‧˚꒰ 2552 - 2443 cách quên nờ i cê ꒱༘⋆

Han Wangho, sinh viên năm cuối ngành thiết kế thời trang chia tay với Lee Sanghyeok, một thợ xăm lành nghề. Em và gã chia tay vì những bất đồng và hiểu lầm chẳng đáng có. Nhưng có lẽ, vì cả hai cãi nhau trong khoảng thời gian mà Wangho và gã vô cùng căng thẳng nên chẳng ai chịu nhún nhường ai. Cả hai chiến tranh lạnh suốt hai tháng, sống chung dưới một mái nhà nhưng chẳng mấy khi em và gã đụng mặt nhau. Nhưng cứ mãi sống như này thì chẳng ai thích cả, Wangho không thích, Sanghyeok càng không. Nhà là tổ ấm, không phải Freljord. Cuối cùng, Sanghyeok là người chủ động đề nghị cả hai chấm dứt mối quan hệ này.

Mới đầu Han Wangho rất thoải mái, vừa dọn đồ vào vali vừa ngâm nga là lá la, thậm chí còn tự tin nói rằng không có gã em sống còn tốt hơn. Nhưng. Gáy sớm ăn lờ ồn. Có lẽ là em đánh giá thấp khoảng thời gian mà em và gã đã ở bên nhau.

5 năm. Đủ để em có những phản xạ vô điều kiện mà chính em cũng không biết rằng nó đã hình thành và bám rễ vào từng tế bào của em lúc nào chẳng hay.

Bởi vì là đã quen với cái bảo bọc và sự chiều chuộng của gã ngót nghét hơn 5 năm, đến khi rời xa khỏi vòng tay gã em mới nhận ra bản thân em không mạnh mẽ như em tưởng.

Cách đầu tiên để quên đi ngưi yêu cũ.

Han Wangho nhíu mày tỉnh dậy, trần nhà trắng tinh đập vào mắt.

Em cựa mình, với tay ra khỏi ổ chăn ấm, điện thoại vì để ở ngoài, không có chút hơi ấm nào làm em hơi rùng mình. Wangho nheo mắt lại vì ánh sáng phát ra từ điện thoại, 2 giờ 34 phút, em ngủ li bì hơn 26 tiếng đồng hồ.

Cả người nặng nề như có tảng đá đè lên, khó thở. Wangho chống hai tay làm điểm tựa, khó khăn nhấc người dậy, bàn chân vừa tiếp xúc với nền gạch men lạnh toát liền cong lên. Em nhíu mày, ngó nghiêng xung quanh, cái dép thỏ bông của em đâu rồi?

"Sanghyeokie!"

Wangho vô thức gọi tên gã. Để rồi khi nhận ra lại tự bật cười vì cái thói quen được gã chiều chuộng.

"Nếu Sanghyeokie ở đây thì ảnh sẽ càu nhàu bảo mình để dép lung tung toàn phải để anh đi tìm."

Cách thứ 2 để quên đi ngưi yêu cũ.

Cả tháng nay em đang túi bụi chạy đồ án tốt nghiệp cùng hơn ba cái job làm thêm. Sáng đi học, tan học lại chạy qua quán cà phê mèo làm thêm, bảy giờ chiều có ca dạy thêm, mười giờ tối ngồi trải tarot cho khách, một giờ sáng chạy đồ án. Thời gian em ngủ được hơn năm tiếng có lẽ đếm trên đầu ngón tay, cũng vì thế mà cả người em suy nhược đi thấy rõ. Hai má phúng phính hồng hồng giờ hóp lại, hốc mắt sâu hoắm quầng thâm mắt ngày một đậm thêm, trông thảm vô cùng.

Siwoo cau mày, nhìn đứa bạn thân mình thân tàn ma dại làm sao có thể ngồi yên, cậu ta ngày ngày nhắc em phải ăn uống đủ chất đủ bữa mới có sức mà làm, lúc nào cũng mua một hộp cơm bắt Wangho ăn hết. Có khi em vì mệt mà giấu hết đống đồ đấy vào trong cặp, Siwoo phát hiện ra thì liền nổi trận lôi đình mắng em:

"Han Wangho. Tao đã nói là nếu mày đéo thể ngủ đủ giấc, thì mày ít nhất mày cũng phải ăn đủ bữa và đủ chất chứ không phải là sáng uống cốc cà phê thế là xong. Mày nôn thốc nôn tháo vì cái kiểu uống cà phê không chịu ăn sáng biết bao nhiêu lần rồi hả? Đây là tao còn trưa nói bữa trưa với bữa tối của mày khi tao không ép thì chưa bao giờ đàng hoàng."

Wangho cau mày, em hơi lớn giọng:

"Mày lèo ba lèo bèo điếc hết cả tai, đéo khác gì Sanghyeokie..."

...

"Wangho-yah... Nếu mà em cứ ăn uống sinh hoạt thế này thì lỡ về sau anh không còn ở bên cạnh em nữa thì phải làm sao đây?"

Gã thở dài thườn thượt, đôi mắt tựa như mặt hồ phẳng lặng khẽ gợn sóng khi nhìn thấy thức ăn hắn để cho em ở trên mặt bàn vẫn còn y nguyên từ lúc hắn đi ra xăm cho khách, không vơi đi chút nào.

"Vậy thì anh đừng rời khỏi em là được mà."

Wangho cười hì hì. Khuôn mặt thanh tú lấm lem màu vẽ càng làm nổi bật hơn nụ cười tựa nắng mai của em.

"Ngốc thật..."

Gã hôn cái chóc vào má em.

Cách thứ 24 để quên đi ngưi yêu cũ.

Dạo gần đây Choi Hyeonjun thấy anh mình có vẻ tiêu xài hoang phí. Rất hoang phí. Từ một cái ốp tiền triệu, một kệ manga, đến hơn chục hộp Gundam cùng figure anime, cùng mấy thứ linh tinh lang tang mà Wangho chẳng bao giờ dùng đến.

Thật ra Han Wangho trước giờ chi tiền rất mạnh tay, Hyeonjun em biết điều đó, nhưng, lần này thì hơi vượt mức pickleball rồi.

"Anh Wangho à... Em thấy mình tiêu pha hơi phung phí rồi..."

Trong một tuần này, Hyeonjun đã đếm được anh Wangho đã rủ nó đi trung tâm thương mại 5 lần, xem phim 2 lần, đi trượt băng 3 lần, đi bar 4 lần, vào club 2 lần, đi net 12 lần.

"Không sao đâu mà, tuần này xoã đi, giữ tiền mãi cũng không tốt mà."

Em sẽ không nói là đống đồ em mua cùng những lần em rủ Hyeonjun đi chơi để quên đi Lee Sanghyeok đâu.

"Nhưng..."

"Đi gắp gấu bông với anh đi Hyeonjunie. Nha nhaa"

"Dạ..."

Cách thứ 47 để quên đi ngưi yêu cũ.

"Ê"

"Sủa"

"...Bốc tarot-"

"Dừng, lần thứ 7 trong ngày rồi cục cưng ơi."

Siwoo ra giấu im lặng trước mặt Wangho, cậu đau đầu với nó lắm rồi, bốc 7 lần 6 lần đều ra em đang tự lừa dối cảm xúc của bản thân mình. Vậy mà Wangho một mực không tin, nằng nặc đòi Siwoo phải bốc lại cho mình.

"Mày ạ. Bốc đi bốc lại vẫn thế thôi, cái quan trọng là mày nên chấp nhận và đối mặt với sự thật rằng mày vẫn còn nhớ Sanghyeok kia kìa."

"Vậy..."

Han Wangho cúi gầm mặt, hai tay bấu vào nhau như chiếc phao cứu sinh trước cơn sóng cuồn cuộn mang nỗi nhớ nhung về gã – Lee Sanghyeok đến em.

Ais... Khó chịu thật đó, lồng ngực cứ nhói lên mỗi khi em nghĩ đến gã. Em nhớ gã muốn chết đi được.

"Vậy bốc cho tao xem tao và Lee Sanghyeok có cơ hội để quay lại với nhau không?"

Son Siwoo liếc muốn lủng mặt Wangho, đôi tay xào lấy bộ bài 78 lá đầy thuần thục. Dàn đều bộ bài, cậu ta hất cằm về phía em, ý bảo em bốc đi.

"Ê mày ơi... ý là tao sợ..."

"Sợ cái chó gì? Bốc nhanh cho bố mày đi ngủ."

Wangho lườm cậu ta, miệng xì một tiếng rõ to thể hiện thái độ không mấy hài lòng.

"Ơ nhanh, không đùa đâu nha. Mai tao còn phải lên trường duyệt hồ sơ xin vô câu lạc bộ."

Son Siwoo tay thì mài móng chân thì đạp đạp vào Wangho yêu cầu em quay lại tập trung vào trải bài trước mặt. Đôi tay búp măng trắng nõn lướt qua từng lá bài rồi dừng lại ở ngay chính giữa.

Đầu em ngổn ngang từng dòng suy nghĩ, lo sợ rằng đập vào mắt có thể là một lá Death hay sẽ là bộ "cửu kiếm" giết chết hy vọng của một kẻ luỵ tình.(*)

Em khẽ lẩm bẩm.

Tôi và Lee Sanghyeok liệu còn cơ hội quay lại với nhau không?

Lá bài được lật lên.

XVII. The Star.

𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

*Với mình, lá Death trong Tarot chính là sự kết thúc và tái sinh. Có thể hiểu ở đây là đối phương gần như đã move on xong và không còn cơ hội để lò vi sóng. Đương nhiên thì đây cũng chỉ là cách hiểu của cá nhân mình. Có thể sẽ sai sót, mọi người hoan hỉ góp ý nha ૮꒰ྀི∩' ᵕ '∩꒱ྀིა

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top