₍^ > ᰔ <^₎ .ᐟ.ᐟ


⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

sáng hôm sau, lớp han wangho đột nhiên có kỳ hạn nộp bài gấp, thế nên bị giam chân lại lâu muốn chết. tay thì điên cuồng gõ phím cành cạch, mồm thì liên tục hồi chiêu "mắng yêu" ông giảng viên, được cái tâm trí lại chỉ quẩn quanh một người. tới khi nhìn vào đồng hồ, em tá hỏa nhận ra đã gần quá giờ trưa nên nhanh chóng thu xếp tập sách rồi hối hả phóng đi ngay.

trên đường, han wangho vừa chạy vừa không ngừng lẩm bẩm rủa sả, em mà không thoát ế thì tất cả là tại cái ngồn lành này. trong lòng thầm cầu mong anh sanghyeok chưa có rời đi, nếu không người ta quê người ta về chặn em phát là mất uy tín luôn. cái cảm giác mình là người chủ động, nhưng lại bị đối phương bỏ xó nó đớn thôi rồi, tỏi ớt cũng không cay bằng.

ôi, ngoại trừ cái ngành quái quỷ cản bước, em còn rủa thêm sao cái trường này xây chi rộng thế không biết. lúc đến được ngưỡng cửa căn tin, em có cảm giác như mình vừa mới tung cánh bay lên thiên đường vậy, em ôm ngực thở phì phò như chó luôn mà.

peanut
anh ơi
em xin lỗi vì đã đến trễ huhu
anh còn ở căn tin không ạ

faker
anh vẫn còn
wangho cứ thở từ từ thôi nhé

peanut
dạ?

faker
bên trái em này

ôi vãi cớt! vậy là cái điệu bộ xí hổ, xí trai này của em đã lọt vào mắt của người ta mất tiêu luôn rồi. quê quá giả bộ lăn đùng ra xỉu phát cho đỡ nhục xíu được không? han wangho ơi, mày nên đi chít đi!!!

đọc xong dòng tin nhắn ấy, han wangho giật bắn mình quay phắt người qua. ngay tức khắc, bóng hình của một anh chàng mang cặp kính gọng tròn cùng với quả đầu side-part trông oách xà lách đập thẳng vào tầm mắt em. chưa hết, anh ta còn diện nguyên một bộ sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây chỉnh tề rồi đeo cà vạt nữa mới điên chứ.

han wangho thề, tim em đập cái thịch một phát rõ to luôn. hãy nhìn xem, anh ta trông khác hoàn toàn với tấm ảnh chụp đeo khẩu trang giấu mặt mà hôm qua em đã ngồi ngắm nghía cả buổi trời. có thật sự là cùng một người không vậy, alo?

lee sanghyeok ngồi bên này thấy nhóc con cứ đứng đực ra đó mà không khỏi phì cười. hắn còn phải gọi to cả tên em ra để câu hồn em về nữa, nếu không gió thổi em bay đi luôn mất.

sau khi đã hoàn hồn, han wangho mới ngại ngùng đi tới, trên hai cái má phính của em còn nhuốm rõ vệt hồng lan ra tới tận mang tai, đầu tóc vì hớt hải chạy nên cũng bù xù không ít, trông vừa ngố ngố lại vừa nâng tầm sự đáng yêu. nhóc con này làm hắn ngứa ngáy tay chân muốn nựng em một cái ghê. cỡ này mà bảo em ngầu thì chính là nói dối đó.

lee sanghyeok nhìn qua một lượt, trong lòng thầm đánh giá rằng nhóc con này sở hữu vẻ đẹp còn sinh động hơn cả trên mấy tấm hình hắn từng xem. em ta mà cười lên một phát là nguyên con tim hắn hiện ở trển. dáng người em hơi gầy chút, nhưng có bao nhiêu thịt thà chắc đều dồn cả vào hai cái má phính kia. lee sanghyeok thề, hắn mà bế được em về thì hai cục bánh bao đó đừng hòng chạy thoát khỏi hắn giây nào. hắn có thể mổ chùn chụt cả ngày không biết chán là gì.

"chào wangho nhé, anh là lee sanghyeok đây."

"d-dạ chào, em chào anh ạ, còn em là han wangho."

"em không cần khách sáo với anh thế đâu. wangho ngồi xuống nghỉ chút đi. khi nãy thấy em chạy tới, chắc là đã mệt dữ lắm. đây, khăn này, em cầm lấy lau chút mồ hôi đi nhé."

"dạ, ngại quá, em cảm ơn anh nhiều ạ."

lee sanghyeok chìa ra chiếc khăn mùi xoa đưa về phía em. ánh mắt dịu dàng cùng tông giọng trầm ấm mang theo cả một chút lo lắng khiến cho trái tim em càng đập loạn nhịp hơn. han wangho khúm núm nhận lấy chiếc khăn từ tay hắn, chầm chậm thấm hai bên thái dương. ngoài mặt còn cố gắng điều chỉnh sao cho điệu cười không quá gượng gạo.

đù má anh ơi, mong anh đừng có chú ý tới cái hình ảnh xấu hổ đó nữa mà. em nhục muốn đào hố tự chôn luôn rồi nè huhu.

xong xuôi, han wangho cẩn thận gấp lại chiếc khăn tay thật gọn gàng, đôi mắt khẽ liếc nhìn vết mồ hôi nhoè nhẹ trên vải mà không khỏi áy náy. sao mới gặp mặt có lần đầu mà đã làm phiền đến người ta vậy nè trời, thật sự quá mất mặt.

"dạ anh ơi, khăn tay này... ý em là để em giặt sạch rồi trả lại anh sau nhé. em dùng rồi mà trả lại cho anh thế này luôn thì kỳ cục quá."

"không sao đâu, nếu wangho thích thì cứ giữ nó hộ anh luôn cũng được."

"a... như vậy thì sao mà được ạ."

"thật đó, anh cho em giữ cả trái tim anh còn được nữa là."

"dạ?"

"haha, anh đùa thôi. nhưng nếu wangho đồng ý, anh cũng không từ chối đâu."

han wangho nghe được lời đối phương vừa nói suýt thì sặc cả nước bọt, tim em lên hẳn con beat nhảy disco đùng đùng. hai bên má ban nãy còn chưa tiêu hết sự ngại ngùng, vậy mà giờ dính thêm cả combo thả thính này của anh ta. bao nhiêu máu nóng trong người đều dồn hết lên mặt em đỏ bừng nóng hổi.

ừ ừ, anh này đùa vui tính thế không biết. đoán vội tương lai làm chồng em. anh sanghyeok ơi, anh có nhu cầu cưới hỏi bây giờ luôn không anh? wangho sẵn sàng rồi!

"ui~ cái anh này. à mà gặp rồi mới thấy anh sanghyeok ở ngoài khác với trong hình ghê á."

thôi thì vào những lúc như thế này, hãy nở một nụ cười thật tự tin rồi đá sang chủ để khác để giải vây chứ sao. cơ mà em không đùa đâu, quả không hổ danh là dân học bá chính hiệu, nhìn vào một phát là thấy hào quang tri thức sáng bừng trời. hơn nữa, lee sanghyeok cũng đúng gu em quá chừng luôn ấy.

thú thật thì em không biết diễn tả hình mẫu lý tưởng của mình làm sao hết. chắc chỉ đơn giản là do anh ta đẹp trai, cao ráo, không quá gầy cũng chẳng quá béo, vừa đủ cân đủ thịt. thứ mà em để ý nhất chắc hẳn là cái cặp mắt nhu hòa đang đối diện với em này. ôi mẹ ơi, chúng cứ như biết nói ấy, mà nói cái gì thì em không có biết đâu. em chỉ biết rằng khi em nhìn thẳng vào nó, cả thế giới dường như chỉ còn cô đọng lại mỗi anh với em mà thôi.

chưa hết, đã thế người gì đâu mà còn thơm nữa. đây hẳn là mùi trà thảo mộc nè, nó làm dịu được cả tâm trí đang rối bời của em luôn này.

"cảm ơn wangho nhé. wangho không chê là anh vui rồi."

"hehe sao mà em dám chê anh được. mùi của anh sanghyeok cũng thơm nữa cơ."

nghe đến đây, lee sanghyeok bất chợt căng cứng cả người, mày kiếm đá lông nheo nhìn về phía nhóc con đối diện một cách khó hiểu.

em ta ngửi được mùi pheromone của hắn à? quái lạ, khả năng kiểm soát và giấu tín hương của hắn đó giờ vẫn luôn rất tốt mà. hay là em chỉ ngửi nhầm sang mùi hương nước hoa thôi nhỉ? đúng rồi, sáng nay cần phải ăn diện chỉnh tề để thuyết trình nên hắn có thử xịt một chút ít. không sao, chắc là do em nhầm thôi.

"wangho không thấy việc ngửi mùi của người khác trong lần đầu gặp mặt là có hơi kỳ quặc sao?"

"ơ dạ... em xin lỗi anh. em không có cố ý đâu ạ, mong anh lượng thứ bỏ qua cho em nha ạ."

ấy chết cha, trong lòng lỡ nhảy battle hơi sung nên em buộc mồm khen ra ngoài mặt mất. ngưu ma vương này trông vậy mà cũng khó tính ghê, em phải chú ý giữ mồm giữ miệng mới được.

"anh ổn mà, chỉ là anh có hơi bất ngờ khi có người nhận biết được mùi của anh thôi. bởi vì mùi của anh khá là khó nhận ra ấy."

"vậy sao ạ? em thấy thơm lắm. cứ như mùi của một loại trà thảo mộc vậy á, làm em dễ chịu quá chừng."

lee sanghyeok chính thức xịt keo cứng ngắc lần hai, mí mắt thì giật giật, môi đang nở nụ cười cũng đơ cứng đến khó coi.

không phải là mùi nước hoa như hắn đã nghĩ, han wangho thật sự ngửi thấy được tín hương của hắn. đừng có đùa, nếu như hắn không chủ động toả ra mùi hương thì đến chó mèo nó cũng chẳng biết. hắn ở chung với hai thằng bạn thân đều là alpha bấy lâu nay rồi mà chúng nó có nhận ra được đâu. thậm chí, cả gia đình hắn có đủ loại người cũng khó có thể phát hiện ra, song còn tưởng hắn là beta nữa cơ. vậy mà nhóc con này hắn chỉ vừa mới gặp lần đầu, em đã có thể nhận ra dễ dàng rồi.

chẳng lẽ, trường hợp này là do cả hai có chỉ số tương thích cực kỳ cao trong lời đồn đó à?

ôi lee sanghyeok ơi, không phải vàng, mày bới được hẳn một cục kim cương to đùng luôn rồi này.

"thế hả? tiếc ghê, do anh có chút khiếm khuyết nên không thể biết được mùi của em rồi."

"à, pheromone của em là hương hoa hồng á. mấy thằng bạn em cứ chê cái mùi này của em lỏ lỏ vì toàn có vị đắng đắng chát chát, xíii."

"đâu có, anh đâu thấy đắng chút nào đâu."

"dạ?"

"à ừ, ý anh là mấy cái loại bông hồng anh đã từng ngửi ấy. anh cảm giác nó vừa thanh vừa ngọt lắm mà."

èo, suýt thì bị lộ. nhưng mà hắn nói thật, hương hoa hồng của em chẳng hề gay mũi một chút nào. ngược lại, hắn còn có cảm giác bản thân dường như vừa mới được nếm thử qua một loại mật ngọt từ hoa ấy. chắc hẳn là do pheromone của em đã bị mùi của hắn trộn lẫn rồi. chết tiệt, hắn sơ ý quá.

chuyện trò với nhau được một lúc thì cũng đến giờ vào tiết tiếp theo. han wangho mải mê tiếp chuyện với đằng ấy hăng say đến mức suýt nữa thì bị phạt đuổi về. xí, lỡ mê trai có chút xíu thôi đó, lúc về phòng thể nào cũng bị hai thằng kia chọc cho xem.

"há há han wangho, học sinh gương mẫu cũng có ngày quê xệ như thế này hả?"

"câm cái mồm thối của mày lại đi, park jaehyuk."

đó đó, thấy chưa. hai bây cứ đợi đó, thằng này mà cua được người ta về thì tới chó cũng phải quỳ xuống xin cơm từ tao, hừ!

"á chòi chòi, mới chọc có xíu mà dữ quá à. sao rồi, quẹt được mối nào rồi đúng không?"

"ừa, hơi bị bô giai luôn. học cùng trường với mình luôn đó."

"đù, trường này cũng có trai đẹp à?"

"ủa khỉ con, còn anh thì sao?"

"nhìn cái bản mặt thộn của anh riết làm tao mắc uệ."

"khỉ con, hôm qua tao thương em nên tao mới tha cho em thôi đấy. em coi chừng tao."

"xíii, tại vậy nên tao mới ghét anh đó."

"hai tụi bây cút xéo giùm cho thằng bố mày nhờ, nhanh!"

sanghyeokie ơi, anh mau ngỏ lời để em tống cổ được hai thằng hách dịch này nhanh nhanh coi! người ta cô đơn, người ta tủi thân muốn chít rồi đây nè!

/

sau buổi hẹn gặp mặt hôm đó, tần suất cả hai qua lại ngày một nhiều hơn. lee sanghyeok từ một kẻ chỉ biết chui rúc trong phòng, chăm chăm vào việc học, nói không với việc sử dụng điện thoại quá nhiều, cuối cùng bằng một cách thần kỳ nào đó lại siêng ăn diện để đi ra ngoài liên tục. thậm chí, khoé môi hắn thi thoảng còn giương lên cười không ngớt, cảm tưởng như sắp chạm được tới trần nhà mỗi khi điện thoại vang lên tiếng tin nhắn của em luôn mà.

còn về phần han wangho, tháng ngày than thở về việc bị ghost rồi ế chổng vó của em cuối cùng cũng kết thúc. thay vào đó là một chuỗi cực hình mới dành cho park jaehyuk và son siwoo khi phải nghe thằng nhãi con này suốt ngày khoe khoang và lải nhải bên tai về "ngưu ma vương" hay "anh bé đang mập mờ" của nó.

"anh bé" cái gì không biết. nhìn cái thây hai người đặt cạnh nhau là biết thằng họ han này bị đè là cái chắc. đôi bên đều đã được han wangho cho gặp mặt và giới thiệu với nhau cả rồi. thế nhưng, bọn nó cũng lấy làm lạ thật. cái khí chất từ hai người này toả ra trông khác biệt hoàn toàn luôn ấy. thử hỏi xem, nhìn thằng wangho vậy mà ai biết được nó là alpha. xong rồi nhìn sang "anh bé" của nó xem, theo như đúng lời từ miệng nó đánh giá thì cũng đâu có ngờ là "omega" được.

hai người bọn hắn còn có cảm giác như người đàn ông này thực chất không đơn giản là bị khiếm khuyết, dường như ổng đang giấu da giấu giếm chuyện gì ghê gớm lắm ấy. thôi thì, chắc là trời sinh một cặp, chúng tôi nghe và chúng tôi không đánh giá.

kể từ lần gặp mặt đầu tiên, tính tới giờ cũng đã được hai tháng, mối quan hệ của cả hai từ làm quen cho tới mập mờ, cuối cùng cũng đã chịu xác nhận mối quan hệ yêu đương. cơ mà, cái lúc tỏ tình ấy, han wangho mặc dù đã tự nhận định chắc nịch rằng là em kèo trên, nhưng em cứ phụng phịu không dám xuống nước mở lời trước mãi. vậy nên em tự cảm thấy chán ghét bản thân mình vô cùng.

tuy ngang ngược là thế, nhưng em cũng may mắn không kém khi mà đối phương là lee sanghyeok hắn đây. một người luôn luôn biết quan tâm và cố gắng nắm bắt được tâm lý của em nhanh nhất có thể. hắn sẵn sàng mở lời tỏ tình trước, chấp nhận nương theo em mà giả vờ như mình nằm ở kèo dưới thực thụ. tạm thời cứ cho là như vậy đi, sau này lên giường là biết ngay kèo trên như nào, kèo dưới ra sao liền ấy mà.

sau khi xác nhận mối quan hệ được khoảng hai tuần, kỳ dịch cảm thường niên của một alpha cũng vừa khít đến. với danh nghĩa là người yêu, han wangho đương nhiên rất cần sự giúp đỡ từ "omega" của mình nên em đã gửi một tin nhắn đến cho lee sanghyeok. chỉ ngặt một cái là...

em đậu
sanghyeokie ơi

anh mèo
ơi
anh đây

em đậu
em xin lỗi nếu có hơi đường đột
nhưng anh giúp em với huhu
a-anh có muốn chịt không?

anh mèo
chịt?
chịt là gì thế?
wangho đang chạy dự án hả?
nếu cần để đạt kpi thì ok anh mua ủng hộ em nhé?

em đậu
???

anh mèo
yể??

cái oắt đờ phắc là sao nữa vậy cha ơi cha. lee sanghyeok ơi là lee sanghyeok, anh làm tôi tắt con mẹ nó nứng luôn rồi. dẹp luôn đi, chia tay, chia tay giùm đê.

han wangho bực dọc vô cùng. tay em thẳng thừng bấm nút chặn hồ sơ người này, rồi để luôn cả phần tin nhắn của cả hai vào mục lưu trữ, trực tiếp cắt đứt hết tất cả phương tiện liên lạc của đối phương.

bởi vì đang trong kỳ dịch cảm nên han wangho được quyền xin nghỉ phép tới khi nào khoẻ thì mới đi học lại. vậy nên từ giờ tới lúc đó, lee sanghyeok đừng hòng mà kiếm được em. nếu thất bại thì cả đời này han wangho nguyện nằm dưới luôn, hừ!

về phần lee sanghyeok, hắn thề là hắn không hiểu mấy cái này thật. tin nhắn của hắn không thấy em trả lời, hắn cũng chỉ nghĩ đơn giản là do em đang bận bịu chuyện học tập thôi.

tuy nhiên, cả một tuần trời trôi qua rồi, lee sanghyeok chẳng thấy em đả động gì thêm. hắn có gửi đi rất nhiều dòng tin nhắn, nhưng thông tin hiển thị tin nhắn cứ bị lỗi khiến hắn điếng hết cả người. hắn quay sang gọi điện thoại cũng mấy chục cuốc muốn cháy máy, nhưng kết quả vẫn là không nhận được lời hồi đáp nào từ em.

lee sanghyeok còn kiếm cớ lẻn sang khu ký túc xá của em để tìm người, may mắn có gặp được hai đứa bạn thân của em để hỏi chuyện, nhưng kết cục thì cũng chẳng khác với bên trên là bao.

hắn sầu não tự nhốt mình trong phòng, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng của em để cố gắng hiểu. hắn còn lật đật đi lên mạng để tra từ nhưng vẫn chẳng thể nắm bắt được vì sao em lại giận hắn. loại từ này trông cũng bình thường mà, đâu có khó hiểu lắm đâu ta? hay là mình hiểu sai ý em rồi? bộ cái này còn hiểu theo nghĩa nào khác nữa à?

thôi thì cái gì khó thì phải lôi thêm mấy thằng bạn thân hứng cùng. dù sao thì tụi nó cũng có người yêu hết cả rồi, đã thế còn siêng lên mạng nhăng nhít, đi hỏi chúng nó cho nhanh vậy.

"ê bây ơi bây, cho tao hỏi phát."

"làm sao, dạo này thấy cái mặt đù đù ra hẳn. bộ bị bồ đá à?"

"đá vào cái dùi cui mày ấy. đừng có nói xui cho tao."

"thế như nào?"

"chịt là gì vậy tụi mày?"

"???"

"ngơ ra đó làm cái gì, tao không có biết thật. giải thích giùm tao để tao còn đi dỗ bồ lẹ nè."

lee sanghyeok còn đang lo lắng xoắn hết cả tít lên, vậy mà hai thằng bạn này sau khi nghe xong câu hỏi của hắn chỉ biết nín cười quay sang chỗ khác làm hắn tức điên, buộc hắn phải phóng ra một lượng tin tức tố hù doạ cho chúng nó khai.

"giờ chúng mày có nói không thì bảo?"

"okok, để tao nói. chịt ở đây nghĩa là đù nhau ra đẹ đó ba."

"đù nhau ra đẹ?"

"tao lạy mày, junsik ơi. thằng sanghyeok đã không hiểu rồi còn gặp mày. thật ra ý của wangho là hỏi mày muốn làm tình không. chắc wangho lúc đó đang trong kỳ dịch cảm đây mà."

"hả?"

"con mẹ mày sanghyeok à, mày suốt ngày cắm đầu học riết nên biết gì mấy cái từ ngữ mạng này. wangho bỏ là đáng."

"tao vặt lông chim mày trụi bây giờ nha sói béo."

"hê hê, rồi đó, mau đi dỗ ẻm ngay đi. với cả, làm gì thì nhớ cũng bình tĩnh nhá. mày không có giống như người bình thường đâu. ẻm sẽ mệt lắm đấy."

"ê! nhớ phải hỏi ý kiến của em sao rồi mới hành sự đấy nhá!"

"ok, tao biết rồi. cảm ơn hai bây nhiều."

lee sanghyeok đó giờ sống theo chủ nghĩa là một "chìa khoá thấp" chính hiệu. kể từ khi gặp em, hắn mới bắt đầu tiếp xúc với mạng xã hội nhiều ấy chứ. nhưng suy cho cùng, nhiêu đó cũng chỉ chủ yếu xoay quanh tới việc nhắn tin với cục cưng của hắn thôi. vậy nên, mấy cái dạng từ ngữ đó hắn không hiểu cũng phải.

sau khi biết rõ sự tình rồi thì hắn có chỉ thấy buồn cười. nếu em đã muốn thì hắn đương nhiên rất sẵn lòng chiều theo ý nguyện của em rồi. cơ mà tiếc quá, tất cả là do hắn quá ngu ngốc, nên mỡ dâng đến tận miệng mèo rồi mà hắn lại bỏ ngỏ ngay lúc đó.

wangho ơi là wangho, em bé hư này thiệt cả tình. nếu biết trước em sẽ chạy đi như thế này thì hắn nên trói em lại bên người mình luôn mới phải.

cục cưng, em cứ đợi đó. lee sanghyeok này mà bắt được em thì coi như em chết chắc.

-

cont.

-

lại là chuyên mục chữa lành tiếp đêyyyy 😘🫰 các thíu gia liệu hồn mà đánh đấm cho đàng hoàng 👹 không thì tui sẽ dí mấy người chítttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top