03. Hôm qua gặp em

Nhà kho chứa dụng cụ thể dục, thật ra, không phải nơi đầu tiên Sanghyuk gặp Wangho.

Lee Sanghyuk đã gặp em từ trước chỉ là Han Wangho không hề hay biết.

Hôm đó là một buổi sáng bình thường, mây trời xanh ngắt và trong lành. Tán hoa anh đào nở rộ bay phấp phới trong gió xuân, mang theo mùi thơm thoang thoảng khắp cả con phố.

Hẳn là một sớm mai tuyệt vời nếu như không có sự quấy rối từ những tiếng ẩu đả trong lối tắt hiếm người qua lại.

Lee Sanghyuk nhận được báo cáo về một vài vụ bạo lực học đường xảy ra ở lối tắt vào cổng sau. Là một chủ tịch hội học sinh hàng thật giá thật, Sanghyuk sẽ không cho phép bất cứ vụ việc xấu xa, tệ nạn nào xảy ra dưới mí mắt của mình. Nên hắn đã đứng chờ sẵn, chỉ canh kẻ nào to gan dám lộng hành sau lưng hắn ra tay.

Theo báo cáo, đám du côn bị đình chỉ từ xó nào đó lôi kéo và chặn đánh học sinh trong trường. Chúng vòi tiền, đồ đạc quý giá của những học sinh trông mềm yếu và dễ bắt nạt. Nếu không đưa đủ hay phản kháng lại sẽ bị chúng ỷ đông hiếp yếu đánh đập dã man. Thậm chí bọn chúng còn dùng dao lam để uy hiếp nạn nhân phải im miệng.

Ngựa quen đường cũ. Hôm nay chúng cũng ra tay với một cậu học sinh mới. Ngay khi tên côn đồ cầm đầu giơ cao tay định tát cậu học sinh vừa bị chúng lôi kéo vào góc tường, Lee Sanghyuk đã đẩy gọng kính, sắn tay áo chuẩn bị ra mặt.

Nhưng một viên gạch đỏ từ đâu chuẩn xác đáp thẳng vào bàn tay đang giơ lên của tên côn đồ. Gã hét lên đau đớn kèm một chuỗi chửi dài.

"Đm, thằng ranh con nào dám ném đá tao!!?"

"Thằng này!"

Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước con ngõ. Cậu nhóc đứng ngược sáng khiến khổ người đã thư sinh lại càng thêm mảnh dẻ. Gương mặt yêu kiều trắng trẻo, cười rộ lên còn để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

Lee Sanghyuk đứng ở góc khuất, hắn cũng bất ngờ không kém lũ côn đồ khi em bé da dẻ hồng hào non nớt thế lại là người cả gan dám ném viên gạch ấy.

Tên cầm đầu vặn vặn cổ tay đau nhức, miệng hắn nhếch lên một nụ cười lưu manh.

"À, Omega phải không? Tốt lắm. Lâu rồi tao không nếm thử vị em nào cả." đám Alpha vây xung quanh hắn cũng đồng loạt nở nụ cười ác ý, ánh mắt như diều hâu cú bọ nhìn thiếu niên một thân một mình đối diện. Một loạt pheromone Alpha đồng thời đánh úp về phía trước.

Sanghyuk nhíu chặt mày. Bọn khốn nạn này định dùng pheromone để áp chế một Omega! Hắn nhấc chân chuẩn bị xông lên trước che chắn cho nhóc con một thân một mình kia.

Chỉ là khác với cảnh tượng trong đầu hắn về một Omega ngã khuỵu xuống đất vô lực cầu cứu người khác, cậu nhóc kia vẫn đứng vững mặc cho hàng tá mùi hương rối loạn bay khắp không khí. Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp vài cái, khoé môi phớt hồng nhả ra lời vàng chữ ngọc.

"Aish, thối đ ngửi được."

Lee Sanghyuk cứng ngắc người, nửa bước chân như bị nhấn nút pause khẩn, xịt keo treo trên không trung. Đôi tai mèo vểnh lên thật cao để xác nhận xem mình có nghe lầm không. Vừa hay, ánh mắt hắn đã va chạp vào viên gạch yêu thương Omega nhỏ nhắn kia đang giấu sau lưng.

Không để hắn (và lũ du côn) hoàn hồn, cậu nhóc như quả bom bị rút chốt phi tới combat cực căng không ngán một ai. Động tác đánh người nhanh gọn lẹ dứt khoát 10 điểm không có nhưng, tiếng rên la thảm thiết thống khổ vang vọng khắp không gian chật hẹp.

"C-con mẹ mày!! Dám đánh bọn tao! Mày chờ đấy, tao kéo cả hội tới giết mày!!! Tao tìm tận nơi lột xác mày ra cho cá ăn!" Tên cầm đầu nằm trên đất, mặt mũi bầm dập, tay phải còn đang bị nhóc mặt trắng môi hồng vặn ngược về phía sau. Thê thảm đến thế nhưng nỗi nhục bị một Omega vả cho không trượt phát nào khiến hắn điên tiết tới nỗi thề rằng phải dùng hai tay bóp chết thằng ranh con kia ngay tức khắc.

"Cần tao cho địa chỉ nhà không?" Thiếu niên không hề sợ hãi trước lời hăm doạ bố đời của tên to xác gấp đôi đang nằm rũ rượi trên đất kia còn khí phách đạp nhẹ lên đầu hắn vài cái cho bõ ghét.

Em phủi phủi tay liếc quanh, cả lũ Alpha cao to gấp đôi đều bị em và cục gạch đỏ hành cho lên bờ xuống ruộng, không bất tỉnh thì cũng đang rên ư ử trên mặt đất. Lúc em định nhặt cặp sách rồi rời đi thì một nhóm Alpha khác kéo bày kéo đàn chặn đứng lối ra vào ngõ.

Tên côn đồ cầm đầu kia như thấy được vị cứu tinh, hai mắt hắn sáng ngời. Hắn quay mặt nhìn Omega đầy khiêu khích. Một lát nữa nên hành hạ thằng ranh đó ra sao cho hả dạ nhỉ?

"Liệu hồn thì quỳ xuống đi thằng ranh! Anh em tao đến rồi!"

"Thế à?" Omega cười cong mắt, điệu bộ ngây thơ vô hại hệt như giây phút em xuất hiện. Chỉ thấy em ngoắc tay vài cái, nhóm Alpha vừa xuất hiện dạt sang hai bên tạo thành một con đường rồi cúi người đồng thanh hô lớn

"Đại ca đi cẩn thận!"

"Ừm. Chăm sóc bọn chúng nhé. Tiết tự học bắt đầu lúc 8h, đừng đứa nào đến muộn đấy."

"Yes sir!!!"

"À, mai có đến trả thù thì tìm Han Wangho tầng 3 dãy phải nhé."

Han Wangho khoác cặp, rất gợi đòn mà nhẹ nhàng vẫy tay chào rồi mới nghênh ngang rời đi. Đi được một đoạn em mới chặc lưỡi dừng chân. Phân hoá thành Omega lặn khiến em không thể ngửi thấy pheromone đồng thời không chịu ảnh hưởng bởi sự áp chế bất công giữa A-O. Nói là không ngửi thấy nhưng thật ra là không ngửi nổi. Bất cứ mùi hương nào của Alpha đều giống như mùi chuột chết với Wangho. Vậy nên đám kia vừa thả pheromone của chúng, em tí nữa mất cmn khứu giác luôn. Báo hại Wangho phải vừa bịt mũi vừa đánh nhau mệt chết lên được. Còn làm em vô duyên vô cơ bị tróc da chảy máu lòng bàn tay phải nữa chứ.

Aish, cái bọn khốn đó.

"Biết vậy xiên cho mỗi đứa một nhát cho chừa cái thói dám khiến Sanghyuk hyung phải phân tâm." Wangho định dùng khăn tay trắng thơm mùi quế buộc lại miệng vết thương hở nhưng rồi lại không nỡ để khăn tay dính máu, miệng nhỏ làu bàu không vui.

Ngay lúc này, em không hề hay biết câu nói và hành động của mình đã lọt vào cặp mắt tinh tường ẩn sau gọng kính đen của ai kia.

Ngay cả lúc Wangho quyết định dàn cảnh cua trai, em không hề hay biết người ta đã nhận ra em chỉ giả vờ diễn thôi.

Ngay cả sau khi kết hôn lâu năm - Wangho cũng đã ẩn danh khỏi giang hồ, em vẫn không hề hay biết bạn đời của mình đã được chứng kiến dáng vẻ solo hùng hổ dũng mãnh của em từ lâu rồi.

Mà người ta biết thừa nhưng vẫn chọn kết đôi với em thì hẳn người ta cũng mê chết dáng vẻ phi gạch chuẩn như Lý Tiểu Long ấy nhỉ?

(Lee Sanghyuk: Mê mà. Miễn là dáng phi ấy không áp dụng cho Alpha của ẻm 🐧)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top