Chương 0
Tôi họ Han, tên Wangho. Còn crush của tôi ấy, hắn ta mang họ Lee, tên là Sanghyeok.
Tôi thích hắn từ cái hồi hai đứa tôi mới chập chững lên cấp hai. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình thích hắn theo kiểu bạn bè thân thiết thôi, ai mà có ngờ sau khi bị phân hóa thành omega lại sinh ra mấy suy nghĩ không đứng đắn với hắn chứ. Này, đừng hiểu nhầm nha, không đứng đắn ở đây không phải là loại biến thái đâu, chỉ đơn giản là tôi muốn nắm tay, ôm hắn, hôn hắn thôi.
Nói về Lee Sanghyeok một chút thì hắn ta là học sinh lớp 11A5, kế bên lớp tôi. Nói không phải tự khen nhưng con mắt nhìn người của tôi hơi bị đỉnh đó. Lee Sanghyeok là lớp trưởng, đẹp trai, cao ráo, chơi bóng rổ rất cừ, năm vừa rồi còn là học sinh giỏi nhất khối nữa, phải nói là mười điểm không có gì để chê.
Và đặc biệt, hắn ta còn phân hóa thành alpha. Quá hợp với tôi luôn ấy chứ.
Còn về phần tôi thì ngay từ lúc còn bé đã được người người khen ngợi là đáng yêu, lớn hơn một chút thì lại được khen là đẹp trai. Tôi tự soi gương cũng thấy si mê chính mình mà, nói chung về khoản ngoại hình này thì tôi rất tự tin nha. Còn về chức vụ trong lớp thì tôi cũng là lớp trưởng như ai kia đó thôi nhưng có hơi đặc biệt một chút.
Ờm, chuyện này nói ra thì có hơi xấu hổ. Nếu Lee Sanghyeok là được bạn bè tin tưởng giao phó chức vụ cao cả ấy thì tôi là vì hay bao che cho tụi trong lớp nên tụi nó nhất quyết bầu tôi lên. Cô chủ nhiệm biết rõ mấy trò bao che của tôi nên đã nhiều lần hạ "chiếu chỉ" để "phế truất" tôi xuống làm "thường dân". Nhưng mà chưa được bao lâu thì đâu lại vào đấy, đúng tiết sinh hoạt của tuần sau tôi vẫn được "dân chúng" trong lớp đưa lên làm lớp trưởng với số phiếu tuyệt đối. Cô chủ nhiệm thấy vậy cũng bất lực nên thành ra mặc kệ luôn. Tôi cảm thấy có lỗi nên về sau cũng hạn chế bao che cho tụi nó lại.
Mà nói chung về khoản này thì tôi cũng có chức có quyền nên cũng coi như là xứng với crush rồi.
Có một điểm không cân xứng giữa hai đứa tôi, chính là học lực ấy. Ờm, cái này tôi cũng không khống chế được. Thật ra học lực của tôi cũng không phải là dở tệ gì, vẫn nằm trong top đầu của lớp đó chứ nhưng khổ nỗi chẳng bao giờ trèo lên được hạng ba thôi.
Nhưng mà tôi chơi thể thao cũng ổn lắm nha, năm ngoái cũng lấy được huy chương bạc ở hạng mục chạy 100 mét dành cho nam trong đại hội thể thao trường tổ chức đó.
Nói chung thì tôi vẫn cảm thấy hai đứa tôi xứng đôi vừa lứa lắm.
Nói tôi mê trai cũng được, tại nó vốn là sự thật rồi, nhưng người mà khiến tôi ngày nhớ đêm mong thì chỉ có mỗi mình hắn. Tôi thật sự rất thích hắn đó, thích lắm luôn. Tuần nào cũng trông ngóng đến lúc họp chi đoàn để được gặp Lee Sanghyeok thôi.
Quan hệ giữa hai đứa bọn tôi thì cũng tạm gọi là thân. Vì hai đứa năm nào cũng làm lớp trưởng, lại học lớp kế bên nhau, đi họp chung với nhau riết thành ra cũng quen mặt.
Hỏi tại sao tôi lại thích hắn hả?
Chuyện này phải kể từ lúc tôi còn học lớp bảy. Lúc đó tôi vẫn còn là một cậu nhóc chưa bị phân hóa thành omega và cũng chẳng biết đến Lee Sanghyeok là đứa nào.
Hôm đó là ngày cuối cùng của tháng chín.
Lớp tôi và lớp 7A5 cùng học tiết thể dục với nhau. Thầy thể dục hướng dẫn kĩ thuật ném bóng xong thì cho bọn tôi tập ném mấy bận. Tập được tầm một tiếng thì thầy bảo cả lớp có thể hoạt động tự do, hết giờ thì tập trung lại điểm danh rồi về.
Mấy thằng con trai lớp tôi vừa nghe thấy được hoạt động tự do lập tức ôm quả bóng rổ chạy ra giữa sân hỏi lớn: "Chơi bóng rổ không tụi bây?"
Sau đó mấy đứa khác cũng nháo nhào đáp chơi chơi chơi. Đang chia đội đấu 5vs5 thì bên lớp 7A5 thiếu người. Một cậu bạn có má lúm đồng tiền quay ngoắt lại nhìn về phía cái người đang ung dung đứng dựa lưng vào cây bàng để tránh nắng gần đó nói: "Ê, Sanghyeok! Chơi không? Lớp mình đang thiếu người nè."
Dưới cái nắng rát da rát thịt, tôi cũng ngoái đầu lại nhìn. Vì nắng chói cả mắt nên tôi phải nhíu mày mới thấy rõ được.
Một dáng người cao ráo chậm rãi đi về phía đám láo nháo bọn tôi, đáp ngắn gọn một chữ duy nhất: "Được."
Hắn ta bước đến đứng cạnh tôi, điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được từ người này là một chiều cao quá khủng. Tôi cao 1m55 ấy vậy mà người này lại cao hơn tôi cỡ một cái đầu, cũng là người cao nhất nhóm này luôn.
Bất chợt có một cơn gió thổi qua, tôi có thể cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn. Là mùi gỗ đàn hương, rất thơm và dễ chịu. Nếu đổi lại là đứa khác chắc giờ mũi tôi đã được "lên men" vì mùi mồ hôi chua lè của nó mất rồi.
Tôi bất giác đưa tay lên ngửi ngửi ống tay áo của của mình, may quá không có mùi gì cả.
Tôi lại đưa mắt nhìn hắn ta, không kiềm được mà hỏi: "Cậu tên Lee Sanghyeok phải không?"
Hắn gật đầu.
Tôi lại cảm thán mấy câu vô nghĩa: "Cậu cao thật đấy Lee Sanghyeok."
Hắn không trả lời cũng không có bất kỳ hành động gì.
Tôi là kiểu người nghĩ gì sẽ nói đó nên thành thật bày tỏ: "Ước gì tôi có thể cao như cậu."
Lúc này hắn mới nghiêng đầu nhìn tôi nói: "Cậu như vậy là vừa rồi. Không cần phải cao quá đâu."
Tôi: "Hả?"
Còn chưa nói được gì thì cậu bạn có má lúm hồi nãy đã đến kéo hắn đi về phần sân đối diện với tôi, cậu ta lèm bèm: "Bên này nè ông ơi, ông ở bên đó làm cái gì vậy hả? Định tán tỉnh con người ta hay gì?"
Tôi nghệch mặt ra nhìn, chẳng hiểu nổi câu hắn nói là gì. Tôi hiện tại chỉ cao có 1m55 mà. Con trai thì phải cao 1m7 trở lên chứ!? Vừa là vừa như nào? Rồi còn cái gì mà tán tỉnh nữa chứ? Tôi cũng có phải con gái đâu, tôi thẳng tưng luôn đó nha. Không lẽ cái tên Lee Sanghyeok kia có vấn đề à?
Mà thôi kệ đi, đánh bóng trước đã.
Quả bóng được ném lên cao báo hiệu trận đấu bắt đầu. Mặc dù đánh bóng vui thật nhưng mà dưới cái nắng gần 35°C này thì có vui đến mấy tôi cũng chịu thua. Một tay chống gối thở hỗn hển, một tay đưa lên lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, tôi nói: "Không chơi nữa đâu, đổi người, mệt quá."
Mấy đứa bạn thấy thế thì trêu tôi, nói tôi chẳng khác gì con sên cả, quá yếu. Tôi chẳng buồn quan tâm, đứng thẳng lên lững thững đi về bóng râm gần đó. Bọn nó nói đúng quá, tôi biết cãi kiểu gì bây giờ?
Tôi ngồi xuống nghỉ mệt chưa được bao lâu thì thấy bóng dáng cao nghều của Lee Sanghyeok từ đằng xa đi về phía tôi. Trước mắt tôi phút chốc trở nên tối đen lại, hắn đứng ngược nắng, cười rộ lên để lộ ra chiếc răng khểnh, thỏ thẻ hỏi có thể ngồi cạnh không.
Tôi ngu ngơ nhìn hắn trong giây lát rồi gật đầu mấy cái. Lee Sanghyeok nhận được sự đồng ý của tôi thì vui vẻ ngồi xuống bên cạnh. Tôi vội quay mặt đi để hắn không nhận ra được sự bối rối của mình. Trong cuộc đời mười hai năm có lẻ của tôi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy có một người đẹp trai đến vậy, đẹp đến mức mà nếu tôi là con gái thì sẽ đổ gục ngay tức khắc luôn.
Hai đứa tôi ngồi cạnh nhau hóng gió, thi thoảng thì nói với nhau vài câu rồi thôi. Được một lúc thì thầy thể dục quay trở lại cho cả lớp tập hợp, điểm danh xong thì về.
Mà cũng lạ, kể từ sau lần đó thì tần suất hai chúng tôi gặp mặt nhau ngày một tăng lên. Ban đầu là những cái gật đầu, câu được câu không chào nhau. Càng về sau, số câu chúng tôi nói với nhau cũng nhiều hơn, dần dần cũng thân hơn, tôi cũng bắt đầu để ý Lee Sanghyeok hơn.
Khoảng vào cuối học kỳ một, chính xác là còn ba tuần nữa thi kết thúc học kỳ thì Lee Sanghyeok bước vào giai đoạn phân hóa giới tính thứ hai. Hắn ta xin nghỉ hẳn một tuần, mà nhờ một tuần không gặp nhau ấy tôi mới phát hiện ra hai đứa chúng tôi chưa có kết bạn trên mạng xã hội với nhau, đến cả số điện thoại cũng chưa trao đổi luôn. Cũng phải thôi, gặp nhau trên trường là đủ rồi còn gì với cả sau giờ học chúng tôi cũng không có gì để nói với nhau nên tôi quên béng vụ kết bạn với xin số điện thoại cũng là chuyện thường tình.
Suốt một tuần không gặp, không thể liên lạc đó khiến tôi như đứng đống lửa như ngồi đống than vậy. Tôi cũng dần nhận ra tình cảm của mình đối với Lee Sanghyeok đã vượt qua mức bạn bè bình thường. Là cái kiểu không gặp thì nhớ, rảnh rỗi sẽ nhớ, gặp được rồi sẽ vui vẻ suốt ngày. Tôi đối với người khác sẽ có cảm giác này không? Chắc chắn là không rồi.
Lee Sanghyeok là người đầu tiên khiến tôi nhớ đến mức ấy.
Có lẽ như "thuyết nàng tiên cá" nói, rằng ta có xu hướng thích, tin tưởng và bị thu hút bởi những người mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc. Thế cho nên, tôi cứ vậy mà phải lòng Lee Sanghyeok lúc nào không hay. Lần đầu gặp Lee Sanghyeok đã bị thu hút bởi vẻ ngoài quá chói mắt về sau thì bị mê hoặc bởi tính cách của người này.
Nói chung là tôi mê Lee Sanghyeok không có lối thoát, tình nguyện rơi vào cái bẫy ngọt ngào chết người này.
Sau ba hôm kể từ ngày Lee Sanghyeok xin nghỉ, tôi lân la hỏi thăm mấy đứa bạn thân của hắn thì biết được hắn đã kết thúc giai đoạn phân hóa, còn biết được giới tính thứ hai của hắn là alpha.
Sau một tuần dài đằng đẵng đó, cuối cùng tôi cũng được gặp crush. Hắn ta vẫn đẹp trai ngời ngời, dáng người vẫn cao ráo, vẫn là học sinh xuất sắc như ngày nào nhưng sao tôi lại thấy có gì đó khan khác. À, hình như hắn đối xử với mọi người lạnh lùng hơn trước thì phải. Không phải là kiểu tuyệt tình gì mà là không còn quá nhiệt tình, thân thiện như trước.
Oh my god, giai đoạn phân hóa giới tính thứ hai có thể làm thay đổi tính cách luôn hả?
Nhưng mà đối với tôi thì hắn ta không thay đổi quá nhiều, vẫn cùng tôi đi họp chi đoàn như mọi khi, vẫn nghe tôi nói nhảm mấy câu vô nghĩa... Nói chung là vẫn y như cũ.
Vào kỳ nghỉ hè năm lớp bảy, tôi cũng bước vào giai đoạn phân hóa giới tính thứ hai. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà tôi hồi hộp không thôi, cứ mở ra rồi đóng lại không dám xem. Chị hai tôi thấy vậy thì cau mày, giật tờ giấy trong tay tôi sau đó đọc to: "Họ và tên Han Wangho, giới tính thứ hai là omega."
Chị hai tôi đọc xong thì quăng tờ giấy lại cho tôi, lèm bà lèm bèm: "Có nhiêu đó mà cũng không đọc, làm mất thời gian quá."
Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay, đọc đi đọc lại dòng chữ in nghiêng đó.
Giới tính thứ hai: Omega.
Tôi lặng người trong giây lát sau đó nhảy cẫng lên, hét to: "Là omega! Thật sự là omega! Mình chính là omega! A a a a a, hạnh phúc quá! Rất xứng đôi luôn."
Chị hai tôi: "Mẹ ơi, Wangho nó bị điên rồi. Mẹ đưa nó đến bệnh viện nhanh lên đi ạ."
Mẹ tôi: "..."
Tôi: "..."
___________
22.01.2025
TyanW
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top