09. Hôm nay không ngoan (H+)
Note:
• Cảnh báo r18.
• Không tóp tóp giựt giựt.
• Không thích bất cứ tình tiết nào vui lòng hoan hỉ click back.
______________________
".... chúng ta ly hôn đi."
Giọng nói của em yêu dấu như một chiếc búa đập tan lý trí của Lee Sanghyuk. Hắn đen mặt, ánh mắt thoáng chốc biến thành cặp mắt của một con dã thú. Pheromone Alpha mất kiểm soát tràn ra từ tuyến thể khiến Omega nhíu mày đau đớn vì bị công kích.
"Khốn kiếp."
Lee Sanghyuk bế thốc người nhỏ hơn lên cao, hắn bước vội về phía chiếc xe tấp bên lề đường. Đặt em lên ghế phụ, bản thân hắn ngồi vào ghế lái. Chẳng cần mạng nữa mà phóng vút đi, chiếc xe xé tan màn đêm u tối.
-*-
"Lee Sanghyuk!"
Không nói đến việc bị Alpha vác trên vai suốt quãng đường về phòng khách sạn, Han Wangho còn bị ép sát vào vách cửa vừa mới đóng kín.
Lee Sanghyuk hoá thân thành loài thú săn mồi, hắn chẳng còn lại chút kiên nhẫn nào mà đè em lên vách gỗ trơn bóng. Một tay luồn ra sau chiếc gáy trắng nõn, xoa nắn tuyến thể mềm mại của em. Lần gần nhất hắn cắn lên tuyến thể em đã cách bao lâu rồi? Một tuần? Một tháng hay nhiều hơn thế? Hắn chẳng nhớ rõ ràng nhưng chắc chắn đủ lâu để đậu nhỏ quên mất bạn đời của em là hắn - kẻ duy nhất có thể bơm pheromone vào người em trên cõi đời này.
Ánh mắt hắn u ám, con ngươi chẳng có chút dịu dàng nào như ngày thường. Hắn bắt em ngửa cổ, ép buộc hàm răng quật cường cắn chặt của em mở ra. Ngay sau khi thành công đoạt đất, lưỡi hắn xảo quyệt khuấy đảo khoang miệng ấm nóng. Hắn như một kẻ độc tài ngông cuồng quét sạch mọi tài nguyên trên chặng đường tiến quân. Từ chiếc lưỡi phấn hồng, nước bọt ngọt ngào hay hô hấp của người nhỏ hơn, Lee Sanghyuk đều tham lam chiếm đoạt hết thảy.
Đến khi dã thú tạm thời buông tha con mồi, em đã mềm nhũn chân chỉ biết dựa vào cánh tay vòng chặt lấy eo em để đứng vững. Wangho gấp gáp ho khan thở dốc, khoang miệng mỏi nhừ và đôi môi tề rần sưng đỏ như muốn bật máu.
"Wanghonie vừa nói em muốn chúng ta làm sao?" Lee Sanghyuk nhẹ nhàng hôn sườn mặt em rồi dần dần xuống cần cổ và xương quai xanh mẫn cảm. Hắn vẫn nhẽ nhàng như thế nếu như bàn tay hắn không siết lấy cổ tay Wangho không cho em trốn thoát và đôi mắt ác liệt của hắn không chất chứa sự chiếm hữu điên cuồng.
"Em muốn ly— Ah!"
Lee Sanghyuk cắn mạnh lên hõm vai gầy gợi cảm, chỉ cần hơi dùng lực một chút đã dễ dàng để lại dấu răng trên người em. Em được lắm. Em muốn ly hôn với hắn để đến với một người tình mới ư? Còn lời thề nguyện một đời một kiếp khi kết hôn với hắn thì sao? Còn vết cắn khắc khoải sau tuyến thể căng phồng của em thì sao? Chẳng lẽ em lại đãng tâm bất chấp tất cả để đi tìm một Alpha mới? Rồi sau này sẽ có kẻ khác ghì đè lên những vết tích hắn khắc lên người em? Có kẻ khác sẽ xâm chiếm thân thể ngọc ngà và ngự trị trái tim yêu dấu của đời hắn?
Chưa để Wangho kịp nói thêm điều gì, Sanghyuk điên cuồng lấp miệng em bằng môi lưỡi hắn. Một bàn tay lấn lướt xuống kẽ mông đầy đặn căng tròn của người bị ép sát vào vách cửa. Wangho trừng lớn mắt, tiếng rên của em bị hắn nuốt ngược vào cổ họng. Phía sau bị hai ngón tay cùng lúc xâm phạm khiến em khó nén được kích thích mà bấu chặt lấy tấm lưng hắn để đứng vững.
"Thấy không? Tôi mới cho tay vào mà em đã chảy nhiều nước như vậy rồi đấy."
"K-không phải... ah."
Lại thêm một ngón tay chen vào hậu huyệt chật hẹp. Vách thịt nóng ấm siết lấy ngón tay lạnh lẽo, bên trong không ngừng co bóp nhả ra dâm dịch bôi trơn cho hành động khuếch trướng của hắn.
Da mặt trắng ngần của em đỏ bừng lên, phần vì khóc quá nhiều phần vì bị thiếu dưỡng khí. Sanghyuk như muốn cướp bóc hết mọi thứ từ hơi thở đến linh hồn em. Hắn muốn giam giữ em bên mình, ngày ngày buộc chặt Wangho bên người không cho em gặp ai, không cho em rời xa hắn dù chỉ là nửa bước.
Wangho bấu lấy cần cổ hắn. Em dần dần buông bỏ sự phản kháng, tâm trí bị con ngươi sâu hoắm u tối của Alpha cầm tù. Em ôm siết lấy cổ hắn để tìm lại chút hình bóng dịu dàng quen thuộc. Nhưng đáp lại em chỉ có sự khuấy đảo ngày càng thô bạo phía dưới và những vết cắn để lại cả dấu răng trên đôi vai trắng nõn.
Hắn muốn đánh dấu em. Hắn muốn mùi hương duy nhất lưu lại trên cơ thể nõn nà này là pheromone brandy. Em là người của hắn, chỉ có thể là hắn. Lee Sanghyuk nhấc eo em, không nặng không nhẹ đặt em lên giường lớn. Hắn tháo cúc áo của mình, nhanh chóng lột bỏ thắt lưng và chiếc quần tây vướng víu.
Cây hàng đã lên đạn kiêu hãnh dựng đứng, ngông nghênh phô bày hết gân guốc của giống đực. Hắn đổ một ít gel bôi trơn rồi đặt đầu nấm dày dặn ngay trước miệng huyệt dâm dục mấp máy đòi ăn.
"Em muốn có con phải không? Được, tôi cho em."
Han Wangho hét lớn một tiếng vì cách tiến vào thô lỗ của hắn. Tầm mắt em nhòe dần vì nước mắt sinh lý trào ra mất kiểm soát. Ngón chân co quắp lại run rẩy bấu lấy ga giường và hai tay em cào đến chảy máu tấm lưng trần. Miệng nhỏ phía dưới bị trụ thịt nóng bỏng chèn ép đến tê dại. Mép huyệt giãn ra hết cỡ đến nỗi trắng bệch. Người nằm dưới cắn chặt môi, hai cánh tay run rẩy ôm siết lấy người lớn hơn hổn hển khóc vì đau.
Lee Sanghyuk mò tay xuống chiếc bụng trắng ngần mân mê vài vòng.
"Hm, tìm được người khác đâm đến tận chỗ này khó lắm đấy, Wangho ah." hắn híp mắt nhận ra bên trong lại thít chặt hơn một chút. Bàn tay thô ráp đột nhiên nhấn mạnh một nơi bụng dưới đang hằn lên hình dáng cây gậy của hắn.
"Ah!" Wangho cong người tiếp nhận khoái cảm liên tục dập tới khiến em không thở nổi. Em bắn đầy ra bụng nhỏ và bàn tay đặt trên bụng mình.
"D-đừng... ưm... không...Ah!" Em bắt lấy cổ tay hắn cầu xin hắn đừng dày vò em cả trong ra ngoài nữa. Nhưng người lớn hơn không chỉ tăng sức ấn mà còn bắt đầu nhịp nắc hung hăng của hắn khiến em chỉ biết khóc nấc lên vì bị sóng tình vùi dập.
Alpha đều đặn đâm vào rút ra nhanh như đinh đóng cọc. Từng cú thúc đều mạnh mẽ tới nỗi muốn ép phẳng nếp thịt sâu nơi hậu huyệt ấm áp. Điểm gồ lên phía trong cũng không thoát khỏi sự dày vò khi liên tục bị đầu nấm gò ép mỗi một nhịp thúc.
Wangho chìm trong khoái cảm nhục dục hắn mang lại, thân thể em run rẩy chỉ biết nương theo sự chi phối của Alpha. Cơn nóng và sự ham muốn men theo từng thớ thịt lan truyền khắp cơ thể.
"N-nhanh quá... hức." Wangho bám lấy thành giường muốn mượn chút lực di dời cả người về phía trước nếu không lỗ nhỏ của em sẽ bị Alpha ghì nát mất.
Nhận ra em đang né tránh, Sanghyuk như sư tử bị chọc giận. Tay hắn nắm lấy eo em kéo em sát về phía mình, bên trong cũng vì thế mà lại nhích sâu thêm một chút gần như sắp phá cửa chui vào sản đạo của Omega. Hắn chạy nước rút trong khi vẫn bấu lấy chiếc eo nhỏ bé. Sau vài chục cú thúc, không hề do dự nhồi nhét huyệt động mê người bằng tinh dịch của mình. Hắn không chỉ bắn nhiều tới nỗi bụng em vừa nóng vừa căng mà còn lì lợm vùi sâu dương vật của mình bên trong ngăn không cho bất cứ hạt giống nào chảy ra ngoài.
Wangho mềm oặt người yếu ớt dùng chút sức lực cào cấu bắp tay rắn chắc của hắn, gương mặt em đỏ bừng lên, không biết vì xấu hổ hay vì tức giận. Em muốn mắng hắn là đồ đê tiện, độc tài, tàn nhẫn nhưng rồi chẳng từ ngữ nào thốt ra khỏi đầu lưỡi. Em cắn môi mình đến bật máu.
Sanghyuk đang gục đầu lên hõm vai em nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng khóc lầm rầm của em liền chống người dậy, nhấc em ngồi vào giữa hai chân hắn.
Em lọt thỏm trong lồng ngực dày rộng, mái tóc rũ rượi mồ hôi rủ xuống che khuất đôi mắt sưng tấy lên vì khóc.
Hắn nâng cằm em, nhẹ nhàng liếm đi vết máu nơi khoé môi óng ả. Hắn dịu dàng đặt lên khắp khuôn mặt em những nụ hôn ấu yếm, một bàn tay vỗ nhè nhẹ sau lưng em.
"Em đau... hức." Wangho vốn cũng không yếu đuối nhưng chút dịu dàng thân thuộc của hắn khiến em càng tủi thân mà oan ức cáo trạng.
"Anh quá đáng lắm, phải không?" Sanghyuk đau lòng nhẹ nắm lấy tay bé xinh đang tự cọ đau đôi mắt yêu kiều của em. Hắn hôn lên mi mắt em nhỏ, dùng sự dịu dàng rèn luyện hơn chục năm qua để hôn đi giọt sầu lăn dài trên gò má mỹ nhân. Hắn chuyển xuống hôn môi em, một lần nữa châm ngòi ngọn lửa dục vọng không ngừng âm ỉ cháy. Nơi giao hợp của cả hai chưa từng rơi đi. Huyệt nhỏ nhầy nhụa dịch thể vẫn đang mút chặt trụ thịt một cách ngon lành.
"Nhưng mà, hôm nay em không ngoan."
Lee Sanghyuk đột nhiên cắn lên môi em khiến Wangho sửng sốt. Em trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nhìn đôi mắt nguy hiểm như đáy vực thẳm của hắn. Pheromone brandy chứa đầy tính dẫn dụ bao bọc lấy hơi thở của em, độc chiếm lấy khoang ngực gầy yếu. Cơn ngứa râm ran phần bụng dưới ngày một rõ rệt, cơn nóng khát kèm theo ham muốn manh liệt dần khoả lấp tâm trí Omega. Em chậm chạp nhận ra, hắn kích thích cơn phát tình của em đến sớm!
-*-
"Nhấp nhanh thì em khóc, nhấp chậm lại em cũng khóc. Anh cho em tự nhún nhé?" Lee Sanghyuk tạm dừng việc dày vò quầng vú nịnh miệng của em, thỏ thẻ vào tai người đang khóc ngất kia những câu từ cợt nhả.
Em mím môi vừa muốn lấy tay bịt miệng Alpha lại nhưng cú thúc sâu tới cửa sản đạo khiến em phải oằn mình đón nhận. Alpha khốn nạn! Chỉ biết bắt nạt em!
Nhấp nhanh thì như máy đóng cọc hoạt động hết công suất. Nhấp chậm thì rút ra gần hết rồi lại thúc tới nơi sâu nhất của em. Bảo sao em không ngất lên ngất xuống cho được, chưa nói đến việc phát tình khiến em nhảy cảm hơn gấp mấy lần. Nhưng em còn sức đâu mà cãi nhau với hắn nữa. Chỉ biết mơ mơ hồ hồ bị hắn nắm lấy trêu đùa từ trong ra ngoài không sót một chỗ.
"L-lần này nữa thôi... em... ah... em mệt q-quá... ưm."
Hắn lật người Wangho nằm úp sấp xuống giường, đặt một chiếc gối dưới bụng em rồi bắt lấy eo nhỏ ép em chĩa mông lên cao. Tư thế doggy khiến em không thể không gắng sức mở miệng xin tha. Chẳng biết người kia có nghe thấy không nhưng động tác đâm rút không chút nào thuyên giảm.
Khi em tưởng mình nói quá nhỏ hắn không nghe thấy thì đột nhiên cơn đau đớn khi bị răng nanh cắn phá lớp da trắng ngần sau gáy khiến em giật mình trợn to mắt. Hắn cắn em. Chẳng biết đây đã là lần thứ mấy nhưng lần day cắn nào cũng như muốn soán hết tất cả tế bào đang sản sinh pheromone hoa nhài của em bằng hương rượu trái cây đượm mùi gỗ sồi của hắn.
Phía dưới giật giật rồi thẳng thừng đâm thẳng vào khoang sinh sản đang rộng mở. Chưa kịp để em khóc lên vì khó chịu và sợ hãi, Sanghyuk đã khoả lấp môi em bằng môi hắn, ôm chặt lấy em trong vòng tay mình.
Han Wangho từ căng thẳng nắm chặt lấy ga giường đến thả lỏng đắm chìm trong nụ hôn nhuốm vị sắt. Em tin tưởng tuyệt đối bạn đời của mình, niềm tin ấy cũng không vì chút thô bạo bộc phát trên giường của hắn làm cho lung lay. Em biết rằng kể cả khi thế giới có sụp đổ thì Lee Sanghyuk cũng sẽ là người lấy thân mình ra che chắn cho em không chút may mảy bị thương.
Hắn đã lấy đi nỗi đau của em và một mình chịu đựng suốt bao lâu nay.
Một người vô tâm như em liệu có xứng đáng với tình yêu của hắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top