11. Hôm nay đi Thành Đô

Han Wangho là người có khí chất đào hoa. Không phải em yêu hai lòng hay bắt cá nhiều tay, mà là đi đến đâu cũng gây thương nhớ đến đó. Nếu không phải Lee Sanghyuk đã trói buộc em Đậu với chiếc nhẫn ở ngón áp út thì hẳn hắn sẽ chẳng bao giờ dám yên tâm khi để em thỏa sức vi vu thỏa mãn đam mê bay nhảy.

Lee Sanghyuk bắt chéo chân một tay nhàn nhã uống trà, một tay thảnh thơi giở quyển tạp chí mới nhất ra đọc.

"Ê, Wangho đi Thành Đô chơi đó. Mày không lo mất vợ à?" LJW

"Không. Sao tao phải lo?" LSH

".... VẬY THÌ MÀY ĐI THEO ĐẾN TẬN THÀNH ĐÔ LÀM GÌ?" LJW

"Nói to thế?"

Lee Sanghyuk giơ cao quyển tạp chí che lại mặt mũi đồng thời ấn mặt sói béo xuống gầm bàn. Bởi vì sao? Bởi vì em Đậu nhà hắn và hội bạn thân chỉ ngồi cách bọn hắn 4, 5 hàng ghế. Và cả cái nhà hàng đều đồng loạt quay đầu nhìn về chiếc bàn ầm ĩ này. Mẹ, bạn với bè báo vl.

Lee Jaewan vừa được ngóc đầu lên đã há to miệng thở hồng hộc vì thiếu máu dồn lên não. Định bụng quay sang mắng hắn có sắc quên bạn nhưng thấy quyển tạp chí trên tay bạn thì chỉ biết che mặt đi không muốn tỏ ra quen biết.

Ngài sói vô cùng xấu hổ nhục nhã vươn tay lật lại quyển tạp chí ngược cho vị chủ tịch họ Lee nào đó...

Xin đấy, sợ người ta không chú ý đến mình mới bày ra cách này đúng không?

Lee Sanghyuk rất bình tĩnh đối diện quyển tạp đã được chỉnh lại đúng chiều trên tay, hắn thậm chí còn tự nhiên lật sang trang khác như thể kẻ ngu ngốc 10 giây trước không phải là mình.

Hắn cầm tách trà nhấp một ngụm thanh thản đánh vần từng chữ cái một, tai mèo hơi vểnh lên.

"Em gì ơi, có thể cho anh xin số điện thoại được không?"

Thằng oắt con tóc mullet non choẹt như dế mèn mà cũng đòi lại gần Omega của Lee Sanghyuk á?

Cặp mày nhíu lại hận không thể hoá thành thanh kiếm sắc bén xuyên thủng thằng nhãi ranh Alpha đang ve vãn bên cạnh Đậu nhỏ.

"Cúp cái mắt xuống đi, sắp lòi mẹ tròng ra kìa." Lee Jaewan chép miệng rất phán xét cái người nào đó đã căng mắt nhìn chằm chằm bàn phía trước.

"Không." Han Wangho đến liếc cũng không thèm nhìn Alpha đang tiến lại gần mình. Biểu cảm kiêu kì của em như con mèo ba tư cao quý tuyệt không cho bất cứ kẻ phàm tục nào chạm đến.

Nice sừ! Quả nhiên là em ngoan của hắn!

"Anh ghi lại rồi. Em đọc nốt 9 số còn lại đi~" thằng nhãi kia vậy mà càng tỏ vẻ hưng phấn bừng bừng cúi hẳn người xuống ghé sát sườn mặt em, nham nhở cười.

Lee Jaewan huýt sáo, bàn tay dưới gầm bàn không một tiếng động thủ sẵn phím gọi xe cảnh sát và cứu thương đến vì họ Lee nào đó đã chuẩn bị đứng dậy rồi.

Han Wangho nhẹ nhàng cười mỉm, ánh mắt đa tình liếc về phía gã trai trẻ. Rồi đột nhiên hai ngón tay khẳng khiu chĩa thẳng vào hai tròng mắt cợt nhả bằng vận tốc kinh người. Tên Alpha đó khiếp sợ bật người về sau còn mất thăng bằng mà ngã sõng soài ra đất. Cặp mắt trợn to kinh hoàng vì không dám tin một người trông ngoan hiền như em lại có thể ra tay tàn nhẫn như thế. Phải biết chỉ cách 1mm nữa thôi là móng tay sắc nhọn kia sẽ đâm mù hai mắt hắn!

"Từ 1 đến 9, cậu tự sắp xếp đi." Han Wangho gác tay lên đùi, từ trên cao nhìn xuống tên Alpha chật vật khổ sở như vừa bị đánh cho một trận tơi tả. Khuôn mặt hắn ta đỏ bừng lên vì bị sỉ nhục rồi chạy trối chết ra khỏi quán.

Lee Jaewan gật gù, nhịn không được giơ ngón cái cho trung điện Han. Chà, ngài sói có lời khen cho thằng bạn nhà mình. Omega vừa đẹp vừa giỏi vừa ngầu như Han Wangho thế mà lại yêu chết một mình Lee Sanghyuk mới tài chứ.

"Ẻm cỡ này thì mày lo cái gì vậy?"

"Tao tiện đi coi chi nhánh bên này làm ăn ra sao thôi, được không?" Lee Sanghyuk nhún vai nhưng khoé miệng mèo nhếch lên đầy kiều hãnh thì qua làm sao được mắt sói.

"Anh ơi, cho em xin số được không ạ?" Nơi xa lại tiếp tục có người thấy chết không sờn, rụt rè lại gần Han Wangho.

Lần này là một cô nàng Omega mảnh khảnh xinh xắn, Lee Jaewan tặc lưỡi. Đến Alpha còn bị Wangho doạ chạy thì một Omega có thể làm được gì chứ. Mà sao cái tay nắm quai tách trà của Lee Sanghyuk run lên bần bật thế? Tụt huyết áp à?

"À, số điện thoại là 0xxxxx nhé."

...

Lee Sanghyuk sặc luôn ngụm trà trong miệng. Lee Jaewan chỉ biết nín cười liên tục rút giấy lau khô quyển tạp chí bị ướt. Ngài sói hiểu tại sao họ Lee phải đi theo tận nơi canh me rồi.

Alpha hay Omega, nam hay nữ đều chết mê chết mệt trung điện thì bảo sao không canh 24/7 cho được.

Lee Jaewan nín cười sắp bệnh nhìn người bên cạnh day dứt, uất hận như goá phụ bị chồng bỏ. Giờ mà cho hắn một chiếc khăn trắng để cắn nữa thì khác nào Chân Hoàn ghen nổ đom đóm mắt vì Ung Chính lả lơi ong bướm.

Đột nhiên điện thoại Lee Sanghyuk có số lạ gọi tới. Thông thường hắn sẽ bỏ qua không nghe nhưng chẳng hiểu mạch não nào xúi giục nên Sanghyuk mới chậm chạp bắt máy.

[Alo có phải là Sanghyuk-ssi không?]

"Là tôi."

[À, xin lỗi trước vì đã làm phiền anh. Tôi chỉ muốn kể là ban nãy tôi đã định xin số bạn đời của anh. Ừm, và anh ấy nói rằng hãy xin phép tình yêu của anh ấy trước đã.... nên là, tôi chỉ muốn gọi để chúc hai người thật hạnh phúc thôi!]

"... cảm ơn lời chúc của cô. Chúng tôi sẽ thật hạnh phúc."

Lee Sanghyuk cảm giác như bản thân như vừa được uống một bát canh gà chữa lành tâm hồn~ Canh gà vị Wangho này hắn phải gọi thêm 100 bát nữa mới đủ!

Chỉ tội ngài sói chưa cười được bao lâu đã bị thồn một miệng cơm chó đến sặc. Hắn là sói chứ không phải chó mà cứ suốt ngày phát cẩu lương công khai nhé!?

-*-

Faker2k6 —> Peanut2k10

Faker2k6
Em ăn tối chưa?

Peanut2k10
Chắc em nhịn...

Faker2k6
Sao đấy?
Anh tưởng tối mấy đứa tự nấu mà

Peanut2k10
À thì
hai nhỏ kia mát tơ chép quá
Chúng nó múa gần hết nguyên liệu nấu ăn rồi
😇

Faker2k6
Không cứu được à

Peanut2k10





C-cở này thì cứu kiểu gì ạ?

Faker2k6
Siwoo thì anh biết nó năng động cỡ nào rồi
Meiko còn sáng tạo hơn cả nó à?

Peanut2k10
À không
Kia là wủy Siwoo làm
Này mới là Meiko



Đủ sáng tạo chưa ạ?

Faker2k6
...
Em trói tụi nó lại chưa

Peanut2k10
Em nhốt vào phòng rồi
Nhưng mà này
Anh cho mèo ú ăn thịt tôm trộn pate chưa?

Faker2k6
Ăn rồi nhé
Hết sạch

Peanut2k10
🙂
Cho nói lại đấy

Faker2k6
Thật ra là còn thừa một ít

Peanut2k10
Nó dị ứng tôm
😊
Anh đang ở đâu?
Khai mau?

Faker2k6
Anh vẫn đang ở công ty
Chút nữa anh về

Peanut2k10
Cho cơ hội cuối

Faker2k6
🥺
Em quát anh

Peanut2k10
=))))))))?
Ừ em quát anh đấy
Thế có ló cái mặt từ căn
đối diện qua đây không thì bảo

Faker2k6
🐧
Hành tung của anh đã bị lộ r sao
Em gài định vị vào máy anh à?

Peanut2k10
Ý là
Không có cái căn cho thuê nào
mà để dao dưới gối
để cành dâu tằm dưới gầm giường
Để cây hẹ ngoài cửa sổ đâu ấy =)))

Faker2k6
Anh nhờ người ta bày thì sao?

Peanut2k10
Thôi đừng giả bộ nữa
Anh quẹt thẻ ở siêu thị gần đây
Ngân hàng báo về máy em mà

Faker2k6
🐧
Thất sách

Peanut2k10
Sẵn thì mua đồ ăn cho em nhá
Không là cả hội phải ăn trứng lava
nghệ thuật gia Siwoo nấu đấy 🐒









Faker2k6
=)))))))
Chờ anh

-*-

Son Siwoo lẫn Tian Ye đều chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên khi đã tối muộn rồi nhưng hai con người họ Lee nào đó lẽ ra nên có mặt ở Hàn Quốc lại xuất hiện trước cửa căn hộ cho thuê của họ - với ba chiếc pizza và một đống đồ ăn khác.

"Em nói nghe nè, lần sau anh không cần bày 3 cái bảo bối chắn ma trừ tà vào tất cả các phòng ngủ đâu."  SSW

"Thật. Lúc lục ra được con dao em còn tưởng trong nhà này có kẻ cướp không đấy." TY

"Xin lỗi mấy đứa. Anh không biết Đậu ngủ phòng nào nên anh bày hết." LSH

"Ủa mà sao anh vào được hay vậy. Bọn em cầm chìa khoá mà." TY

"Wangho trả tiền thuê bằng thẻ với tên của Lee Sanghyuk mà. Gọi một cái là chủ nhà cho vào thôi." LJW

"À" SSW

"À" TY

-*-

Cả hội quây quần quanh ghế sofa để Netflix and Chill. Tắt hết đèn cả phòng chỉ chừa lại ánh đèn phát ra từ bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn.

Son Siwoo, Tian Ye và Lee Jaewan mỗi người một chiếc chăn vừa ăn vừa chăm chú xem phim không chớp mắt giây nào.

Lee Sanghyuk và Han Wangho ngồi chung một ghế, đắp chung một chăn. Em lọt thỏm trong lòng hắn, đầu nhỏ tựa vào hõm cổ bạn đời, khe khẽ thở đều. Hắn nhận ra em nhỏ đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, định bụng bế em lên giường ngủ cho thoải mái.

Siwoo cũng nhận ra khứa bạn thân của nó lại lăn ra say giấc.

"Chà, lại ngủ hả? Vừa ngủ suốt chiều rồi mà giờ vẫn ngủ thêm được hay thật."

"Bảo sao anh đang thấy lạ. Đứa duy nhất biết nấu ăn là Wangho lại đi giao bếp cho hai đứa mày." LJW

"Hoàn cảnh thôi anh. Nó kêu ngủ 15 phút nhưng mà bọn em bật disco trong bếp nó cũng có tỉnh đâu." TY

"Ngủ cỡ đó bảo bị chuốc thuốc cũng tin." SSW

"Biết vậy bắt nó làm con tin uy hiếp Lee Sanghyuk giao tài sản ra." TY

"... anh có ý kiến. Không mấy cho người ném Lee Sanghyuk xuống biển đi. Không có Lee Sanghyuk là Wangho auto thành người giàu nhất nước liền. Moi của nó dễ hơn moi của lão Lee nhiều." LJW

"Idea hay vậy." TY

"Bao giờ thực hiện? Em xin một chân." SSW

"... ý là tao vẫn đang đứng đây ấy?" LSH

-*-

Wangho hơi tỉnh lại một chút vì đột nhiên được thả lên chiếc giường êm ái nhưng cánh mũi lại xa rời pheromone của bạn đời. Em he hé mắt mèo tìm kiếm hình bóng hắn, miệng nhỏ lầm bầm không vừa ý.

"Anh đây mà. Ngoan, ngủ tiếp đi."

Lee Sanghyuk cởi áo khoác, làm nóng cơ thể trước khi chui vào chăn ôm em nhỏ vào lòng. Vừa vỗ lưng cho em yên giấc, vừa cẩn thận cảm nhận pheromone hương nhài toả ra khắp phòng. Bình thường em nhà hắn rất ít khi toả ra mùi hương cơ thể nhiều như thế. Chỉ trừ khi em đang trong kì phát tình hoặc đang mệt.

Hẳn là em vẫn chưa quen với múi giờ ở đất nước khác. Ngày mai, chắc hắn phải ra tiệm thuốc mua cho em một ít vitamin mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top