ngày thứ nhất: 19/12

2 con tim trong 1 căn phòng
2 đôi mắt trong 1 ánh nhìn
2 đôi tay cho 1 chiếc dây
đôi tay em vẫn còn níu kéo
(Ngăn cản - Mazuz)

















Tác giả: jiojio

Người dịch: @cvstodia.

"Anh Jongin ơi, em chia tay rồi!"

Khi nghe thấy câu nói ấy được thốt ra từ miệng đứa em guộc thừa, phản ứng đầu tiên của Kim Jongin đó chính là thằng em mình có người yêu tự bao giờ vậy? Quào, vậy chắc người ấy của ẻm cũng là người nổi tiếng, có thể là host của lck hoặc hot streamer chăng?

Nhìn vẻ mặt hiện tại của đứa em trai, Jongin chắc chắn bản thân không nên đưa ra câu hỏi đó ngay lúc này, vì thế anh bèn nói đôi lời an ủi:

"Không sao đâu Wangho, ai chẳng có lúc bị như thế, hay là anh em mình mượn rượu quên sầu nhé? Anh cũng từng bị đá mấy lần rồi, uống tới bến rồi khóc một trận là move on được ngay mà."

Ấy vậy mà người thường dùng rượu bia để giải quyết gần như mọi vấn đề trong cuộc sống lại chối từ, trên khuôn mặt idol của cậu hiện lên nụ cười trông còn khó coi hơn khóc — "khó coi" là một từ ngữ không thích hợp dùng để miêu tả ngoại hình của Han Wangho, nhưng nhìn mặt đứa em trai thân thiết, Kim Jongin cảm nhận được loại cảm xúc có tên là đau khổ.

"Eo, đúng là chỉ có bị mù mới dám đá Wangho nhà chúng ta! Nhất định cô ta sẽ hối hận." Kim Jongin khẳng định chắc nịch.

Han Wangho lắc đầu, "Em mới là người nói lời chia tay."

"Làm tốt lắm Wangho." Kim Jongin nói đỡ em mình, "Chắc chắn cô ta đã làm chuyện gì có lỗi với em."

Lời an ủi này của người đàn anh dường như đã kích hoạt cái công tắc nào đó trong lòng tuyển thủ đi rừng trẻ tuổi, "Không phải, là do em chưa đủ tốt." Em nói xong câu đó thì nghẹn ngào, cảm giác tủi thân tựa cơn sóng trào khiến nước mắt thi nhau rơi xuống, câu từ trong miệng hoá thành những âm thanh vô nghĩa. Em cố ép bản thân mình ngừng khóc nhưng bất thành, cuộn tròn người trên giường, giấu toàn bộ nước mắt của bản thân vào ống tay áo, "Giá như em chơi tốt hơn . . ."

Là bởi vì thua trận nên mới chia tay sao? Kim Jongin hiểu cảm giác thất bại tại chung kết thế giới đã làm em trai anh đau khổ ra sao, bây giờ cộng thêm niềm đau thất tình, khiến Kim Jongin không khỏi đau lòng, anh đưa tay lên vỗ vỗ vào bả vai cậu em, muốn nói đôi lời gì đó nhưng rồi lại thôi.

Ngay lúc này, di động của Han Wangho sáng lên, anh nhìn thoáng qua, là Lee Sanghyeok.

Ơn giời, Kim Jongin biết tỏng cậu em mình mến mộ người ấy lâu, từ cái thời còn ở Rox Tigers trên miệng em vẫn luôn treo cái tên Faker, ngay lúc này người tiền bối đáng kính ấy lại gọi điện tới, biết đâu có thể an ủi được em.

Nên Kim Jongin bèn đưa ngay điện thoại cho em trai mình, "Wangho này, có người gọi đến, là quý ngài núp bụi đó nha."

Nghe thấy cái tên này, Han Wangho đột nhiên đứng phắt dậy, lau hết nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt mình, hít thật sâu rồi hắng giọng ho mấy cái cố làm cho giọng mình bình thường nhất có thể.

Sau đó em cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

Rất lâu về sau, tuyển thủ đi rừng trẻ tuổi mới phát hiện ra cách âm ở ký túc xá của họ không tốt như em nghĩ, nhưng lúc đó em chỉ quan tâm tới cuộc gọi ấy, cất tiếng trả lời, âm thanh lọt vào tai Kim Jongin đứng bên ngoài.

"Chẳng tại sao cả."

"Em đang không làm loạn."

"Trong mắt anh tất cả mọi việc vừa rồi đều là do em rảnh rỗi sinh nông nổi kiếm chuyện với anh sao?"

" "Vì cậu ấy ở khác đội nên tụi mình cũng chẳng quen thân lắm đâu" từ miệng anh mà ra còn gì?"

Kim Jongin biết nghe lén là không đúng, nhưng giọng điệu nói chuyện với tiền bối như vậy chắc chắc không phải một mối quan hệ thân quen thông thường, nội dung câu chuyện càng nghe cũng càng trở nên kỳ lạ, đặc biệt đầu dây bên kia lại còn là Lee Sanghyeok, sự lạ kỳ này còn nhân lên gấp mười lần.

"Cho dù có xoá kết bạn thì năm ngày sau anh mới biết."

"Haha, nè he, vì anh chưa yêu đương với ai bao giờ nên không biết, nếu đối phương xoá hết tất cả phương thức liên lạc của anh và cho anh vào danh sách đen thì chỉ có một ý nghĩ duy nhất thôi- chia tay chấm hết!"

Nói xong câu đó, Han Wangho lao ra khỏi nhà vệ sinh, em phát cáu cuộn tròn người trên giường, y như một con cá nóc đang gặp phải kẻ địch. Em ném điện thoại cái bộp lên bàn, ý muốn tất cả những điều làm em không vui biến mất luôn, khiến Kim Jongin giật mình.

Cho nên . . . Đối tượng hẹn hò của em trai mình, là . . . Lee Sanghyeok?"

Út cưng của Rox Tigers, chẳng những hẹn hò với thần của LCK, hơn nữa còn chủ động đá anh ấy?

Quào, sau khi chắc chắn ở LCK không tồn tại người thứ hai tên Lee Sanghyeok, ánh mắt Kim Jongin nhìn Han Wangho lại có thêm vài phần kính nể.

Ngay sau đó màn hình điện thoại của em lại sáng lên, hiển thị tên người gọi tới là Lee Sanghyeok.

Một lần, hai lần, ba lần, cho đến tận lần thứ tư Kim Jongin không nhịn được lên tiếng nói: "Wangho à, em không nghe à?"

"Anh Jongin nghe đi." Han Wangho cuộn mình trong chăn, tự cách ly bản thân với thế giới.

"Anh . . . Anh nghe ư?" Bảo anh trả lời điện thoại của Lee Sanghyeok, Kim Jongin có cảm giác như mình đang ăn baron một mình.

"Đúng vậy, anh cứ nói là em chếc rồi đi."

Nhưng mà rừng chết rồi thì ăn baron kiểu moẹ gì nữa?

Kim Jongin hận bản thân mình không thể biến thành Twitch, dùng chiêu Q ẩn thân chuồn khỏi chốn này, nhưng e sợ dâm uy của Han Wangho, nên đành tới đâu hay tới đó vậy.

"Chia tay rồi thì em tới lấy đồ của mình về đi."

Vừa đưa lên đã nghe thấy giọng của Lee Sanghyeok, Kim Jongin giả vờ mình bị điếc: "Ờm, ờm, à nhông ha sê ô? Sao không có tiếng gì nhỉ? Chào cậu, tôi là Kim Jongin."

Bất luận là phía bên Lee Sanghyeok hay là Han Wangho cũng đều im lặng.

Kim Jongin ho hai cái, mắt nhìn Han Wangho, có lẽ nhớ tới lời em dặn, anh nói tựa như đang suy nghĩ điều gì đó: "À, Wangho ấy mà. Em ấy . . . Em ấy đau lòng quá, chạy ra ngoài đòi dạo sông Hàn."

Han Wangho bắt đầu hối hận vì đã để cho anh trai mình nghe điện thoại, nhưng em chờ mong người ấy sẽ phản ứng ra sao. Em chẳng còn nhớ rõ tại sao mình lại muốn thử lòng Lee Sanghyeok, người đề nghị chia tay là em mà người chịu thua trước cũng là em.

"Đúng vậy, ẻm còn quên cả điện thoại ở nhà nữa." Kim Jongin nói thêm.

"Vậy nhé." Đầu Lee Sanghyeok cúp điện thoại trước.

"Sao rồi anh?" Han Wangho vội hỏi.

"Cậu ấy nói sẽ qua đây."Kim Jongin trả điện thoại về cho em trai mình.

"Bây giờ sao?" Han Wangho không tin lắm. Ngay lúc này đã là quá nửa đêm, vừa nãy anh Sanghyeok cáu kỉnh tắt livestream cái bụp, giờ lại còn vượt qua sương đêm gió lạnh tới ký túc xá của Kingzone ư?

Han Wangho nhấp môi, giữa lòng đầy chua chát lại dậy lên một chút dư vị ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top