14. Hôm nay kể 10 short (1)
Note:
• Các short không theo trình tự thời gian
• Short dài, ngắn, có muối có đường
• Viết một ề short đủ 9 tháng 10 ngày thì cho các ní gặp hai cháu
_______________________
1.
Vì mang thai đôi nên sức ăn của Wangho cũng nhiều hơn gấp mấy lần, mỗi ngày cũng phải 8 đến 9 cữ ăn liên tục không ngừng nghỉ. Lee Sanghyuk cứ cách ba tiếng lại ship đồ ăn cho em, nghe thì hơi nhiều nhưng lần nào Wangho cũng có thể ăn hết rồi khoe với hắn.
Mỗi lần như thế Lee Sanghyuk đều không hề keo kiệt khen tới tấp em nhỏ:
"Wangho nhà chúng ta giỏi quá~ Ăn ngon miệng vào nhé."
"Hoan hô! Đã hết hộp dâu rồi hả? Em ngoan làm tốt lắm~"
"Chà, hai đứa mau nhìn ba nhỏ ăn giỏi chưa kìa? Aigoo, giỏi quá đi mất thôi~"
Kèm theo một tràng vỗ tay cổ vũ không hề có một miếng seeding nào hết. Mỗi lần như vậy Wangho đều cảm thấy rất vui vẻ rồi cũng tự thưởng cho bản thân một tràng pháo tay.
Tuy nhiên sau một tháng vỗ béo, Lee Sanghyuk nghi hoặc nhìn số cân bất di bất dịch, âm thầm tự hỏi đồ ăn Han Wangho nhà hắn ăn rốt cục đã tiêu hoá đi đâu hết cả rồi? Ban đầu chân tay và phần bụng em tròn trịa được một chút khiến hắn mừng rơn, tưởng rằng ngày được ôm ấp em Đậu đẫy một vòng tay sắp đến. Nhưng cái giấc mộng của hắn hoá thành chim sẻ ngày một bay xa khi số cân nặng chững lại suốt một thời gian dài.
Thành ra, hôm nào Son Siwoo cũng phải luôn miệng chắc chắn rằng thai nhi đang phát triển rất tốt và Wangho cũng nạp đầy đủ chất dinh dưỡng cho vị Alpha họ Lee an tâm (được một ngày rồi sang hôm sau lại lo nghĩ đâu vào đấy).
2.
Han Wangho càng ngày càng thích ngủ nướng. Em thậm chí có thể ngủ xuyên trưa đến tận chiều tối mới dậy ăn rồi lại ngủ tiếp một cách ngon lành.
Lee Sanghyuk vô tình phát hiện ra lối sinh hoạt bỏ bữa của em vào một ngày chủ nhật khi em được nghỉ còn hắn thì vẫn phải đi làm. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em Đậu được ngủ một cách vô tội vạ.
Tuy ngủ không kiểm soát nhưng tính gắt ngủ của em nhỏ được thay thế bằng trạng thái mơ màng ngồi lỳ trên giường mông lung nhìn mọi thứ phải đến 15-20 phút. Lee Sanghyuk lúc nào cũng ngồi cạnh cho em dựa người, từ từ chờ em tỉnh táo lại. Thỉnh thoảng còn giúp em nắn bóp tay và vỗ chiếc lưng mỏi nhừ sau một đêm nằm nghiêng.
3.
Lee Sanghyuk đã đề cập đến chuyện nghỉ làm luôn từ giai đoạn đầu để em có thời gian ngủ nghỉ nhiều hơn. Nhưng Han Wangho từ chối vì em thấy mình vẫn còn khoẻ chán.
Đương nhiên với tư cách là một người chồng tuyệt vời, Lee Sanghyuk ủng hộ và hết mình hỗ trợ cho mọi quyết định của em. Vậy nên cơ sở vật chất, các bữa ăn phụ, trợ cấp và giờ nghỉ cho y bác sĩ,... một loạt chính sách chế độ mới được đưa ra bởi hội đồng quản trị mà người giật dây phía sau chẳng cần nói em cũng đoán được là ai.
Wangho cũng tự biết lường sức, phân tán bớt công việc và ngừng nhận các ca phẫu thuật cần độ tập trung cao. Vì đúng là tuy còn khoẻ nhưng để đảm bảo an toàn, em chỉ lui về sau tập trung chính vào các công việc chỉ đạo. Dù sao thì sức khoẻ của hai nhóc con vẫn là ưu tiên hàng đầu mà.
4.
Wangho nằm trên giường, vén áo cao lên tận ngực để lộ chiếc bụng tròn ủm trắng muốt mềm mại như miếng đậu phụ non vừa vớt khỏi nước.
"Hình như hai nhóc lại mập thêm rồi" Lee Sanghyuk bôi thuốc chống rạn cho em, nhẹ nhàng mát xa phần da thịt trơn bóng.
Mỗi buổi tối cứ đúng 8h, người sắp lên chức ba lớn đều chăm chỉ bôi từ thuốc chống rạn đến cấp ẩm, chống sưng, đến dưỡng da cho em. Nhiều khi Đậu nhỏ phải tự hỏi bụng em có mọc trên người hắn không mà hắn ta chăm kĩ thế?
Nhưng đúng là nhờ có sự chăm sóc nhiệt tình của Lee Sanghyuk mà da bụng và cả chân tay em Đậu chẳng có lấy một vết rạn. Không chỉ vậy, còn căng bóng láng o hơn cả khi chưa bầu.
Lee Sanghyuk hết sức tự hào khi em nhỏ ngày một tròn trịa và xinh đẹp. Gương mặt yêu kiều luôn câu hồn đoạt phách hắn giờ đây núng nính má sữa yêu không chịu được. Hàng mi cong vút lấp lánh đen ngòm rủ xuống đôi mắt hiền hiền ngập nước của em khiến hắn cứ không nhịn được mà hôn lên mắt em mãi. Và trộm vía hai nhóc con cũng đang ngày một lớn dần khiến cho chiếc bụng của em giờ chẳng thể che được bởi tấm áo phông nữa. Vậy nên em nhỏ rất thích trộm đồ của hắn mặc, vừa rộng vừa thoải mái lại còn ngập tràn pheromone của bạn đời~
Nhưng em ơi, dáng vẻ ngọt nước vui mắt ngon miệng của em mà lại tròng thêm husband clothing thì đúng là nhát dao chí mạng cho người dùng Faker rồi!
Đã mấy đêm liền hắn phải làm bạn với tay trái và nước lạnh để thanh lọc tâm hồn trước khi nằm ngủ ôm em và lại ngóc đầu lên một lần nữa.
Đúng là Lee Sanghyuk đã được thoả nguyện vọng ôm em đẫy một vòng tay, nhưng chỉ nhìn mà không được nếm cũng đủ khiến hắn nhịn đến sắp đi đắc đạo rồi.
5.
Lee Sanghyuk nhíu mày nhìn những tấm áo phông duy nhất còn sót lại trong tủ quần áo nhưng áo nào áo nấy giãn dài đến tận đầu gối. Hắn đếm đi đếm lại được hẳn 2 chiếc áo lẻ tẻ đáng thương.
Ngài chủ tịch họ Lee dù tiết kiệm để dành hết tiền nuôi em ngoan thật. Nhưng đâu đến nỗi bản thân lại chỉ có mỗi 2 chiếc áo phông mà còn bị giãn như thể đã mặc 10 năm vậy chứ?
"Wangho ah, em có thấy áo của anh không?"
Lee Sanghyuk quay đầu hỏi em nhỏ đang nằm trên giường vừa ăn dưa chuột vừa xem phim.
"Em không!"
Sanghyuk nheo mắt. Hình như cái áo phông em Đậu mặc trông quen quen. Hắn bước lại gần em, hơi đánh giá vẻ mặt chột dạ cười hì hì của em và xác định ngay được thủ phạm làm giãn áo hắn đang ở đây.
"Em muốn mặc thì cứ mặc thôi, anh đâu có—"
Lee Sanghyuk vốn định lật chăn lên mò tay vào xoa bụng em. Nhưng đống áo quần của hắn chất kín lên người em như thể một tấm chăn thứ hai khiến Sanghyuk ngạc nhiên. Hoá ra Wangho nhất quyết đòi đắp riêng hai chăn bằng được là vì muốn làm ổ hả? Vậy thì cái cục trồi lên trong chăn lúc ngủ hắn nhìn thấy không phải do bụng em sao?
"Em... argh đồ đáng ghét!" Wangho xấu hổ đỏ bừng cả người. Em vội túm lấy đầu chăn trong tay hắn rồi chui cả người vào ổ chăn không lộ ra ngoài dù chỉ là một cọng tóc.
Arghh!!! Thanh danh của em! Hình tượng của em! Mượn có vài chục cái áo, quần với jacket thì sao chứ??? Em đã để lại hẳn 2 cái áo cho hắn mặc một cái giặt một cái rồi còn gì!?
Lee Sanghyuk bật cười. Miệng mèo nhếch lên trông sĩ diện vô cùng. Tiếng cười của hắn thành công đổi lại một chiếc quần ném ra từ trong chăn. Lực ném không mạnh lắm chỉ như mèo con đang làm nũng khiến hắn càng không nhịn được cảm thấy em nhỏ quá đáng yêu.
Nhưng hắn thật sự không dám cười nữa. Vì nếu không mau chóng dỗ em thì em sẽ dỗi hắn mất thôi.
Hắn ôm ghì lấy cục tròn ủm trên giường, gỡ từng lớp chăn để lộ gương mặt em nhỏ đỏ ửng lên vì nóng và thiếu không khí.
Wangho đương nhiên là vẫn đang vừa giận vừa xấu hổ nên em quay ngoắt đầu giấu mặt vào hõm cổ hắn hậm hực.
Lee Sanghyuk tủm tỉm cười. Một tay vỗ lưng, một tay vuốt nhẹ bụng em.
"Hai nhóc con hư quá. Nếu muốn pheromone của ba lớn thì phải bảo ba nhỏ nói với ba lớn chứ? Lần sau không được sai khiến ba nhỏ làm những việc thế này nữa, biết chưa?"
Wangho nhắm tịt mắt ngượng ngùng, gật mạnh đầu mấy cái vô cùng đồng tình. Đúng đúng, tất cả là tại hai nhóc con này! Em, Han Wangho, không hề có chủ đích làm việc xấu hổ như thế!
6.
Mỗi buổi sáng thức dậy, Lee Sanghyuk sẽ bế em Đậu ngồi lên bồn rửa mặt. Hắn lau mặt cho em bằng khăn ấm, còn em thì giúp hắn cạo râu. Cả hai vừa làm trò con bò vừa giúp nhau hoàn thành việc vệ sinh cá nhân.
Điểm khác biệt duy nhất so với hồi xưa là trước kia, Wangho có thể tự tin giúp hắn cạo sạch bóng râu trên mặt chỉ trong 5 phút. Vừa cạo vừa hát vừa nhảy cũng được luôn.
Còn bây giờ bụng bầu đã to ngang quả dưa lưới khiến em ngồi một lúc cũng khó thở, giơ tay lâu một chút cũng thấy mỏi. Việc cạo râu em vốn có thể dễ dàng thực hiện lại mất tận 30 phút. Nhưng lần nào Alpha cũng kiên nhẫn chìa cằm ra cho em cạo. Râu chưa mọc được cọng nào thì nhờ em rửa mặt giúp.
Han Wangho cằn nhằn người nọ có tay mà không tự làm, nhưng lần nào hắn nhờ em cũng vui vẻ làm thay. Còn Lee Sanghyuk thì vô cùng enjoy cái moment này~
7.
Han Wangho thích ăn đồ chua, ăn nhiều thì không tốt cho em bé. Em biết chứ, nhưng những cơn thèm cứ dằn vặt trong đầu đến nỗi mỗi một giây phút đều cuộn lên thành từng cơn sóng ám ảnh thôi thúc em mó tay vào tủ đồ chua.
Trước khi em trở nên điên cuồng và uống một đống nước chanh vào người, Han Wangho đã cầu cứu Ryu Minseok - người duy nhất có kinh nghiệm trong cả đám. Và rồi Đậu nhỏ tự vạch ra một kế hoạch: thèm chua thì hôn Lee Sanghyuk một cái!
Vậy nên suốt 2 tuần ngài Lee cứ xểnh ra là bị em nhà tấn công một cách đột ngột. Khi thì gọi hắn quay đầu về phía em rồi bị chụt cho một cái. Khi thì bất thình lình xuất hiện chụt hắn khắp mặt rồi thoắt ẩn ngay lập tức. Lúc sắp ngủ, đang ngủ, tỉnh dậy cũng đều có nguy cơ bất ngờ bị tập kích.
Đến khi hắn quen với việc bị em hôn 7749 lần trong ngày và chủ động chu miệng ra mỗi khi em tới gần thì em Đậu lại nhìn hắn với ánh mắt kì thị.
"Anh làm trò gì khó coi vậy?"
"..."
8.
Lúc mang thai, trộm vía, hai đứa nhỏ đều rất ngoan. Không hề khiến Wangho bị nghén nhiều. Món nào em không thích thì vẫn không thích. Món nào em rất thích ăn thì càng thích ăn.
Có lẽ cũng một phần nhờ Lee Sanghyuk cất công đi học cấp tốc một khoá đầu bếp để tự tay chuẩn bị từng bữa ăn cho em. Thành ra mỗi bữa ăn không chỉ toàn lựa nấu món em thích mà còn rắc cả gia vị tình yêu vào nữa thì nghén làm sao được? (Trích lời Son-sến-Siwoo khi thấy hộp cơm trưa tình yêu của Wangho, chứ đời nào trưởng khoa Han nôn ra được câu ngôn tình như trên)
9.
"Sao mày vẫn còn đi làm???" SSW
"Mày mong tao nghỉ lắm hả?" HWH
"Ừ? Để tao còn ngồi thử cái ghế trưởng khoa xem cảm giác nó như thế nào chứ." SSW
"Tao cũng đang định buông dần để mày quản lý hộ. Hay hôm nay thử luôn nhé? Đằng nào nay tao cũng phải đi đo nhịp tim cho hai nhóc con." HWH
"Oke, bạn cứ tin ở tôi!!!" SSW
.
.
.
Han Wangho đang ngồi hít sâu thở đều để khám tổng quát cho hai đứa nhỏ. Bỗng nhiên điện thoại reo lên, em còn tưởng là Lee Sanghyuk ngồi bên ngoài chờ lâu quá nên lo. Nhưng mà không phải.
[Trưởng khoa nimm!!! Cứu em!!! Đáng sợ quá! Nãy giờ có 15 người đến tìm em hỏi 29 vấn đề không cái nào trùng cái nào cả anh ạ?!?!?] SSW
"Mới 15 người thôi hả? Sắp tới còn 30 người nữa cơ, chuẩn bị tinh thần đi nhé." HWH
[Ủa anh? Khoa mình có 23 bác sĩ thôi mà?] SSW
"Thì anh có giới hạn người ở khoa mình đâu em?" HWH
[Ôi anh ơi, em chừa rồi. Không ấy hôm nào anh đi đẻ rồi hẵng nghỉ được không??? Thiếu anh em sợ cái khoa này thành cái chợ 😭😭😭] SSW
"=))))) chờ anh. Sắp xong rồi đây." HWH
10.
Lee Sanghyuk không thể ngừng lo nghĩ những căn bệnh Omega có thể mắc phải khi mang thai đặc biệt là về tâm lý. Còn Han Wangho lại chú ý tới việc Alpha của em dạo này đang rất căng thẳng. Hắn chăm chút từng thứ cho em nhưng lại bỏ lơ chính bản thân.
Đã vài hôm em nhìn thấy hắn day day hai thái dương ngồi lặng người trước màn hình máy tính thật lâu.
Wangho khẽ đẩy cửa bước vào phòng làm việc, em nhấc chân chui vào lòng hắn, chễm chệ chiếm cứ chiếc ghế độc quyền họ Lee.
Lee Sanghyuk thu lại nét mặt trầm ngâm, dịu dàng ôm lấy em vào lòng, cẩn thận đẩy lui ghế ra khỏi mặt bàn để em ngồi thoải mái hơn.
"Sao thế? Hai đứa nhóc quậy à?"
"Không ạ." Wangho tựa đầu vào lồng ngực vững chãi, nhẹ nhàng bắt lấy tay phải hắn giấu sau lưng. Em rũ mắt quen thuộc nắn bóp khớp cổ tay cho hắn, việc này em đã làm quen, cũng đã học hẳn vài khoá đào tạo chuyên nghiệp. Chỉ vì hắn của em bị chứng ống cổ tay. Mỗi khi hắn làm việc quá sức hay gặp căng thẳng, cổ tay sẽ đau nhức liên miên khiến em lo lắng.
"Anh không sao. Dạo này mưa nên hơi mỏi một chút thôi." Lee Sanghyuk hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh mềm mại của em. Pheromone hương nhài mang tính trị liệu bủa vây lấy khứu giác nhạy bén, hắn không kiêng nể ôm chặt em hơn một chút rồi gục đầu xuống tuyến thể nhô cao của em.
"Mấy đứa nhóc nói rằng ba lớn đã vất vả nhiều rồi, ba không cần gồng gánh một mình như vậy đâu. Vì ba luôn có ba nhỏ và mấy đứa đồng hành mà."
Wangho vòng tay ôm lấy mái đầu gục xuống của Alpha, em hôn tóc hắn rồi nhẹ nhàng vỗ đều lên vai người lớn hơn.
Hôm nay đã là một ngày dài rồi, ba Lee cố gắng lên nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top