8

bánh xe từ từ ngừng lăn trước một khu nhà trọ cũ kỹ, trông nó vừa xập xệ vừa u uất chẳng khác gì là ở thời bao cấp ngày xưa. lee sanghyeok ngồi trong xe, ánh mắt lặng lẽ quét qua khung cảnh trước mặt. khoé môi hắn khẽ mím lại, chậm rãi mở cửa xe bước xuống, rồi vòng ra phía ghế phụ, lịch thiệp mở cửa cho han wangho.

han wangho bước xuống xe, đôi vai nhỏ hơi rụt lại. ánh mắt thoáng vẻ ngượng ngùng khi em ngoái nhìn lại căn trọ cũ nát của mình. đúng rồi, đây vốn dĩ là nơi mà em thuộc về, chứ nó chẳng phải dành cho những người thuộc tầng lớp cao quý như thầy lee hay lee minhyung. hẳn là do em mơ mộng hão huyền nhiều quá rồi.

"dạ, em cảm ơn thầy lee nhiều vì đã đưa em về nhà ạ. thầy đi đường về cẩn thận nha. em chào thầy ạ."

"ừm, chào em. mai gặp lại nhé."

nhìn qua nét cười gượng gạo đó, lee sanghyeok đương nhiên hiểu rõ nhóc con này đang nghĩ tầm phào cái gì. ôi, đứa trẻ ngốc. rồi một ngày em sẽ hiểu, rằng em xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này. và nếu có thể, tôi muốn mình sẽ là người mang điều đó đến cho em.

sau khi chắc rằng em đã trở vào nhà an toàn, lee sanghyeok mới quay lại xe và đạp ga chạy đi. quãng đường đi trông vậy mà ngắn quá, chưa gì mà hắn đã nhớ điệu cười toe toét cùng mấy câu đâm chọt thằng cháu rơi cháu rớt của hắn rồi.

"ê minhyung, wangho trước đây có điều gì đặc biệt không?"

"hả? à, ngoại trừ mấy lúc hung dữ với cháu ra thì cũng bình thường thôi. ê khoan, cháu nhớ được minseokie kể trước đây là nó từng bị bạo lực học đường ấy. vậy nên nó mới bắt đầu học võ rồi nhuộm tóc này kia để hù dọa đám đó. èo, bảo sao bây giờ đi bắt nạt cháu dễ thế."

"không được gọi em ấy là nó. cẩn thận cái mồm vào, không tôi quăng cậu xuống xe liền đấy."

"dạ dạ bạn học wangho đáng yêu số một thế giới, sắp sửa trở thành chú dâu của cháu ạ."

"vậy thì được."

nhậy nhì nhược. xí, đúng là đồ ông chú già khó tính. lee minhyung chẳng thể hiểu nổi vì cái gì mà ông chú lại mê đắm cái thằng nhóc bạo lực đó khủng khiếp. bộ ổng bị họ han kia bỏ bùa khi nào mà gã không hay hả ta? có lẽ nào là ngay cái hôm gặp gã ở phòng y tế không?

"thôi toang rồi chú ơi chú, để cháu dẫn chú tới chỗ bà đồng kia mà cháu quen để giải bùa cho chú nha."

"?"

và sau đó, lee minhyung thật sự bị đuổi khỏi xe và phải cuốc bộ về nhà. trong khi đó, điện thoại hết pin đã đành, mà tiền tiêu vặt thì mới vừa bị cắt không chừa lại một đồng cắc nào.

/

sau khi hoàn thành việc ở trường, lee sanghyeok lại chẳng có mấy thời gian để nghỉ ngơi khi hắn phải nhanh chóng quay trở về với chức danh chính của mình là một chủ tịch.

hiện tại đang là thời điểm cuối năm nên số lượng giấy tờ công việc đếm không xuể, lee sanghyeok buộc mình phải ở lại công ty đến tối muộn chỉ để cố gắng giải quyết hết một lượt. thậm chí, đợt này cũng vào ngay mùa thi của các em học sinh, hắn còn phải chuẩn bị đề ôn, rồi soạn giáo án các thứ nữa. ôi, nếu biết trước công việc dồn dập như thế này, hắn thà nộp đơn đi làm bảo vệ cho khoẻ người.

nhưng thôi, suy đi tính lại thì vì em thân yêu của hắn, chịu đựng một chút cũng đáng vậy.

dù rằng bây giờ não bộ hắn đang căng cứng hết cả lên, thế mà chỉ cần nghĩ đến nhóc con đáng yêu nào đó, hắn lại vô thức nhoẻn miệng cười. han wangho trông chẳng khác gì là một liều thuốc an thần của hắn vậy, chỉ cần hình ảnh em xuất hiện là tâm trí liền thoải mái hẳn ra.

cơ mà cũng khổ không kém, nghĩ đến em bao nhiêu thì nhớ em nhiều bấy nhiêu. mà hắn thì đâu thể lúc nào cũng được gặp em kia chứ. ước gì, khi mà hắn trở về nhà, hình ảnh đầu tiên mà hắn được nhìn thấy là một han wangho ngoan xinh yêu chạy ào tới chỗ hắn, ôm hắn, dụi đầu vào lòng hắn và hôn hắn thật nhiều. em lúc đó sẽ hỏi han xem hắn hôm nay đi làm có mệt không? có cần em xoa bóp và ôm ôm để hắn được nạp lại năng lượng không? với cả, han wangho mà không ngại ngùng bày ra vẻ mặt làm nũng với hắn nữa thì phải gọi là cực đỉnh tuyệt phối.

còn hắn thì...bế em vào phòng để tiện cho việc tâm sự chuyện vợ chồng luôn cũng được.

ơ thôi bậy bạ, nhịn nhịn nhịn.

âu thì cũng chỉ là trí tưởng tượng, chứ hiện thực thì quá tàn khốc. hằng ngày về nhà phải thấy cái bản mặt thộn ra của thằng cháu cùng họ là máu nóng trong người hắn tự động bật công tắc bơm òng ọc luôn rồi.

làm việc được một lúc lâu thì hắn cũng mệt nhoài buông bút. định bụng cầm điện thoại lướt vào trang cá nhân của cục cưng xem em có cập nhật trạng thái gì mới không. uầy, đừng hỏi vì sao hắn lại biết mấy thứ này. ở nhà có nuôi thằng ủn ỉn bự vãi nhái chí ít cũng phải giúp được chút đỉnh chứ.

lần cuối tài khoản của em sáng đèn là 7 tiếng trước. buồn ghê, hắn còn đang định gửi tin nhắn chào em để cho em bất ngờ nữa đây này. lướt được một hồi, ngoại trừ tấm ảnh chụp duy nhất mà ngoan xinh yêu đang choàng vai bá cổ với một kẻ lạ hoắc lạ huơ nào đó không phải là hắn ra, thì cũng không có gì quá đáng chú ý.

ừ, hắn đang cay cú lắm. đây là thằng khứa nào vậy? sao dám ôm eo cục cưng của hắn vậy, alo?

tay hắn định quẹt sang nhắn chửi thằng cháu một câu cho bõ tức thì chợt có một thông báo gửi đến.

ikyukim96 đã gửi tin nhắn đến cho bạn

[ê mày ơi, tao lại thất tình nữa rồi huhu]

[ra quán cũ nhậu với tao nhanh lênnn]

mẹ bà cái thằng lạc đà này, tao ế chổng mông cũng không phải là để trở thành cái thùng rác cảm xúc của mày đâu thằng quỷ.

[đợi 10p]

bực dọc là thế, nhưng anh em gặp hoạn nạn, đương nhiên vẫn phải có mặt. ấn gửi tin nhắn đi xong, lee sanghyeok ngay lập tức khoác áo vào rồi phóng vụt đi ngay. công việc cứ để tạm đó đi, lâu lâu đi xả stress một chút cũng không hẳn là quá tệ.

-

cont.

-

được hai ông bô ship cho mấy cân đá để cắn nên từ từ fic nào cũng có phần nhê hê hê 🧘‍♀️ chỉ sợ sốp ngủ quơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top