01. Hôm qua đàn em khoá dưới ngoan

Note:

• Title "Hôm qua..." - storyline quá khứ.

____________________

Han Wangho phân hóa thành Omega trân quý nhưng chỉ cần thêm một chữ lặn, thân phận của em đã chẳng khác nào Beta. Wangho thường xuyên bị ghi nhầm thành (B) vì trên người em không có pheromone đặc biệt, em cũng chưa từng ngửi được pheromone của bất kì Alpha nào.

Một hôm nọ, Wangho hớt hải chạy tới phòng đựng dụng cụ thể dục, em dùng cả thân mình để chặn lại cánh cửa sắt rỉ nhằm ngăn cho đám thanh niên đang ráo riết truy đuổi mình.

Chúng đạp mạnh lên tấm cửa, tạo ra những âm thanh đùng đoàng đinh tai nhức óc, tiếng chửi bậy và hăm dọa vang lên liên tục đằng sau cánh cửa lỏng lẻo.

Từng cú đạp cửa như nện thẳng lên người Wangho, cơ thể nhỏ bé dường như kiệt sức và dần phó mặc cho số phận.

Ngay lúc này, một bàn tay nắm lấy khuỷu tay Wangho kéo cả người em về phía trước. Một chiếc áo khoác được chùm lên chiếc đầu bông xù ngăn trở bộ dạng nhếch nhác quần áo xộc xệch của em.

Một trong những tên Alpha cầm đầu hiên ngang đá bay cánh cửa, hắn nhếch mép lớn giọng quát.

"Thằng rẻ rách này, giờ mày có chạy đằng trời! Tao đã cảnh cáo mày không được xếp hạng cao--"

Giọng nói the thé chán ghét của hắn im bặt lại như bị người cấm thanh.

Han Wangho tò mò, em muốn xốc áo khoác lên nhưng một bàn tay to lớn vừa kéo sát em nép vào ngực hắn vừa cố định áo trùm lên đỉnh đầu em.

"Cút."

Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp tràn đầy uy nghiêm truyền xuống từ đỉnh đầu.

Wangho đảo mắt nghe tiếng bước chân rầm rộ đến rồi lại lũ lượt rút lui.... Bọn chúng dễ dàng đầu hàng như vậy sao? Cũng phải, pheromone Alpha của người này có tính uy hiếp đến thế cơ mà. Đến Omega như em còn cảm nhận được... Khoan đã, em cảm nhận được pheromone....

Wangho hít sâu một hơi cố gắng trấn áp sự nhộn nhạo trong cơ thể nhưng một hơi hít vào ngập tràn mùi hương cay nồng và tê dại của thức uống có cồn khiến em như đổ gục trong vò rượu mạnh. Nếu không có người kia đỡ eo thì em đã nhũn người xuống sàn gạch lạnh lẽo.

Hông bị người nhấc lên, cả người Han Wangho bị ép sát vào góc tường và cơ ngực no đủ của Alpha. Không gian chật hẹp khiến em cảm thấy nóng bức hơn bao giờ hết.

Khi chiếc áo khoác nồng pheromone Alpha bị gỡ xuống, Wangho rốt cục nhìn rõ người kia là ai.

Lee Sanghyuk, top 1 BXH tất cả các kì thi diễn ra kể từ khi hắn vào trường đến nay. Đồng thời là người giữ chức chủ tịch hội học sinh. Nghe nói hắn là Alpha nhưng chưa từng có người nào ngửi thấy mùi hương của hắn. Hôm nay, Han Wangho vinh hạnh được là người đầu tiên và duy nhất được biết pheromone của đàn anh Lee... và bị hắn kabedon.

"A-anh ơi?"

Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm cậu nhóc mặt mày đỏ rực, ánh mắt ngập nước lượn lờ một tầng sương. Điều quan trọng hơn, em ấy toả ra mùi thơm như một đồi hoa nhài bất tận.

Lee Sanghyuk nếm được vị sắt trong miệng, hắn phải cắn môi đến bật máu để không cho phép bản thân làm ra điều gì quá phận.

Han Wangho không hề hay biết bản thân hiện tại là một miếng mồi béo bở cho Alpha nhìn thư sinh lãnh tĩnh kia. Em bị động mặc hắn một lần nữa trùm kín nửa người em trong tấm áo khoác chứa đầy pheromone Alpha. Bị động để người ta kéo thụp xuống đất rồi ôm chặt trong lòng.

Wangho ngốc ngếch ngồi đơ ra như phỗng. Cả người em lọt thỏm trong vòng tay ghì chặt của hắn. Em cảm nhận được người kia đang tựa đầu vào hõm vai mình, hắn... khen em thơm?

Han Wangho cứng người, em không dám cử động khi nghe tiếng thở dốc nặng nhọc của người phía sau. Mặt em đỏ đến nỗi rỉ ra máu, không biết là do xấu hổ hay sợ hãi, cũng có khi là cả hai chăng?

Đây là lần đầu tiên Wangho tiếp xúc gần như vậy với bất cứ ai. Đàn anh ôm em chặt đến nỗi tưởng như bàn tay kia có giác mút của bạch tuộc hận không thể dính hết cả người em. Nhưng em không bài xích cái ôm này, cũng không chán ghét pheromone của hắn ngược lại còn cảm thấy khá dễ chịu.

Không biết cuối cùng Lee Sanghyuk đã ôm em trong bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại Han Wangho đã ở trong phòng y tế. Đồng phục gọn gàng tinh tươm, chiếc áo khoác của đàn anh đắp trên người em và hương rượu kia một lần nữa quanh quẩn chóp mũi.

Han Wangho sờ nhẹ sau cổ, trên đó dán một miếng ức chế mới. Em chưa bao giờ dùng chúng vì tuyến thể của em không phát triển. Nhưng có lẽ từ giờ mọi chuyện sẽ khác...

-*-

Lee Sanghyuk dạo gần đây thường xuyên bắt gặp cậu nhóc Omega khoá dưới.

Em giặt sạch áo khoác và gấp chúng gọn gàng để trả lại nhưng chỉ dám để nó ở hộc tủ cá nhân của Sanghyuk. Ngay trong buổi chiều hôm đó, Lee Sanghyuk lại bắt gặp em, cũng tại phòng đựng dụng cụ thể chất với cùng một lí do bị truy đuổi như hôm trước.

Hôm nay, đàn em khoá dưới có vẻ đã tự biết bảo vệ bản thân hơn, đã biết dán miếng ức chế rồi. Thật tốt, chẳng tên Alpha nào ngửi được mùi hoa nhài tinh tế của em nữa - một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu hắn.

Lần này, hắn vẫn ra mặt bảo vệ em và vẫn đưa cho em khoác chiếc áo khoác đồng phục của mình - vì thời tiết có vẻ lạnh và vì hắn muốn dặn em "Nếu trả áo thì đến lớp anh trả tận tay cho anh nhé".

Em nhỏ nghiêng đầu ngại ngùng hỏi lại hắn vì sao.

"Nếu đám Alpha đó sẽ biết em quen anh, chúng sẽ không dám làm gì em nữa đâu." hắn đứng đắn giải thích, lời giải thích ấy có bao nhiêu phần trăm chân thật e là chỉ mình Sanghyuk biết.

"... nhưng em có quen anh đâu." em ngước mắt, đôi mắt phượng ướt át phong tình như hồ nước mùa thu trong veo. Cũng đôi mắt ấy khiến Lee Sanghyuk quyết tâm phải để em đến tận lớp mình trả áo.

"Anh là Lee Sanghyuk, Alpha - chủ tịch hội học sinh toàn trường. Em tên Han Wangho đúng không? Hân hạnh được biết em."

"Ơ ơ, dạ. Hân hạnh được biết anh." em khoá dưới ngây ngốc nghe màn giới thiệu chớp nhoáng của hắn. Biểu cảm thơ thẩn chấn kinh như thỏ nhỏ đột nhiên bị sập bẫy khiến hắn không nhịn được muốn bắt nạt em thêm chút nữa.

"Chiếc áo này là đồng phục độc quyền của chủ tịch hội học sinh. Ngày nào anh cũng phải mặc."

"V-vậy em trả anh liền nhé!" Wangho xoắn xuýt muốn cởi áo khoác ra, em sợ đàn anh vì mình mà bị phạt.

"Không sao. Chỉ cần em trả áo cho anh vào tiết học sáng mai là được." Sanghyuk cong mắt cười, điệu cười ấy nếu như là người thân quen chắc chắn sẽ tránh xa mười dặm vì nó có nghĩa là chú hồ ly già này lại đang tính kế ai đó.

Nhưng Wangho mới gặp anh có hai lần thì làm sao biết được. Em cẩn thận ghi nhớ lớp và giờ học của đàn anh đến nỗi note tận 2 tờ giấy dán lên tường.

Đúng như hứa hẹn, em đợi trước cửa lớp của Lee Sanghyuk để trả áo, trước bao con mắt chăm chú của những học sinh khác, Lee Sanghyuk cầm tay em miết qua miết lại ái muội rồi mới nhận lấy áo khoác.

Han Wangho xấu hổ chạy vút về lớp rồi úp mặt xuống gầm bàn, chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai suốt cả buổi. Em vô tình ngủ quên suốt tiết học và tỉnh dậy với chiếc áo khoác thêu tên Lee Sanghyuk lại yên vị trên vai em. Kèm tờ note viết một hàng chữ cứng cáp chuẩn mực như sách giáo khoa.

"Mai em ngoan đem trả áo khoác cho anh nhé. Cảm ơn em."

Tờ note thoang thoảng mùi rượu brandy thơm nồng khiến đậu đậu như ngà ngà say, chẳng biết say rượu hay say cảm xúc bồi hồi như trống vỗ trước ngực.

Em đậu nghĩ rằng mình đã ngửi ra pheromone Alpha rồi. Với điều kiện Alpha đó phải là Lee Sanghyuk, Alpha đó phải là bạn đời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top