2 (H)

Người đàn ông sau khi bị em níu chặt cũng dừng chân quay lại quan sát tình hình, xem ra lạ là một màn giở trò cướp người đẹp rồi, chỉ là không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra ở đây. Lee Sang Hyeok không phải kiểu người thấy chết mà không cứu, anh liền cho người tách em ra khỏi gã đó, vừa thoát khỏi gã, em chẳng ngần ngại mà rúc vào lòng anh khi cảm nhận được pheromone hương gỗ ấm áp đang cố bảo vệ, trấn an em. Biết người trước mặt vừa là ân nhân cứu mạng, em tuyệt đối tin tưởng mà phó mặc bản thân cho Lee Sang Hyeok.

"Nè nè, mấy người làm gì vậy, đây là omega của tôi vì say rượu nên tôi đưa cậu ta về, các người sao lại bắt tôi." Tên khốn kia bị phá hoại chuyện tốt, tất nhiên là không để yên rồi.

"Quán bar này an ninh chặt chẽ, camera khắp nơi, thật không ngờ cậu vẫn dám giở trò đấy" Tay anh lúc nào vẫn chẳng rời thân hình nhỏ nhắn đang run bần bật của Wang Ho.

"Anh có bằng chứng sao?" Hắn ta đắc ý nghĩ, dù sao cũng chỉ cần bỏ ra chút tiền liền mua chuộc được an ninh ở đây thôi, con đường ngắn nhất chính là con đường lót bằng tiền mà.

"Quán bar này là của tôi"

"..."

Không thể mua chuộc thì chạy trốn là thượng sách, thế là gã ta biến đi mất hút. Lee Sang Hyeok cũng chả thèm quan tâm hắn mà quay trở lại với con mèo nhỏ đang gầm gừ trong lòng mình, mùi oải hương cũng trở nên hỗn loạn hơn, xem ra loại thuốc hắn dùng 8 phần là xuân dược. Cảm nhận được ánh nhìn thèm thuồng của những alpha xung quanh, anh dứt khoát bọc bạn nhỏ trong hương gỗ đầy chiếm hữu, một đường chở thẳng cậu về dinh thự của mình.
Vốn ý định ban đầu chỉ là cho cậu uống thuốc giải rồi để cậu một mình trong phòng còn bản thân thì sang phòng khác, chỉ là không ngờ loại thuốc Wang Ho bị chuốc đã vô tình đẩy kì mẫn cảm của một omega vốn đã bị kìm hãm từ lâu trỗi dậy. Không để người rời đi, em dứt khoát kéo người đàn ông trước mặt xuống giường sau đó là một màn miệng lưỡi triền miên. Đến khi dần hết dưỡng khí Wang Ho mới luyến tiếc tách ra sau đó là chuyển hướng xuống gặm cắn cổ anh. Thấy mọi chuyện đã đi quá xa, Lee Sang Hyeok liền dùng hay tay ấn vai Han Wang Ho xuống giường ngăn cho em làm thêm những chuyện mà sau khi tỉnh táo sẽ khiến em xấu hổ đến mức đào một cái hố mà chui xuống dưới.

"Này cậu gì đó ơi, bình tĩnh lại đi"

"Han Wang Ho"

"Được rồi cậu Han, bình tĩnh lại đ..." Chưa nói hết câu, anh đã phát giác ra mùi hoa oải hương đang ngày một dày đặc hơn, không ổn rồi hình như là kì phát tình! Với việc một omega đang phát tình ở cùng một phòng với alpha trội thật sự là rắc rối lớn. Giữ lấy tia lý trí cuối cùng lục tìm thuốc ức chế trong tủ nhưng hiển nhiên trong phòng alpha làm gì có thuốc ức chế cho omega.
Cảm nhận pheromone của người đối diện dẫn trở nên bất ổn, em chẳng chần chừ mà kéo người kia vào nụ hôn sâu, tay không ngừng làm loạn trên chiếc áo sơ mi đắt tiền của người nọ.

"Làm đi, tôi không cần thuốc đâu aa~"

"Cậu sẽ hối hận đấy"

"Nếu có thì chắc là hối hận vì chọn người chẳng đủ thoả mãn tôi"

Han Wang Ho gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là chọc điên người ta và hậu quả là tự thân mình chịu. Khoảnh khắc sau đó là cảnh em chật vật với thứ liên tục ra vào bên trong mình.

"Haa.ah"

Chưa dừng lại ở đó, hai điểm hồng trước ngực cũng được Sang Hyeok chăm sóc tỉ mỉ đến sưng tấy lên, phía sau là một tràng mạnh bạo của người ở trên, không ngừng cọ qua điểm G tận sâu bên trong khiến em sướng rơn người. Những âm thanh ư a cùng tiếng da thịt va chạm với nhau khiến cho ai vô tình nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai. Dù là lần đầu nhưng Lee Sang Hyeok lại như rất quen thuộc cơ thể em, lúc nông lúc sâu lúc nhanh lúc chậm khiến em đầu óc hỗn loạn, chỉ có thể nương theo từng chuyển động của người mà tận hưởng.

"Chậm..aa.c..hậm lại đi...aahhh"

Sự chèn ép điểm nhạy cảm và sự chăm sóc tỉ mỉ ở phía trước khiến em chẳng kìm được mà bắn ra, phía sau cũng theo đó mà mà co bóp không ngừng buộc người bên trong phải giơ cờ trắng. Không để WangHo chờ lâu, sau hơn và chục cú thúc, Lee Sang Hyeok đã để lại hết thảy tinh hoa trong người em. Chưa kịp định hình, Han WangHo cảm thấy thân thể mình một lần nữa được xoay lại, lỗ nhỏ hoạt động đến mức sưng tấy lại lần nữa bị khai phá.

"Aa..aa.. đừng mà, tôi mệt rồi"

"Không được, ít nhất thì cậu Han phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã nói chứ"













Ừ thì không biết đêm qua em có chịu trách nhiệm hay không nhưng hôm nay chắc chắn em không thể đi đứng đàng hoàng rồi. Thức dậy đã quá 11h trưa và trông thấy tên khủng bố Son Siwoo đã gọi em hơn 20 cuộc cùng với những lời hỏi han rất thân thương "thằng ch* , mày chet mất xác ở đâu rồi, đùa bố mày chắc" . Ngao ngán việc phải hồi âm một con khỉ máu dồn lên não, em vờ như không thấy mà lê thân mình vào nhà tắm.

*Bịch*

Không thường xuyên tập thể dục nay lại vận động như anh hùng cứu thế đã để lại hậu quả nặng nề cho em. Mông đau, lưng mõi, chân run là những gì diễn tả chân thực nhất về em lúc này, chỉ vừa bước ra bước chân WangHo đã mất thăng bằng ngã xuống, bạch trọc cũng từ đó mà nương theo đùi chảy ra khiến em đỏ mặt. Điều khó xử hơn cả là người đó lại từ ngoài mở cửa bước vào chứng kiến cả thảy mĩ cảnh trước mặt. Không nói không rằng mà trực tiếp bước đến ôm em vào nhà tắm, dù ngương mặt người này không thể hiện ra chút biểu cảm gì nhưng tại đã sớm đỏ từ lúc trong thấy em với dáng vẻ mĩ miều dưới sàn rồi. Đúng là giấu đầu lòi đuôi.

" Chuyện hôm qua tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Lúc người này bế em về phòng sau khi ở ngoài chờ em tắm rửa xong đã thốt lên câu nói đó.

" Không cần đâu, hôm qua là do tôi tự nguyện, cũng không phải cái kiểu trinh nữ lần đầu gì đó đâu"

Em mỉm cười trong lòng hắn, tận dụng khi còn đang được bế về phòng liền chiếm tiện nghi, hít hà mùi pheromone dễ chịu.

"Nhưng hôm qua đã..."

"Yên tâm, sẽ không mang thai đâu, tôi là omega không có khả năng mang thai"

Đúng ra là bị mất đi khả năng mang thai

Thấy người đó có hơi chần chừ em tiếp tục lên tiếng.

"Nếu anh lo sợ tôi sẽ uống thuốc tránh thai khẩn cấp, không có loại chuyện ăn vạ đòi chu cấp nuôi con đâu nên đừng lo"

" Không, không cần, uống loại thuốc đó sẽ có hại cho cậu"

Han WangHo cảm thấy bất ngờ với lời của người trước mắt, một người lạ chỉ vừa lăn giường một đêm lại có thể lo cho cơ thể em tới vậy sao?

" Vậy sau này nếu có con sẽ đến quậy phá đòi danh phận đó aa~" Em buông lời trêu chọc.

" Không thành vấn đề, gả cho một omega xinh đẹp thế này chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt"

Lời bông đùa khiến WangHo phải tấm tắc khen gã trước mặt đây trình độ tán tỉnh hẳn không phải dạng vừa.

" Tôi là Han WangHo, 23 tuổi, hôm qua đường đột quá vẫn chưa kịp giới thiệu"

" Tôi là Lee Sang Hyeok, 27 tuổi, sau này nếu cậu cần gì cứ việc đến tìm tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top