04. Hôm qua gặp anh
Nhà kho chứa dụng cụ thể dục, thật ra, không phải nơi đầu tiên Wangho gặp Sanghyuk.
Lần đầu tiên Wangho gặp hắn, hẳn là lúc cuộc đời của kẻ luôn cầm đầu mọi thứ và đứng trên đỉnh xã hội ấy chạm đáy nhỉ? Chắc là vậy rồi. Chứ chẳng lí nào một thiên tài xuất chúng được người người ca ngợi kể từ khi sinh ra ấy lại ngồi trên lan can tầng 3, với một đôi chân trần và cặp mắt rỗng.
Năm em gặp hắn là chuyện của rất lâu về trước, lâu đến nỗi có lẽ Sanghyukie hyung đã quên mất rồi.
Hôm đó diễn ra bữa tiệc tối linh đình về việc tái hôn của một người quyền cao chức trọng mà Wangho còn chẳng quen. Em chán ngấy việc phải nhìn một đống gương mặt tươi cười một cách giả tạo nói chuyện xã giao nên đã lén lút trốn ra phía ban công vắng hoe để khỏi phải gặp ai hết.
Ấy thế mà em lại bắt gặp con trai vợ trước của chủ nhân bữa tiệc. Lee Sanghyuk - hắn hơn em vài tuổi, ăn mặc chỉn chu, gương mặt bình thản tĩnh lặng như hồ nước nhìn chằm chằm xuống khoảng vườn xanh mượt.
Han Wangho chớp chớp mắt, em chẳng phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác gì cho cam nhưng em đang cần một người giúp.
Thế là nhóc Han 12 tuổi khi ấy cũng tháo giày và đặt chúng ngay ngắn bên đôi giày tinh xảo của người anh lớn kia. Cặp chân be bé khó khăn lắm mới trèo lên lan can được.
Vừa đặt mông xuống bệ thạch anh, hai tay bụ bẫm cầm miếng bánh ngọt len lén đẩy nó về phía Sanghyuk.
"Anh ơi, nhảy xuống mất sức nhắm. Anh ăn cái bánh này giữ sức để lát nhảy nhé~"
Người bên cạnh có vẻ cũng bị câu nói của cậu nhóc chẳng biết từ đâu chui ra này làm cho hoàn hồn. Cặp mắt sâu hun hút như vực thẳm của hắn nhìn chằm chằm nhóc con mặt búng ra sữa bên cạnh.
"Ở đây nguy hiểm lắm. Mau vào trong đi."
"Anh ăn hết cái bánh này rồi em vào."
"..."
"Anh ăn đi mà."
"Ăn rồi thì nhóc phải rời đi ngay đấy nhé."
"Vâng~"
Han Wangho chống tay cười rộ lên như đoá hoa, cặp mắt lúng liếng cong lại thành vầng trăng khuyết.
Lee Sanghyuk im lặng một lúc rồi từ tốn tiếp nhận mẩu bánh ngọt. Hắn không thích đồ ngọt và không thiếu cách hăm doạ nhóc kia tránh xa nơi này. Nhưng xét cho cùng, nếu đây là những giây phút cuối cùng còn sống thì hẳn bớt làm việc xấu cũng là một việc tốt ha?
Han Wangho vung vẩn chân giữa không trung, em có vẻ chẳng sợ gì cái chiều cao chót vót lửng lơ 3 tầng lầu ấy.
Một cậu nhóc to gan.
Lee Sanghyuk vừa quan sát nhóc con vừa ăn non nửa chiếc bánh ngọt nhân đào.
"Anh thấy bánh ngon không?"
"Anh không thích đồ ngọt." Lee Sanghyuk không chút khách khí nói thẳng ra mình chẳng hề tình nguyện ăn chiếc bánh này chút nào.
"Em thích~" Wangho nhíu mày, dường như rất khó hiểu tại sao trên đời lại có người không thích đồ ngọt được cơ chứ.
"... thế sao nhóc không ăn nó?"
"Em dị ứng đào."
"Vậy mà còn lấy cái bánh này à?" Lee Sanghyuk cau mày, hắn nhích người ngồi xa hơn nhóc kia một chút. Nghe nói nếu dị ứng đào thì chỉ cần một sợi lông đào vô tình chạm vào người thôi cũng có thể khiến người bệnh phát ban hoặc khó thở.
"Ba em lấy cho em đấy. Em nói cái này anh đừng ngạc nhiên nhé, chẳng ai trong nhà em nhớ đến việc em dị ứng đào cả." Han Wangho vừa kể vừa cười mặc dù câu chuyện chẳng có yếu tố hài hước nào hết.
Lee Sanghyuk ngừng tay, hắn nhìn em thật lâu. Wangho cũng nhìn lại hắn, đôi mắt đen lay láy tinh nghịch nháy mắt với Sanghyuk.
"Đừng cảm thấy đáng thương cho em. Chuyện nhà em chẳng buồn bằng anh đâu. Không thì anh đã chẳng phải ngồi ở đây thế này."
Lee Sanghyuk lặng người nhìn một đứa bé nhỏ tuổi hơn mình lại nhạy cảm đến thế. Hắn không trả lời em nhưng im lặng đôi khi cũng đã là câu trả lời. Han Wangho liếc mắt vào nơi trung tâm của phòng tiệc linh đình, một người đàn ông trung niên đang ôm eo cô vợ trẻ đẹp, mặt mày đỏ lựng lên vì say rượu. Thật nực cười, một tên quạ đen được lên làm chim công nhờ nhà vợ sao lại dám ngang nhiên tuyên bố tái hôn dù vợ cũ mới chỉ mất được ba tháng chứ.
Khổ thân Sanghyuk, chẳng biết đã phải chịu áp bức thế nào mà lại nghĩ quẩn đến mức phải tìm đến cách giải thoát này.
Lee Sanghyuk bất ngờ khi cậu nhóc bên cạnh mới phút trước còn cười toe toét đột nhiên lại nức nở thành tiếng.
Hắn rút chiếc khăn trắng tinh thơm mùi hoa quế ra, vụng về lau nước mắt cho đứa nhóc đang khóc như mèo con đói sữa.
"Nín đi."
Han Wangho bĩu môi, người gì đâu mà nhàm chán. Không thể bỏ công sức dỗ dành được một tí à? Em hậm hực lấy hết sức bình sinh xì nước mũi vào chiếc khăn của hắn.
Lee Sanghyuk ngờ ngợ ra em đang giận dỗi mình nhưng hắn chỉ cảm thú vị. Đúng là trẻ con dễ vui dễ buồn. Hắn không nhịn được bật cười, nét mặt bình thản tựa khói sương chẳng vướng bụi trần như bị hoà tan. Cặp mắt sáng ngời chỉ cần một chút hơi ấm đã cuốn hút đến khó tả.
"Anh cười rồi nè!" Han Wangho réo lên như thể vừa phát hiện được chuyện gì vui lắm. Cái mũi đỏ ửng lên vì khóc vậy mà ríu rít cười lại được ngay.
Lee Sanghyuk cong cong khóe miệng nhìn mèo con vừa rồi còn hờn dỗi hắn nhưng quay đi quay lại đã tự mình hết dỗi luôn. Hắn dùng khăn khẽ lau đi vết nước đọng lại trên hai má trắng xinh. Ánh mắt lần đầu tiên nhìn người khác ngoài mẹ hắn dịu dàng và ấm áp.
"Em tên gì?"
"Anh cứ gọi em là—"
-*-
"Wangho ah."
Han Wangho bừng tỉnh. Em nhíu mày quẫy đạp trong cơn tức giận vô thanh. Hừ, lại thế rồi. Cứ đến đoạn sắp nhớ ra ngày xưa em kêu Lee Sanghyuk gọi là cái gì thì em choàng tỉnh giấc. Rốt cục là hồi đó em để lại tên kiểu gì mà Alpha họ Lee không nhớ ra em là ai thế nhỉ??? Bộ người họ Han tên Wangho nhiều lắm hay sao? Hay là nhan sắc xinh đẹp xuất chúng từ nhỏ của em vẫn chưa đủ gây thương nhớ?
Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Wangho giãy nảy cả người như con tôm bị trụng nước sôi trên giường. Phải đến khi một bàn tay cuộn cuộn cả em lẫn chăn ôm vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành em mới an tĩnh lại.
"Em ngoan làm sao thế?"
Lee Sanghyuk biết Han Wangho lúc vừa thức dậy thường khó tính vì ngái ngủ. Nhưng nếu sự khó chịu của em kéo dài quá 5 phút (và hắn không có mặt để dỗ em) thì cả ngày hôm đó Đậu nhỏ sẽ biến thành quả bom nổ chậm.
"Hừ, đều tại anh! Đồ ngốc!" Wangho vùng dậy khỏi bàn tay đang vuốt dọc sống lưng thuận khí cho em. Aish, đang cáu mà cứ vuốt vuốt vuốt hoài (thoải mái vl) rồi sao cáu nổi? Biết cáu một nửa rất khó chịu không?
Em hùng hổ nhảy xuống giường rồi phi vào nhà vệ sinh mặc cho Alpha nào đó ngồi trên giường chỉ biết mỉm cười cưng chiều đầy bất đắc dĩ.
-*-
"Em tên gì?"
"Anh cứ gọi em là em bé ngoan nhất hệ mặt trời siêu cấp vũ trụ hành tinh trái đất sao thổ thuỷ hoả mộc nhé~"
Lee Sanghyuk bật cười thành tiếng.
"Sao anh lại cười?! Tên em ngầu vậy thì anh phải thấy sợ chứ!!"
"Ừm- khụ khụ, được rồi. Anh gọi em là em ngoan nhé?"
"Không! Phải là em bé ngoan nhất hệ mặt trời siêu cấp vũ trụ hành tinh trái đất sao thổ thuỷ hoả mộc!"
"Ừ, em ngoan."
"Không mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top