08. Hôm nay nhớ
"Sao rồi?" Lee Sanghyuk ngẩng mặt nhìn Lee Jaewan đi nghe lỏm cửa phòng bên cạnh về. Tay hắn vẫn mân mê mãi một trang sách từ lúc Jaewan rời đi.
"Lo thế sao không tự mình đi nghe đi?" LJW
"Đậu mà ngửi được pheromone của tao tới gần là cả tao với mày đi bụi luôn đấy." LSH
"... ừ cũng đúng." LJW
"Đậu ngủ chưa?" LSH
"Chưa. Lúc tao sang hình như vừa gọi điện với ai đó, nghe giọng có vẻ không vui lắm." LJW
"Ừm, được rồi." LSH
-*-
Lee Sanghyuk xem đồng hồ và trạng thái hoạt động, quả nhiên Peanut2k10 vẫn online. Thở dài một hơi, Sanghyuk đành đứng dậy đi dỗ bé hư khuya rồi còn chưa chịu ngủ.
Wangho đang chùm chăn, phòng đã tắt đèn từ lâu nhưng em chẳng tài nào ngủ nổi. Mấy cái gối trong khách sạn cứng chết lên được, còn cái giường thì to vật vã như thế làm gì không biết. Mai em phải sấy cho ban quản lý một trận, đậu nhỏ rất không hài lòng nhé?
Chợt tiếng mở cửa vang lên khiến em vểnh tai nghe. Chẳng cần nhìn, chỉ cần ngửi pheromone đậm vị thức uống có cồn nào đó thoang thoảng trong không khí em cũng biết đó là ai. Han Wangho nhắm lại hai mắt giả vờ ngủ.
Ga giường lún xuống, tên Alpha đáng ghét đó vậy mà dám đợi nửa đêm để bò lên giường em. Tính làm gì chứ?
Chỉ thấy hành động tiếp theo của hắn là kéo chăn che kín cổ em, cuộn cả người em dịch về phía hắn rồi nhẹ nhàng ôm vào ngực. Wangho được pheromone quen thuộc bao bọc, còn có bàn tay ấm áp vỗ đều đều sau lưng khiến em... cũng có chút buồn ngủ.
Lee Sanghyuk duy trì tư thế đó một lúc, không ngoài dự đoán, hai chiếc mày nhỏ nhắn giãn ra, bàn tay bé xinh bấu lấy vạt áo hắn thật chặt. Chỉ cần liếc đến thế thôi Sanghyuk liền biết em nhỏ ngủ say rồi. Hắn lắc đầu cười khổ.
'Có anh nằm bên cạnh mới ngủ nổi thì em tính ly hôn kiểu gì đây, wangho ah?'
-*-
Theo lịch trình, cả Wangho và Sanghyuk sẽ tiếp nhận phỏng vấn cho một chương trình truyền hình. Đây là một trong những hoạt động quảng bá thường niên của đài phát sóng quốc gia. Người tham dự chủ yếu là các cặp đôi có danh vọng, địa vị và tầm ảnh hưởng, đặc biệt là những cặp đôi mẫu mực được công chúng yêu mến.
Năm nay cặp đôi được chọn là Lee Sanghyuk - Han Wangho.
Wangho vốn không muốn ngồi gần cái tên Alpha đáng ghét nửa đêm bò lên giường em lắm. Nhưng biết sao được, ngoài mặt họ vẫn phải bày cái vẻ yêu đương thắm thiết. Giờ mà em nói cả hai đang có rạn nứt tình cảm thì chắc rating nhà đài tăng như phóng tên lửa nhỉ?
À đương nhiên là em sẽ không làm thế. Ai lại để công chúng xâu xé bản thân (và bạn đời) bao giờ.
Suốt quá trình phỏng vấn MC vẫn luôn niềm nở pha trò và dẫn dắt câu chuyện. Wangho cũng chịu khó cười thân thiện và nói chuyện tung hứng. Lee Sanghyuk thì luôn quan sát từng biểu cảm cử chỉ của em như thể trên người em gắn camera khiến Wangho không ít lần phải hắng giọng ho nhắc hắn.
Mọi việc diễn thuận lợi cho đến một câu hỏi.
"Bao giờ cả hai tính đến việc có em bé?"
Wangho nháy mắt tắt ngấm nụ cười. Vừa mới tối qua mẹ Han, người chỉ gọi khi có chuyện, đã điện thoại giục em chuyện có con để được phân chia quyền thừa kế của tập đoàn. Hiện tại lại thêm một người mang câu hỏi đó đến trước mặt em.
Han Wangho thiếu chút nữa bỏ về không quay chụp gì nữa. Nhưng Lee Sanghyuk ngồi bên cạnh em, điềm đạm nắm lấy bàn tay đang run lên từng hồi.
"Đó là chuyện cá nhân của nhà tôi, mong rằng sau này bất cứ câu hỏi riêng tư không có trong kịch bản sẽ không đến được tai tôi nữa."
Hắn gằn giọng, tuy ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng về phía đạo diễn nhưng khí tức Alpha đã gây căng thẳng cho toàn bộ nhân viên có mặt ở trưởng quay, kể cả là Beta cũng không thoát được.
Wangho mím môi, em lật tay khẽ gãi vào lòng bàn tay người lớn hơn tỏ ý em vẫn ổn. Alpha như hổ được vuốt lông, thu về nanh nhọn và móng vuốt tiếp tục chăm chú nhìn em.
-*-
Buổi trưa Lee Sanghyuk phải đi bàn hợp đồng, hắn dặn em phải nhớ ăn cơm đúng bữa, uống thuốc đúng giờ. Han Wangho chỉ ậm ừ vài cái rồi lim dim nhắm mắt, đắp chăn đi ngủ.
Đến tận chiều Wangho mới tỉnh dậy, vì trễ buổi hội thảo sức khoẻ tâm lý của khoa, em vội vàng mở máy tính xử lý bài luận. Tầm 17h, Wangho thấy đầu càng lúc càng đau mới nhớ ra em chưa uống thuốc. Hai tay run run như tụt huyết áp khiến em không cầm vững được túi zip mà làm rơi hết mấy viên thuốc xuống sàn.
Em nhíu mày cúi người muốn nhặt từng viên thuốc lên. Nhưng vừa cúi được một nửa, trong đầu loé lên những kí ức vừa xa lạ vừa quen thuộc.
.
.
.
"Sarang?"
"Vâng. Lee Sarang, nghe cũng êm tai đấy chứ?"
"Han Sarang nghe hay hơn mà?"
"Cũng được. Vậy nhóc đầu sẽ là Han Sarang - là tình yêu của chúng ta cũng là hy vọng thế giới này sẽ yêu thương nhóc ấy thật nhiều~"
"Ừm. Anh thích."
"Thích em hay thích cái tên?"
"Người lớn không chọn. Cả hai anh đều thích."
.
.
.
Sarang... Han Sarang... là tình yêu của em và hắn, cũng là hy vọng thế giới này sẽ yêu thương nhóc ấy thật nhiều...
Han Wangho thẫn thờ đi trên đường lớn, ánh mắt em vô hồn nhìn về những giọt mưa rơi. Đôi dép bông đi trong khách sạn chẳng biết đã ướt sũng từ bao giờ. Giữa dòng người ráo riết che ô nhốn nháo chạy thật nhanh trở về nhà, một mình em đi ngược lại đám đông, nước mưa thấm đẫm gương mặt và bộ quần áo mong manh.
Tiếng còi xe bíp lên chói tai, ánh đèn pha từ xe tải chiếu rọi cả thân hình mảnh khảnh như bị làn mưa nuốt chửng.
.
.
.
.
.
"Xì, nếu chỉ cứu được em hoặc nhóc ấy, thì anh sẽ chọn ai?"
"Anh chọn—"
"Anh chọn em thử xem? Khó khăn lắm chúng ta mới có Sarang, anh nhất định phải chọn con bé, biết chưa?"
"..."
"Hứa với em. Anh sẽ chọn Sarang."
"... ừ. Anh hứa—"
"Mà thôi. Em là bàn tay vàng của khoa sản cơ mà~ Có thể có chuyện xảy ra được cơ chứ?"
"Đúng vậy. Đừng suy nghĩ nữa, ngủ thôi."
.
.
.
Han Wangho thất thần nhìn đường phố lấp lánh quá nhiều ánh đèn chói mắt. Từng tia sáng chiếu lên gương mặt trắng bệch đi vì lạnh của em. Em giật mình nhận ra không biết em đã rời khỏi khách sạn từ bao giờ. Trên người chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ mong manh giữa cơn mưa gió tầm tã. Trên tay em nắm chặt một chiếc khăn trắng, là vải em chọn, là chữ em thêu, là kỷ vật hắn vẫn luôn giữ bên người...
'Bíp!' còi xe tải và chiếc lốp xe thắng gấp va quệt với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai lấn át cả tiếng mưa nặng hạt.
Wangho nhận ra chiếc xe mất kiểm soát đang lao nhanh về phía mình, em mở to mắt hoảng hốt trong tuyệt vọng. Em muốn tránh đi nhưng cơ thể căng cứng, hai bàn chân tím tái như bị hàn chặt xuống lòng đường.
Khoé mắt chảy xuống chất lỏng ấm áp, nhưng thay vì bị đầu xe dữ tợn đâm thành đống thịt vụn, cả người em lại được nhấc bổng lên cao. Trong tíc tắc, Wangho được bao bọc bởi hơi ấm kinh người. Han Wangho hít một hơi, pheromone brandy đậm mùi gỗ sồi tràn ngập khoang phổi, nó khiến em tỉnh táo đôi chút nhưng lại đau lòng nhiều chút. Em thoát khỏi cái chết mình nát xương tan, dẫu vậy lại cảm thấy lòng mình như bị người ta xé thành trăm mảnh.
Em gục đầu trên vai người đang bế em.
"Hyung... sanghyuk hyung..."
"Anh đây, em ngoan đừng sợ. Có anh đây rồi." giọng nói khàn đặc run rẩy của hắn xen lẫn tiếng gọi nghẹn ngào nức nở của em.
"Thất hứa... hức... anh đã thất hứa với em..."
"Wangho ah—"
Han Wangho ngẩng mặt, chiếc áo khoác đen chùm kín đầu em khiến gương mặt vụn vỡ của Omega trở nên chói mắt. Em vén tóc hắn sang một bên, ngập ngừng đặt lên trán hắn một nụ hôn.
"... chúng ta ly hôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top