10. Hôm nay Lee Han đã ly hôn chưa?

I drowned myself into the water
You drowning me with love

-*-

Ánh chiều tà dần biến mất nơi đường phân cách giữa trời và biển. Những tia nắng long lanh đọng lại trên từng cơn sóng dần dà hoà tan thành bọt biển rồi chìm sâu dưới đáy đại dương. Bờ cát trắng im lặng khác hẳn với khung cảnh náo nhiệt người đến người đi ban sáng.

Nơi cồn cát trắng phau phía xa lấp ló bóng dáng một cậu nhóc trong bộ âu phục cắt may riêng. Mái tóc đen dày bị gió thổi tán loạn nhưng cậu nhóc ấy một mực hướng mắt nhìn về nơi xa. Bóng tối bao trùm đôi vai nhỏ gầy như thể đang nuốt chửng lấy cậu.

Một lúc lâu sau, bàn tay mảnh khảnh bỗng đưa lên tháo ra cặp kính cận, chầm chậm cởi đôi giày da bóng loáng. Đôi chân trắng bệch nhẹ bẫng đi dần về phía mặt trăng vô tận, vô tận.

Tiếng sóng vỗ vẫn đều đều đập vào cồn cát trắng, màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy cảnh vật xung quanh. Cậu nhóc cứ đi, cứ đi.

Dòng nước lạnh lẽo đã ngập tới quá hông, tấm sơ mi trắng bị sóng vỗ ướt nhẹp dính chặt lên da thịt lạnh đến tím tái. Chỉ vài bước nữa thôi, chỉ vài bước nữa thôi.

.
.
.

Một chiếc khăn trắng phấp phới bay tới, chẳng biết vì lí do gì lại rơi xuống mặt nước ngay trước mặt cậu nhóc. Cậu chỉ đưa mắt nhìn một lát nhưng rồi lại tiếp tục bước đi.

"Anh ơi! Anh giữ giúp em chiếc khăn với!"

Một giọng nói hớt hải vang lên khiến cậu nhóc vốn chẳng mặn mà gì với chiếc khăn dừng chân. Khoảnh khắc cậu nhóc nắm lấy chiếc khăn tay để nó không trôi dạt ra xa, có lẽ sẽ chẳng thể ngờ được bản thân sẽ còn tồn tại trên thế giới này, trong tương lai sẽ có một người để yêu thương và được yêu thương bởi một người.

-*-


"Sanghyuk!"

Lee Sanghyuk sực tỉnh. Hắn trở lại thực tại, với chiếc bút bi trong tay và tờ giấy in ba chữ Đơn ly hôn chói mắt đặt trên mặt bàn. Han Wangho nằm trên giường yên lặng nhìn hắn. Lee Jaewan thì đứng đối diện, hẳn là có rất nhiều điều muốn nói nhưng rốt cục lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Hai người đang đùa thôi đúng khô—"

Lee Jaewan gắng sức nở một nụ cười gượng gạo. Ngài Wolf cũng không ngờ tới sau 2 ngày mất hút cách biệt hoàn toàn với thế giới thì hai cái người đầu gỗ này lại gọi hắn ra đây để chứng kiến cảnh ký giấy ly hôn? Bro, wtf? Chắc chắn là có camera ẩn để thử lòng Jaewan phải không? Nhưng Jaewan chưa kịp phát hiện ra camera ẩn nào thì đã sững người khi thấy động tác kí giấy dứt khoát của Lee Sanghyuk. Tờ giấy ly hôn chìa trước mặt ngài sói được 10 phút.... sự thật này Jaewan không dám tin tưởng, haha có phải hôm nay là Cá tháng tư không?

"Đưa cho em ấy đi."

Cđm, thế giới sắp tận thế rồi đúng không???

Bộ hai người mắc gửi thư từ lắm hả??? Ý là một đứa ngồi giường một đứa ngồi sofa, cách nhau có 8 bước chân thôi ấy?

Không.

Đấy không phải trọng điểm.

Thật sự kí giấy luôn? Thật sự ly hôn? Ký dứt khoát quan điểm ba mặt một lời?

Lee Jaewan hận không thể ném củ khoai lang bỏng tay này ngay xuống đất hoặc cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ. Quả nhiên, cái linh cảm rợn người chạy dọc sống lưng lúc trên máy bay không sai một ly. Nhưng linh cảm trước là một chuyện, thực tế xảy ra là một chuyện khác! Trong đầu sói bật ra rất nhiều viễn cảnh. Giá cổ phiếu giảm mạnh nếu thông tin lộ ra, Lee Jaewan bị cắt lương, cánh báo chí tới săn tin, nhân sự quay lưng xin nghỉ việc hàng loạt, công đoàn bảo vệ Omega tụ tập dưới sảnh la hét mỗi ngày, Lee Jaewan bị cắt lương, bệnh viện bị rút vốn, bác sĩ giỏi đều chạy sang lpl, Lee Jaewan bị cắt lương... Và tồi tệ hơn, lỡ như Lee Sanghyuk lẫn Han Wangho đều không vực dậy được sau cuộc hôn nhân đổ vỡ thì sao?

Jaewan nảy ra ý tưởng táo bạo: xé tờ đơn ly hôn rồi nuốt luôn vào bụng. Nhưng cánh tay nhỏ gầy chìa ra và cặp mắt hạnh của Đậu liếc một cái thôi là sói ta cúp đuôi ngoan ngoan giao nộp tờ giấy ngay lập tức.

Lee Jaewan lòng như lửa đốt nhìn Wangho lật đến trang cuối cùng để xác nhận chữ kí, quay sang nhìn thằng bạn thân thì nó lại bình chân như vại không hề có ý định xông lên ngăn cản!

Loạn!

Loạn hết rồi!

Chợt, tiếng cười khẽ của Wangho như tia sấm đánh thẳng vào màng nhĩ của Jaewan khiến hắn suýt nữa lên cơn đột quỵ.

Lần cuối cùng Jaewan thấy Wangho cười như vậy là khi bệnh viện quá tải đến mức lộn xộn không ra đâu với đâu...

Lee Sanghyuk bảo trọng nhé. Em Đậu cười nghĩa là sắp có người bị đem ra pháp trường rồi đấy...

"H-hai người nói chuyện riêng với nhau đi!" Ngài Wolf vội nắm lấy chốt cửa chuẩn bị vọt lẹ trước khi lửa lan đến mình.

"Không cần. Giờ tao với mày xuống nhà hàng đợi đối tác." Lee Sanghyuk đứng dậy đi theo Jaewan.

Sói Lee shock bay màu. Thằng nhõi bạn thân hôm nay bị ma che mắt bị quỷ dẫn đường đúng không? Bị vợ bỏ chán sống rồi thì nhảy xuống ban công mà quyên sinh đi mắc gì lôi kéo hắn chết chùm vậy???






-*-




Trời sẩm tối Lee Sanghyuk mới đẩy cửa phòng bước vào. Hắn đã xong việc từ lâu nhưng đứng chờ em mãi từ hồi chiều. Hắn nghĩ rằng em nhỏ cần thời gian để bình tĩnh lại và em sẽ chủ động tìm đến sự an ủi của hắn khi em sẵn sàng. Nhưng em đã không ra ngoài ăn cả ngày, Omega bé nhỏ của hắn vốn đã chẳng có mấy lạng thịt giờ lại dùng cách này để hành hạ bản thân. Em không khoẻ thì hắn cũng chẳng thể nào yên tâm nổi.

"Wangho ơi?"

Căn phòng chìm trong bóng tối và sự im lặng, tấm rèm được kéo hết cỡ che khuất tất cả các khung cửa sổ sát đất. Một không gian kín không có bất cứ ánh sáng và tiếng ồn nào - một điều kiện cần cho mọi giấc ngủ của em. Han Wangho nằm trên giường, chăn kéo cao tới đầu chỉ để lộ vài sợi tóc mềm mại.

Lee Sanghyuk khẽ đi đến mép giường, hắn lay người em nhưng Wangho chẳng hề phản ứng hắn. Dẫu vậy, hắn biết em nhỏ chưa ngủ, em đâu ngủ được nếu thiếu hơi hắn.

"Anh ôm nhé?"

Vẫn là chiếc kén bằng chăn im lìm chẳng phát ra chút tiếng động nào. Nhưng dựa vào độ hiểu em của Sanghyuk thì hắn đã ôm lấy em ngồi bệt xuống thảm trải sàn. Hắn xoa đầu em nhỏ, chậm rãi gỡ lớp chăn dày em dùng để che đi gương mặt đã ướt nhẹp. Hắn sốt ruột nhìn hai má em gầy rộc đi trông thấy, trong lòng như bị hàng ngàn con kiến cắn xé khi nhận ra nhiệt độ nóng bừng trên trán em.

Lee Sanghyuk tưởng như mình chẳng thể thở nổi. Hắn thà rằng em tức giận làm loạn lên rồi trách móc hắn bằng hàng trăm lời nói cay nghiệt nhất, còn hơn là nhìn em khóc trong im lặng đến mệt rũ người. Đáng lẽ hắn không nên để em trở về một mình, đáng lẽ hắn không nên tôn trọng sự riêng tư của em. Hắn vốn muốn cho em một khoảng không gian riêng để sắp xếp lại kí ức cũng như cảm xúc ùa tới quá đột ngột. Nhưng chính vì rời đi nên hắn đã chẳng kịp ôm lấy em thương khi những kí ức đau đớn ấy nuốt chửng lấy em.

Hắn xót em, hắn sợ em sẽ gục ngã khi nhận ra cơ thể em không đủ sức nuôi dưỡng bé con của cả hai. Hắn sợ em sẽ không chịu được nỗi đả kích lớn đến nhường ấy. Hắn sợ hắn sẽ mất cả con và em.

Một kẻ độc tài trên thương trường như hắn cũng biết yếu mềm trước mọi giông tố có thể làm hại đến bến đỗ của hắn. Nếu chẳng có em, vậy chẳng còn lý do gì để hắn tồn tại nữa.

Nhưng liệu che giấu có phải là lựa chọn đúng đắn?

Lee Sanghyuk đã chứng kiến vô số ngày đêm Wangho chạy đôn chạy đáo vì giấc mơ có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Hắn đã thấy đốm sáng tràn đầy ngưỡng mộ trong mắt em khi nhìn những cặp đôi bước ra từ cánh cửa bệnh viện với một sinh mệnh bé bỏng mới chào đời. Hắn đã nhìn thấy sự háo hức và đợi mong của em mỗi khi nắm lấy tay hắn "Rồi sẽ đến chúng ta phải không Hyukie?"

Hắn đã ngăn được tổn thương chạm tới Wangho vào 3 năm trước. Cũng đã thổi một chiếc bong bóng quét sạch mọi thứ liên quan với hy vọng có thể bao bọc lấy em trước sự kiện đau lòng đó. Hắn nơm nớp lo sợ mỗi ngày rằng một điều gì đó sẽ tác động vào chiếc kén hắn dày công thêu dệt để bảo vệ em. Chẳng thể ngờ được ngày em thương phá vỡ nó từ bên trong.

Em đã nhớ ra, đã rỉ máu cho em, cho hắn, cho đứa nhỏ đã mất.

Cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể bảo vệ được người hắn yêu nhất.

.

Han Wangho biết hắn sẽ trở lại. Em biết hắn sẽ ôm lấy mình như cách hắn vẫn ôm lấy mọi tổn thương của em suốt thời gian qua. Nhưng đến hiện tại, em mới nhận ra tổn thương hắn gánh thay em quá lớn. Sao em nỡ trách, nỡ mắng hắn đây?

Khi em chẳng phải người duy nhất mất đi đứa bé mình hằng mong mỏi. Khi em có thể tươi cười mà chẳng hề hay biết người kề bên gối vẫn luôn một mình gánh chịu nỗi đau mất con. Da thịt hắn trầy xước thế nào, trái tim hắn giằng xé ra sao em cũng không hề hay biết. Sao em vô tâm thế? Sao em có thể cười nói thậm chí lải nhải suốt ngày về việc muốn có con với hắn? Mà hắn lại chỉ có thể dùng hoa trắng và khăn tay - cách duy nhất để khóc thương cũng phải thật thầm lặng, kín đáo đến nỗi em chẳng hề phát giác. Sao em có thể vô cảm đến nỗi không nhìn ra sự mất mát trong lòng hắn? Lee Sanghyuk nâng em như hoa như ngọc, em lại chỉ biết trao cho hắn nỗi đau và sự dày vò.

"Không phải lỗi của em.... Là anh không lo được cho em... nên em ngoan... đừng tự đổ lỗi cho bản thân, được không em?"

Alpha vẫn dịu dàng như thế. Hắn ôm siết lấy em khi em cần, dỗ dành và thấu hiểu bất kể suy nghĩ nào trong em. Nếu em là một nhành cây thì Lee Sanghyuk là nhựa sống.

"Anh cũng không được đổ lỗi cho mình, biết chưa?"

Wangho không kiềm được nước mắt, em ôm siết lấy cổ hắn như hận không thể dung hoà thành một. Cả người em nóng bừng lên vì sốt nhưng chất lỏng trượt dài trên gò má hắn lại như dung nham thiêu đốt tâm hồn em.

Tro tàn của hắn là vị đắng trên môi em.

Wangho hôn người em yêu, em chẳng thể ngăn cơn nấc của chính mình nhưng em muốn an ủi sự tan vỡ của Alpha. Sao cây non có thể đâm trồi nếu thiếu đi nhựa sống? Em là tình yêu của đời hắn, là người hắn thương và cưới về nhà. Nếu tính cả thời gian quen biết thì em khẳng định mình là người thân thiết nhất trên đời của Lee Sanghyuk. Nếu em nhẫn tâm rời đi, Alpha của em biết dựa vào ai đây.

"Sanghyuk hyung, em xin lỗi."

Hai tay em áp lên sườn mặt hắn, đầu mũi chạm vào nhau phả ra hơi nóng ấm áp, hàng mi ướt nhẹp của em chạm lên da thịt hắn run rẩy.

"Nhưng em thật sự đã doạ cho anh một trận nhớ đời đấy." Lee Sanghyuk khịt mũi ôm lấy eo em thật chặt, cắn nhẹ lên đôi môi ửng hồng.

"Em cũng không ngờ rằng anh sẽ kí không chút do dự mà." Wangho ăn miếng trả miếng cắn lại lên má hắn làu bàu.

"Thế em đọc điều khoản thêm vào chưa?" Sanghyuk với lấy khăn giấy khẽ lau mặt cho mèo con của hắn. Một tay bịt một bên mũi cho em xì ra. Wangho với lấy tệp đơn ly hôn trên tủ đầu giường, vừa xì mũi vừa bĩu môi lật xem.

Gần đến trang cuối cùng, em bỗng phát hiện ra điều khoản ly hôn có thay đổi - đây không phải đơn ly hôn em đưa hắn.

Trước đó, vì vội xác nhận xem hắn thật sự đã đặt bút ký hay không nên em chỉ chăm chăm nhìn chữ ký cứng cáp như rồng bay phượng múa của hắn ở trang cuối. Em không hề hay biết tờ đơn này đã bị đánh tráo, chữ kí của em cũng không thấy đâu nữa.

"Anh, anh tráo từ lúc nào vậy?"

"Chuyện đó không quan trọng. Thế trưởng khoa-nim đã đọc hết điều khoản chưa ạ?"

Han Wangho híp mắt, nhíu cặp mày xinh. Ly hôn là ly hôn, cứ bắt em đọc điều khoản làm gì? Đừng cho là em không biết hắn bất mãn với em lâu rồi, hẳn là cũng muốn ly hôn nhanh nhanh chóng chóng mới ký dứt khoát thế. Càng nghĩ trong miệng càng thấy chua chát, Wangho nắm lấy mép giấy hậm hực đọc từng chữ...

.
.
.

Lee Sanghyuk bị khùng à?!

Wangho vội nhéo mu bàn tay của người lớn hơn, khoé mắt trừng lớn như sắp nứt ra.

"Anh có bị điên không thế? Em sở hữu hết tài sản của anh để anh ra đường ở à???"

Lee Sanghyuk bật cười, gương mặt mấy ngày nay đăm chiêu u sầu cũng giãn ra như được hồi xuân trẻ hoá vài tuổi. Hắn biết ngay Đậu nhỏ sẽ gầm lên khi biết điều khoản bao gồm việc toàn bộ tài sản của hắn sẽ lập tức được sang tên cho em kể từ khi đơn ly hôn có hiệu lực. Thật ra thì đơn di chúc của hắn cũng có điều khoản tương tự (nhưng chắc chắn là hắn sẽ không nói cho em biết).

"Đọc tiếp đi." hắn vuốt lưng cho em thuận khí, nín cười nhìn em tức đến nỗi hơi thở phập phồng như quả bóng chuẩn bị nổ tung.

"Anh còn bày trò gì nữa?! Em nói trước, anh mà dám để tiền vào tay em, em sẽ phá không còn một cắc, em sẽ lấy tiền anh đi mở quán bar to nhất cả nước rồi thuê vài trăm múi sầu riêng về nhảy múa—"

[Điều khoản cuối cùng: đơn ly hôn sẽ có hiệu lực kể cả khi không có chữ kí của Lee Sanghyuk trong trường hợp Han Wangho cảm thấy chán nản, thất vọng, lãnh đạm hay bất cứ trường hợp nào dẫn đến việc chung sống với Lee Sanghyuk không còn chịu đựng được. Bất kể sự kháng nghị nào của Lee Sanghyuk về quyền lợi, tự do và bình đẳng của Han Wangho đều vô hiệu.]

"Kể cả khi hiện tại em không muốn ly hôn nữa, anh vẫn mong em sẽ giữ lại tờ giấy này. Vì nó là đặc quyền của em, chỉ cần em thấy không hài lòng về anh, em có thể—"

Không đợi Lee Sanghyuk nói hết câu, Wangho đã dứt khoát xé rách tờ giấy trên tay ra làm hai, em nhàu nát đống giấy vụn thành một cục phế liệu rồi vứt thẳng vào sọt rác.

Em áp tay lên sườn mặt hắn, bắt hắn đối diện trực tiếp với em.

"Ai là Omega của anh?" Wangho hít sâu một hơi, dõng dạc hỏi hắn.

"... Han Wangho." LSH

"Ai là người anh yêu nhất?" HWH

"Han Wangho." LSH

"Nếu sau này em 84 tuổi già nua xấu xí khó tính cục cằn, anh có hết yêu em không?" HWH

"Không bao giờ." LSH

"Nếu ngày mai em chết thì hôm nay anh có tìm Omega khác không?" HWH

"Đừng nói chuyện xui xẻo như thế." LSH

"Trả lời em trước." HWH

"Không bao giờ có chuyện đó." LSH

"Vậy nên, anh không có quyền cho em đường lui! Anh không được buông em ra! Cũng không được ly hôn với em! Kể cả khi em chán ngấy anh, anh cũng không được rời đi! Nếu không em sẽ không tiễn anh lên thiên đường đâu, có chết cũng sẽ kéo anh xuống địa ngục với em!! Cả đời này em cũng không ly hôn với anh!" HWH

"... có ai bảo rằng lúc em cáu trông rất ngon mắt chưa?" LSH

"Tiên sư nhà anh, thích giỡn không?" HWH

"Nhà anh là em mà? Em đang tự chửi mình à?" LSH

"Aissh, anh muốn em tức chết đúng không? Em cắn anh đấy!" HWH

"Bé ơi cắn phía dưới ấy, chỗ đó nhớ em lắm nè." LSH

"Ahhh, ly hôn! Tôi phải ly hôn với anh!" HWH

"Không được đâu, anh ghi âm lại rồi. Cả đời này Wangho cũng không thể ly hôn với anh đâu~" LSH

"Argh! Hôm nay em cắn chết anh!" HWH






















-*-


Trên một ngọn đồi xanh um phủ đầy hoa tươi thơm ngát, hai bóng người đan tay cùng nhau bước đi. Người lớn hơn cầm một bó hoa baby trắng sứ, thuần khiết và trong sáng. Người nhỏ hơn cầm một chiếc khăn tay sạch sẽ được gấp gọn gàng. Ánh chiều tà phủ xuống hai bóng hình lồng vào nhau gắn bó không rời. Một đóa bồ công anh phấp phới bay lên, gửi đi hàng ngàn lời yêu thương theo gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top