11; mê cung ái tình

Han Wangho chau mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc ghé sát tai anh hỏi nhỏ.

"Em nghe bảo rằng Chủ tịch ở đây thực sự là một tên điên, có đúng vậy không ạ?"

"Hả?"

"Suỵt! Em đã được cảnh báo như vậy trước khi đến đây đó."

"Tên điên á? Anh á?"

"Không phải anh, là Chủ tịch ở đây cơ mà."

Cằm của Lee Sanghyuk lúc này đã rớt xuống ngang vai, không nói nên lời, chỉ biết trợn tròn hai mắt. Ai? Là ai dám nói xấu Chủ tịch Lee?

"Trước khi lên đây em có sử dụng nhà vệ sinh một chút." Han Wangho đưa mắt dáo dác nhìn quanh rồi mới tiếp tục: "...và có vô tình nghe được chuyện mọi người kháo nhau rằng hôm nay tâm trạng Chủ tịch không tốt nên đừng ai lại gần, anh Sanghyuk làm thư kí chắc vất vả lắm."

Em trao cho anh một cái nhìn đồng cảm, ra điều thấu hiểu cho tâm trạng anh mỗi ngày.

"À... không hẳn đâu..."

"Nhưng Chủ tịch đâu ạ? Không phải ngài ấy bảo em đến đây vì muốn gặp mặt sao?"

Han Wangho liếc nhìn chiếc bàn trống không ở phía xa, nheo đôi mắt lại cố đọc hàng chữ trên tấm bảng tên bằng gỗ được đặt ở góc bàn.

Lee Sanghyuk vội vàng nghiêng người chắn tầm nhìn của em, nhanh chóng giải thích.

"Hôm nay Chủ tịch có việc đột xuất nên chỉ có anh làm việc với em thôi."

"A ha, tốt quá! Vậy cứ thoải mái nói chuyện thôi anh ha? Ở đây chắc không có máy ghi âm hay gì đó đại loại vậy như trong phim đâu anh nhỉ?"

"Ừ... ừ..." Lee Sanghyuk đưa tay lên chấm chấm từng giọt mồ hôi đang túa ra trên trán. "Em cứ thoải mái đi."

"Heol, em còn nghe nói là..."

"Hả? Vẫn còn sao?" Anh giật mình thảng thốt, đây đã là lần thứ mấy chục trong ngày, cũng không biết xưa nay mình đã sống sai ở đâu rồi.

"Nhiều lắm," em cao giọng "...còn nghe nói đó là một ông chú bốn mươi tuổi ế chổng ế chơ."

"Ba mươi lăm..." Anh cố níu kéo chút mặt mũi cho mình.

Han Wangho xuỳ xuỳ xua tay "Cũng như nhau cả. Ai cũng bảo gương mặt người đó lúc nào cũng cau có, ánh mắt có thể doạ chết người khác, tính khí thì khó chịu thất thường. Haiz, anh Sanghyuk đã chịu khổ nhiều rồi."

"Cũng không đến mức đó đâu mà..."

"Anh Sanghyuk thật là một người tốt bụng, dù bị sếp la mắng suốt ngày nhưng vẫn nói tốt cho sếp của mình." Em mỉm cười thật tươi, hai mắt long lanh nhìn anh, nắm lấy tay anh miết nhẹ vào lòng bàn tay cho nó dần ấm lên.

Lee Sanghyuk nhìn dáng vẻ em ngoan ngoãn chăm sóc cho mình ngay trước mắt, liền cảm thấy nãy giờ ngậm đắng nuốt cay nghe chửi cũng xứng đáng.

"A, em có chuyện này đã tò mò từ lâu." Em chìa ra chiếc khăn tay của anh, xếp lại ngay ngắn ngay phần góc để lộ ra mấy chữ 'sh.lee'.

"Cái này, là tên anh Sanghyuk sao? Hay chỉ là trùng hợp giống tên của một thương hiệu nào đó? Phần thêu lấp lánh cứ như là vàng thật ý."

'Thì vốn dĩ nó là vàng mà.' Lee Sanghyuk nghĩ vậy nhưng không nói vậy.

"Rất tinh xảo đúng không? Là bà anh đã làm đó, bà anh là thợ may." Ý anh là cách đây sáu mươi năm có lẻ, bà anh là thợ may, còn giờ bà là Chủ tịch của tập đoàn may mặc hàng đầu Hàn Quốc.

"Anh Sanghyuk có vẻ rất thân với bà ha."

"Anh sống với bà từ bé, một tay bà đã nuôi dạy anh, bố mẹ thì mỗi người một nơi..."

Bỗng nhìn thấy hai mắt em rưng rưng, khuôn miệng chếch nhẹ xuống như sắp khóc đến nơi nên anh đành nuốt xuống chuyện bố phải điều hành Tập đoàn ở Mỹ, mẹ phải điều hành Tập đoàn ở Đức nên không có nhiều thời gian ở Hàn Quốc chăm sóc cho mình.

"Em xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn như thế, anh Sanghyuk chắc đã có một tuổi thơ vất vả rồi."

"À, cũng không đến mức đó đâu..."

Lee Sanghyuk hắng giọng, khẽ nuốt khan vài lần, rồi lại kéo rộng cà vạt ra thêm một vòng. Hai bàn tay đan vào nhau, có chút lo lắng khi nghĩ về tương lai phía trước.

Hay là từ chức Chủ tịch để làm thư kí thật, chứ nếu sau này Han Wangho biết được sự thật thì chắc chắn sẽ từ mặt anh.

"Wangho này, thực ra..."

"Quaoo! Hoàng hôn buông rồi!" Han Wangho bật dậy, hai mắt tròn xoe nhìn về khung kính lớn trong suốt, miệng vô thức ô a cảm thán thật đẹp.

Anh cũng đứng dậy, nhìn về phía em.

"Đúng là rất đẹp và vô cùng quý giá."

Nắng vàng rót lên gương mặt xinh đẹp của em, từng đường nét như được đánh bóng lên thêm bởi ánh chiều tà. Cả người em như thể đang phát quang, lấp lánh. Đôi mắt ngày thường trong veo, bây giờ chứa đựng cả bầu trời vàng óng.

Lee Sanghyuk thầm đem hình dáng xinh đẹp này khảm sâu vào trong đáy mắt.

Dù trong lòng vô cùng luyến tiếc, nhưng sau khi giải thích xong tất cả các điều khoản cần chú ý trong hợp đồng thì Lee Sanghyuk cũng đành nói lời tạm biệt với em. Anh đứng dậy, tần ngần suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

"Anh đưa em về nhé?"

"Kết thúc lịch trình riêng ở đây thì em phải đến nơi quay show thực tế cùng nhóm ý, em đã báo với quản lý rồi xe của công ty sẽ đến đón, anh Sanghyuk đừng lo nha."

"Vậy anh tiễn em xuống dưới."

Han Wangho nhẹ gật đầu đồng ý. Em đội mũ và đeo khẩu trang để không gây ra những rắc rối không cần thiết. Lee Sanghyuk cũng vội cầm theo áo khoác rồi đi cùng em.

Xe của công ty vẫn chưa đến nên anh liền viện cớ để được ngồi chờ cùng em, ở khuôn viên nhỏ bên dưới trụ sở.

"A, là chỗ này!" Em reo lên, chỉ tay về phía xa, ngay chỗ hàng cây rũ bóng, ánh mắt tràn ngập niềm vui. "Anh Sanghyuk biết không, bọn em đã từng biểu diễn ở đây rất nhiều lúc mới ra mắt đó."

"Lúc ấy, mỗi người đều cầm một sấp tờ rơi dày cộm, phát cho người đi đường và tự giới thiệu bản thân, mời mọi người đến để xem bọn em biểu diễn, khi đó thực sự rất vui... các thành viên..."

"Wangho? Wangho? Sao em lại khóc?"

Lee Sanghyuk giật mình khi nghe thấy giọng em run lên ngắt quãng, vội quay sang kiểm tra xem em có đang ổn không.

"Xe đến rồi, em đi nhé!" Han Wangho nhìn về phía xa, cúi chào anh rồi chạy thật nhanh lên chiếc xe vừa dừng lại trước mặt.

Lee Sanghyuk cứ đứng đó như vậy, mãi nhìn theo bóng dáng em. Chiếc xe đã lăn bánh, dần khuất xa sau những ngọn đèn đường, nhưng lòng anh lại chất chồng những ngổn ngang suy nghĩ.

*

Chạy trời không khỏi nắng, dù cho bao lần từ chối khéo, viện đủ thứ lí do trên trời dưới biển, thì hôm nay lại đến ngày hẹn của Lee Sanghyuk với người bà yêu dấu của anh.

Nhưng thay vì chỉ họp mặt gia đình thì bà nội đã sắp xếp cho anh đi xem mắt từ chín giờ sáng đến sáu giờ tối, tại một nhà hàng Nhật Bản khá nổi tiếng. Ở đây vừa có đồ ăn, thức uống, lại có cả mini bar, để tránh việc Lee Sanghyuk kiếm cớ đi ăn, đi uống mà tẩu thoát.

Đối tượng xem mắt trải dài từ tiểu thư con nhà tài phiệt xinh đẹp dịu dàng, đến những omega thuần khiết như nắng mai.

Việc của Lee Sanghyuk là ngồi đó và nói chuyện với từng người trong vòng một tiếng. Tất nhiên, để mọi chuyện diễn ra tự nhiên và thoải mái thì sẽ không đặt bất cứ một chiếc camera nào.

Nhưng để tránh việc anh cử người đi thay thì bà sẽ đưa cho anh hồ sơ của từng người, và sẽ để trống một vài phần, Lee Sanghyuk cần hoàn thành phần để trống bằng cách đặt câu hỏi với đối tượng xem mắt của mình, và viết câu trả lời vào đó.

Chữ viết tay sẽ được bộ phận pháp lý của Tập đoàn kiểm tra đối chứng, nếu có khác biệt so với nét chữ của Lee Sanghyuk thì số lượng người anh phải xem mắt sẽ được tăng lên gấp đôi.

Sáu giờ tối kết thúc, bảy giờ tối sẽ họp mặt gia đình. Trong một tiếng đó, nhiệm vụ của Lee Sanghyuk là suy nghĩ và đưa ra một cái tên mà anh cho là phù hợp nhất với mình, trong những người mà anh đã gặp hôm nay.

"Đơn giản quá đúng không? Sanghyuk yêu của bà?"

"Bà ơi như vậy là giết người, giết người đó!"

"Vậy con đã làm gì trong suốt ba mươi lăm năm cuộc đời mà không thể tìm về được một đứa cháu dâu cho bà?"

"Cho con thêm một chút thời gian nữa thôi, hai tháng? À không, một tháng?"

"Con đã hứa như vậy kể từ năm con hai lăm tuổi rồi, nhớ không?"

"Lần này là thật đó, con xin thề."

Anh bất lực quỳ xuống, cố níu kéo chút lòng thương của bà.

"Lee Sanghyuk, con quên mất nguyên tắc đầu tiên của người làm kinh doanh rồi. Muốn vào bàn thương lượng thì phải đưa ra điều kiện trao đổi có lợi cho đôi bên, không có xin xỏ."

Gương mặt méo mó không ra hình dạng gì của Lee Sanghyuk lúc này khiến ai nhìn vào cũng phải giật mình. Khóc không nổi, cười cũng không xong, tình trạng hiện tại đã thảm hơn chữ thảm rồi.

"Vậy, hẹn gặp con tối nay."

Bà buông một câu lạnh lùng rồi bỏ đi. Nói cũng nói nhiều rồi, doạ cũng đã doạ đủ điều, không thể chấp nhận nhân nhượng đứa cháu này thêm được nữa.

*

Sau một ngày dài chỉ có thể ngồi một chỗ, cả người Lee Sanghyuk tê rần đau nhức. Anh nhìn đồng hồ, đứng dậy vươn vai một cái.

18:00

Cũng chẳng còn gì để mất nữa, cứ chọn đại một người cho qua chuyện thôi, nhưng trước hết phải đi ra ngoài hút một điếu thuốc cho tỉnh táo đầu óc đã.

Lâu rất lâu rồi Lee Sanghyuk không hút thuốc, vì có lần xem được một phỏng vấn nhỏ mà Han Wangho có bảo rằng em không chịu được mùi thuốc lá.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì anh thực sự rất mệt mỏi.

Trên tay cầm điếu thuốc đi loanh quanh, nhưng mãi vẫn không tìm thấy phòng hút thuốc ở đâu vì cấu trúc của nhà hàng Nhật này có chút phức tạp, lòng vòng bí ẩn như một mê cung vậy.

Đi tới đi lui, nhìn đâu cũng chỉ thấy những cánh cửa gỗ y hệt nhau. Hành lang dài được thắp sáng bởi lác đác vài ngọn đèn nhỏ, được đặt trong chiếc đèn lồng màu đỏ.

"A."

Ở ngay ngã rẽ, một chiếc đầu xù bồng bềnh xoăn nhẹ, đâm sầm vào ngực anh một lực khá mạnh, người đó kêu lên khe khẽ, tay đưa lên xoa xoa chỗ trán vì va chạm.

"Wangho?"

Trong bóng tối, Lee Sanghyuk không thể nhìn rõ được gương mặt của người đối diện, nhưng mùi hương ngọt ngào của em dĩ nhiên anh sẽ không nhầm lẫn được.

"Anh Sanghyuk sao?" Em ngước mắt lên nhìn anh, chưa kịp chào hỏi đã vội nắm lấy tay anh, giọng nói cầu khẩn. "Anh ơi, giúp em với, đám người kia đang muốn tìm em."

Lee Sanghyuk nhìn theo hướng mà ánh mắt em đang nhìn, đằng xa có một đám người đang xồng xộc chạy đến. Anh vội kéo em vào một góc khuất ánh đèn, dùng cả người che chắn cho em, nhìn từ xa thực sự chỉ thấy mỗi bóng lưng của anh.

Tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập, anh ôm em mỗi lúc một chặt.

Có những bước chân đang tiến lại gần phía hai người họ, anh liền cảm nhận được cơ thể em đang run lên trong vòng tay mình. Lee Sanghyuk nghiêng đầu, thì thầm thật nhỏ với em.

"Wangho ơi, anh xin phép."

"Xin lỗi, anh gì ơi..." giọng một người đàn ông truyền đến từ phía sau lưng anh, "cho hỏi anh có thấy..." nửa giây sau, người đó bỏ đi.

Trong góc khuất ánh đèn, môi anh đang áp lên môi em, hai bàn tay to lớn mang cả gương mặt em giấu vào bên trong lòng bàn tay ấm áp.

Gió nhè nhẹ thổi khiến chiếc chuông gió vang lên leng keng, khẽ đẩy chiếc lồng đèn lay động, một chút ánh sáng được hắt vào góc tường tối tăm, soi rọi lên gương mặt ửng hồng của em, hai mắt nhắm nghiền, đôi tai đỏ lựng.

E thẹn tựa như một em tình nhân nhỏ.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top