghyukie... như thế này từ lúc nào rồi?" Wangho giả vờ măm măm que phô mai rồi trả lại cho bé Sanghyuk. Càng nhìn gương mặt 'trẻ trung' đối diện, Wangho càng cảm thán kiếp máy in của mình. Nếu không phải Han Sangho có một nốt ruồi ở cổ và khuôn mặt bầu bĩnh hơn một chút thì đúng là đến cả em cũng nhận nhầm chồng thành con.

"Mới 1 tiếng thôi anh ơi. Vừa thấy ảnh như vậy là em ship về cho anh luôn đây."

"... 20 phút nữa anh có họp báo. Em có bận gì không? Lái xe đưa tụi anh đến chỗ họp rồi bế Hyukie giùm anh một chút nhé?" Han Wangho cụng trán lên má Hyukie ngoan ngoãn ôm cổ em, mắt tròn đen lay láy tò mò liếc nhìn xung quanh.

"Được được." Minhyung nhanh chóng gật đầu. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì quan trọng, nếu không thì đúng là loạn từ trên xuống dưới mất.

-*-

Chuyện Lee Sanghyuk đột nhiên biến thành em bé không gây náo động cho toàn thể công ty. Tuy vậy, lại ném quả bom không nhỏ cho cuộc họp báo giữa năm của bệnh viện...

Vấn đề bắt nguồn từ việc Hyukie không muốn bất kỳ ai khác ngoài Han Wangho bế. Tuy không phải kiểu quấy khóc hay giãy đạp phản đối nhưng làm sao Wangho đành lòng nhìn vành mắt nhóc ấy đỏ ửng lên, tròng mắt ầng ậng nước lấp lánh kiên cường không chịu rơi hạt đậu đậu nào. Chỉ mới nhìn một giây thôi, trưởng khoa lập tức thu lại đôi tay định sang nhượng Hyukie cho Lee Minhyung.

Wangho để em bé Hyukie tựa má lên vai mình, dùng tay vuốt ve lưng nhỏ run rẩy thỉnh thoáng nấc lên bất an vì sợ em lại giao Hyukie cho người khác bế.

"Bé không sợ, em không để ai bế bé nữa nhé. Hyukie đừng rớt đậu đậu mà." Wangho sốt ruột moi moi gương mặt non nớt vùi sâu trong hõm vai em ra. Kiên nhẫn thấp giọng dỗ dành như vô số lần em dỗ hai nhóc con trong nhà.

"Chơm chơm." Lee mini bẹp miệng, mắt mèo ửng hồng vì bị nắm tay tròn xoe cọ qua cọ lại nhiều lần. Tròng mắt tinh anh chứa đầy sao trời nhìn em đầy chờ mong.

Wangho ôm ngực trái, suýt nữa hoá thành trứng rán cần mỡ bắp cần bơ, yêu không cần cớ cần cậu cơ.

"Thơm! Thơm 100 cái luôn!" Em chu miệng vượt chỉ tiêu hun khắp mặt Lee mini, hôn nhiều đến nỗi hai má trán và mắt bé con đỏ cả lên luôn.

Lee Minhyung đứng bên cạnh chỉ sợ người anh chí cốt bị hôn chết luôn thì dở, còn đang định tiến lên ngăn. Nhưng mà nhìn cái biểu cảm thoả mãn cười tít cả mắt kia thì chắc chết cũng mãn nguyện ý? Ngăn lại có khi còn bị trừ lương ấy?

Nói chung là Sanghyuk mini không chịu rời Wangho nửa bước. Không bế thì phải ôm, không ôm thì phải dắt tay, không dắt tay thì phải bế.

Nên hôm ấy, cánh phóng viên lẫn y bác sĩ toàn khoa được một phen thích thú vì được gặp 'quý tử' nhà Lee - Han méo tròn ra sao. Không ít câu hỏi dồn về phía Lee mini đang ngồi trên đùi trưởng khoa Han, nắm tay nhỏ bé ôm rịt lấy áo blouse trắng khiến Wangho không thể không fake id rằng bé con này là Han Sangho.

Ai ai cũng trầm trồ khen đứa bé đáng yêu, ngoan ngoãn, cứ ngồi yên trên đùi Wangho gặm đồ ăn em đưa thôi. Không ít tiếng hâm mộ xin vía cứ âm thầm vang lên trong đám người.

Chỉ có Son Siwoo cứ thấy Sangho này... là lạ. Đúng là ngoại hình minh chứng cho kiếp máy in full mực của bạn tốt mến yêu rồi. Nhưng cái hệ điều hành nó sao sao, nó kì kì, nó ấy ấy lắm?

Bình thường nếu đúng là nhóc Hihi thật thì đứa nhỏ sẽ rất hiếu động với mọi thứ xung quanh, sức sống bắn ra tứ phía và cái miệng bé xinh bắn liên thanh không ngơi nghỉ phút nào. Đặc biệt là mỗi lần gặp người quen (ví dụ như chú Son đẹp trai) thì nhóc ấy sẽ giơ tay bụ bẫm ra bắn tim bùm chíu rồi ngọt ngào gập cả bụng sữa chào hỏi. Thế nhưng hôm nay thay vì bắn tim hay miệng chào ngọt sớt thì Hihi lại... bá đạo tổng tài gật đầu một cái rồi xua tay lạnh nhạt?

Đổi hệ điều hành rồi à? Từ android biến thành ios?

Hay là...

"Mày đẻ đứa thứ ba à?" Son Siwoo lén lút huých tay Wangho, quan ngại hỏi một câu đến chính mình còn thấy khó tin.

"Ừ. Đứa thứ ba đấy." Wangho thản nhiên nhún vai, đưa cho Hyukie một miếng bánh khác, chốc chốc lại nhịn không được hôn lên chỏm đầu đen ngòm. Em hoàn toàn mặc kệ bức tượng đá xám ngắt lại đang nứt ra từng mảng ngồi kế bên.

"!?"

-*-

Han Wangho nhìn thì tuỳ ý nhưng thật ra em khá có nguyên tắc. Kể cả khi đối diện với bốn con mắt làm nũng ngoan xinh yêu của Hehe Hihi, Wangho vẫn có thể lạnh lùng quyết tâm cất gói snack ăn dở của hai nhóc đi. Em tưởng rằng mình cũng có thể cứng rắn như thế với Lee Sanghyukie mini.

Nhưng không. Wangho đánh giá cao khả năng chống chịu của em với Lee bé rồi. Lee Sanghyukie căn bản chỉ cần yên vị xoè nắm đấm măng cụt, vỗ vỗ bụng nhỏ tròn như quả bóng, môi mèo đỏ au dẩu xuống một chút. Sự tương phản đặc sắc này so với Lee Sanghyuk trưởng thành hoàn toàn đánh vào điểm mềm yếu trong lòng Wangho.

Còn cái điệu áp hai tay lên má em, chu mỏ đòi chơm chơm không biết học ở đâu kia nữa!?

Rồi sao chơi lại? Phản kháng viết như thế nào? Chữ không đánh vần ra sao? Han Wangho quên mất hết cả rồi!

"Hyukie ah, một cái, một cái nữa thôi đấy." Han Wangho rối bời vừa muốn cho Lee bé ăn nốt một miếng bánh cuối cùng (lần thứ 15) vừa không muốn cho Lee bé ăn.

"Ăn một cái, chơm một cái." Lee Sanghyukie gật gật đầu nhỏ, rướn cổ chụt một tiếng vang dội lên mặt anh trai Wangho tinh xảo như idol. Miệng nhỏ thầm thì ngâm nga cái gì mà bé rất thích Wangha~ cái gì mà bé rất yêu Wangha~

Han Wangha vừa cầm điện thoại quay video vừa kích động đến nỗi tuôn rơi lệ nóng. Son Siwoo mở cửa đang định đưa báo cáo bệnh án, chưa đến một giây, quay người đóng kín cửa lại. Ừm. Hình tượng trưởng khoa của cái bệnh viện này... cũng nên xem xét một chút.  Nếu cần thiết, xin đề xuất mua thêm một rổ giá và tự trọng để bổ sung...

-*-

Lee Sanghyukie không thích uống sữa. Wangho chợt nhận ra điều này khi em cho Hyukie uống một hộp sữa canxi cho em bé có sẵn trong nhà.

Ồ, bảo sao ngày nào cũng uống cà phê hoặc là trà chứ tuyệt nhiên không động đến một đống sữa bổ sung các chất đủ loại trong tủ.

Wangho hứng thú nhìn Lee Sanghyukie đơ người ngồi bệt trên thảm bông, mắt mèo trợn trừng nhìn hộp sữa đã cắm ống hút cũng được năm phút rồi. Em nín cười.

Không thích thì thôi nè. Wangho cũng không tính ép uổng gì.

Nhưng mà tay em vừa định cầm hộp sữa thừa xử lý giúp Lee mini, bỗng bàn tay bé xíu ngăn em lại.

"Hông..."

"Không sao mà. Bé không thích uống thì em không ép bé đâu." Wangho xoa đầu cắt dưa hấu của Lee bé mỉm cười dịu dàng. Em thấy được sự lưỡng lự trong mắt Hyukie, hẳn là vì không muốn em không vui nên mới đấu tranh tư tưởng lâu đến thế.

"Ừm. Yêu. Wangha." Lee Sanghyukie gật đầu nhỏ tỏ ý đã biết, vươn tay ngắn cũn đòi được ôm ôm.

Han Wangho bật cười, ôm lấy Lee Sanghyukie vào lòng, vừa hút sữa rột rột vừa thơm thơm má mềm.

"Em uống hết sữa rồi nè."

"Wangha, ngoan. Em ngoan." Hyukie mỉm cười, tay nhỏ rướn lên xoa đầu tóc mềm mại của Wangho. Con ngươi trong suốt tràn ngập ngây thơ nhưng bóng dáng em vẫn luôn căng tràn nơi đáy mắt.

"Hyukie cũng ngoan. Hyukie ngoan nhất." Wangho ôm chặt lấy cục sưởi ấm mini vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ xíu xiu vừa khít chỗ khuyết khi em gập người lại. Cơ thể bé nhỏ cuộn tròn trong lòng em, dần dần thoát ra tiếng hô hấp đều đều.

Sanghyukie ngủ rồi. Cũng dễ ru ngủ hệt Wangho vậy. Chỉ cần được người Hyukie rất rất rất thích nằm bên là đã ngủ ngoan rồi. 

Lee Sanghyuk rất thích Han Wangho, dù có là phiên bản nào thì mến yêu cũng luôn hướng về một đích đến duy nhất. Người thực tế như Han Wangho bảo hắn có đôi mắt thiên lệch, người đọc sách như Lee Sanghyuk gọi nó là tình yêu bất biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top