04:00

nam phụ văn 😭 ai xài não đọc thì sì tốp giùm bé

lee sanghyuk là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính nhà họ lee. tuổi trẻ tài cao muốn gì được nấy nên đâm ra ăn chơi sa đoạ, cuối cùng lee ba ba vì quá ngứa mắt thằng quý tử này nên quyết định tống lee sanghyuk vô tù.

tù này rộng cỡ 4 mét vuông, kế bên là bảng hiệu "trại giam seoul".

đúng vậy, lee ba ba cho thằng con trời đánh nhà mình đi làm bảo vệ nhà tù.

song tấm lòng người làm cha vẫn là dạt dào như biển mà trang hoàn cho lee sanghyuk một phòng bảo vệ 4 mét vuông đầy đủ tiện nghi, chí ít là có thêm máy lạnh.

thời hạn của lee sanghyuk là vô thời hạn, trước khi hắn kịp phản đối thì hành lí đã được ba hắn tri kỉ đem vứt hết.

"ba không thương con nữa sao?" lee sanghyuk rưng rưng.

"thương cho roi cho vọt, đi đi con" lee ba ba cũng rưng rưng.

chỉ trong một đêm mà lee sanghyuk cảm giác như hắn đã bước qua một đời. cánh cửa dinh thự nhà họ lee khép lại trước mắt hắn, người quản gia nhìn hắn từ bé đến lớn chỉ gửi cho hắn một cái thở dài rồi đổi mật khẩu khoá vân tay.

"..."

.

vào một ngày không mưa không gió, lee sanghyuk gặp được han wangho.

hắn bỗng thấy tim mình đập mạnh, mặt đỏ ửng và mắt ứa lệ, hắn thở dốc nhưng lại dường như không thở được, một sự kích động xuất phát từ sâu bên trong hắn vì cậu mà bộc phát.

han wangho đang siết cổ hắn.

"cậu han...khụ khụ có gì từ...khụ khụ...từ từ nói"

han wangho im lặng.

"nhà tôi giàu lắm...khụ khụ...tôi cho cậu tiền khụ khụ..."

han wangho vẫn im lặng.

thật ra han wangho cũng không im lặng lắm, cậu đang bùng phát nội tâm vì cái dòng chữ chỉ mình cậu thấy được.

[lee sanghyuk

24 tuổi

gia thế: quý tử nhà họ lee

vai trò: người thừa kế tương lai...]

khúc sau không quan trọng lắm.

han wangho bùng nổ.

[đ* m* thế đ** nào lee sanghyuk lại ở đây???]

[mày đâu rồi lee minhyung?!]

[không phải chương 30 tên tổng tài này mới xuất hiện à???]

[nam chính của tao đâu??]

đáp lại han wangho là sự im lặng.

[vãi l**]

[thông báo từ hệ thống chính: *** quá nhiều sẽ bị cấm chat 15 phút, mong người chơi han wangho chơi game vui vẻ văn minh.]

[...]

coi như han wangho cậu thua.

han wangho buông tay, lee sanghyuk như được đại xá mà mở miệng đớp từng ngụm không khí. chưa bao giờ hắn thấy không khí quý báu như vậy, quả nhiên là mùi vị của sự sống, có lẽ sau này hắn sẽ đầu tư vào một hạng mục liên quan tới môi trường để bày tỏ tình yêu của hắn với người tình ôxi.

lee sanghyuk đang quỳ bò trên đất hít thở, không quên đánh mắt nhìn han wangho đang đứng bằng hai chân. khuôn mặt cậu tái mét, đôi mắt thất thần như thể người bị siết cổ suýt chết mới là cậu vậy.

lee sanghyuk bỗng thấy oan ức.

"này" hắn gọi.

han wangho trả lời bằng sự im lặng, chỉ có đôi mắt cún xinh xắn là khẽ nhúc nhích nhìn lee sanghyuk. hắn bỗng thấy mình thật vô dụng, cái từ "xinh xắn" đâu ra vậy.

"đừng có trưng cái mặt đấy với tôi, cậu suýt giết tôi đấy" lee sanghyuk khoanh tay ngẩn mặt nhìn han wangho, quá mệt để đứng dậy sau khi dùng hơi nhiều sức vào cơ mũi và miệng.

han wangho bỗng quỳ thụp xuống, dập đầu như đang vái lạy vị phật sống, "xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi, tôi không biết ngài là lee sanghyuk, tội tôi đáng chết nhưng xin ngài đừng giết tôiー"

"..." lee sanghyuk không nghe nổi đoạn sau.

.

han wangho là sinh viên năm tốt trường đại học seoul, ngoại hình xinh xắn, thành tích học tập mơ ước và list đầy nhân duyên tốt đẹp, nói tóm lại là một tương lai sáng lạn đang chờ cậu ở phía trước. đâu có ai ngờ được rằng vào một ngày tưởng chừng như bao ngày khác, han wangho lại bị kéo vào thế giới một cuốn sách mà cậu chưa từng đọc qua. lý do cậu bị kéo vào là vì học hành quá độ nên bị đột tử, chủ thần thấy cậu dễ thương quá mà chết sớm nên tiếc, thế là lôi cậu đến đây, nhồi nhét cho han wangho một nhân vật nào đấy vốn không xuất hiện trong cốt truyện, phân cho cậu một tên nhóc hệ thống mới ra đời vắt mũi chưa sạch và một list nhiệm vụ chẳng có miếng lợi nhuận nào.

nói chung là chủ thần đã làm hết sức của một người cha, nhưng lại quên nói với han wangho. vậy là han-sinh viên năm tốt-wangho đã không biết gì mà vô cùng chăm chỉ hoàn thành mấy cái nhiệm vụ thằng nhóc hệ thống lee minhyung giao cho.

nhiệm vụ lần này là đe doạ nam chính, dù han wangho không biết đe doạ để làm cái đếch gì, nhưng là một ký chủ năm tốt, cậu không hỏi thừa thãi mà ngoan ngoãn làm theo.

còn tại sao lee sanghyuk xuất hiện thì thằng oắt lee minhyung trốn không chịu chui ra nói.

.

"anh đẹp trai, anh phải tin em, em thấy anh đẹp trai quá nên định bắt cóc anh về làm con dâu nuôi từ bé. ám sát là từ không bao giờ xuất hiện trong từ điển sống của em, em là công dân năm tốt" han wangho chân thành bịa tới lý do thứ bao nhiêu cậu cũng không nhớ nữa, chủ yếu tại mấy lý do trước lee sanghyuk không tin.

"công dân năm tốt mà vô tù?" lee sanghyuk nhướng mày.

"..."

"thôi được, vậy tại sao lại dừng lại?"

"em sợ anh chết"

chân thành đến đáng yêu.

khụ khụ, ý hắn là cũng không đáng yêu lắm.

"khi nào cậu ra tù?" lee sanghyuk vờ lạnh lùng chuyển chủ đề, mắt hé hé nhìn người vẫn đang trong tư thế bái lạy kia. không hiểu sao mà hắn lại ưng ý cái kiểu bái lạy kì lạ này.

"mai ạ" han wangho thật thà trả lời.

"sớm vậy sao? tôi nhớ cậu mới vào tù được một tuần?"

han wangho làm sao dám nói cậu là do lee minhyung lén chèn tên vào trong danh sách tù nhân, rút ra rút vào mấy hồi chẳng được.

"chắc do em cải tạo tốt ạ"

lee sanghyuk tin thì hắn làm chó.

"thôi cậu ở lại tiếp đi, tôi vẫn chưa được thả"

han wangho khó hiểu ngẩn đầu nhìn hắn, "anh được thả hay không thì liên quan gì đến em?"

"không phải nói muốn bắt cóc về làm con dâu nuôi từ bé à?"

"..." cậu biết sai rồi.

.

han wangho bỗng trở thành em người yêu nhỏ của lee sanghyuk.

bữa sáng cậu sẽ đến phòng bảo vệ của hắn, ăn đồ ăn do bếp nhà họ lee mang tới, người ta còn tinh ý mà đem hai phần.

sau đó cậu và lee sanghyuk mắt to từng mắt bé tới bữa trưa.

người nhà họ lee ý vị thâm thường nhìn cậu và lee sanghyuk, để bữa trưa lại rồi lủi đi đâu đó.

"..." han wangho bị nhìn đến nổi da gà. đúng là thiếu gia có khác, làm bảo vệ mà cũng có vệ sĩ đi theo.

ăn trưa xong thì đi ngủ. có điều cái nhà 4 mét vuông của lee sanghyuk chật quá, hai người đành người chen chúc trên một cái nệm nhỏ, bật máy lạnh nhiệt độ thấp rồi trùm chăn ngủ trưa.

chủ thần nhân lúc rảnh rỗi ghé thăm đứa con trai cưng, thấy cậu được người mình đặc biệt sắp xếp cho gặp gỡ ôm cứng ngắc thì yên tâm trở về, tiện tay lôi thêm thằng oắt vô tích sự lee minhyung về dạy lại.

tất nhiên là han wangho chẳng biết gì sất, tỉnh lại thấy lee minhyung mất tiêu còn bù lu bù loa một trận. lee sanghyuk dỗ mãi không nín được, bí quá hoá liều hắn ôm lấy mặt han wangho cùng cậu đá lưỡi. han wangho nín khóc sụi luôn trong lòng lee sanghyuk.

bữa tối có lee ba ba đến thăm. vẫn là ánh nhìn ý vị thâm thường làm han wangho sởn gai óc. cậu ngoan ngoãn ngồi quỳ đối diện lee ba ba, ông hỏi một câu thì đáp một câu, không có lee minhyung nên độ tự tin của han wangho giảm mất 50%, may mắn làm sao thái độ non nớt này của cậu lấy lòng được lee ba ba, trước khi rời đi còn không quên tặng lee sanghyuk một ánh mắt hoá ra mày là con người như vậy.

lee sanghyuk oan ức hết sức, nhưng hắn nom mặt han wangho rồi nom mặt mình, cảm thấy thanh minh thêm vài năm nữa ba mình cũng không tin, đành cam chịu đóng vai người xấu trong mối quan hệ này.

"nhà cậu ở đâu?" lee sanghyuk hỏi.

"em không có nhà" han wangho thành thật đáp.

thật ra là có, nhưng nhà là lee minhyung nhét vào cho cậu, bây giờ nó đi mất rồi ai biết nhà còn giữ được không.

lee sanghyuk đau lòng muốn chết, hắn ôm lấy han wangho, "không sao hết, sau này anh sẽ nuôi em"

han wangho cảm động không nổi.

.

tối đó han wangho nằm mơ, cậu được chủ thần đón vào khoang trí não của ông, hai người chuyện trò một lúc.

chủ thần kể hết mọi thứ cho han wangho nghe, bù đắp vào những khoảng trống mà thằng oắt lee minhyung quên chưa kể.

nhân tiện thì nó đang co rúm ró ngồi kế bên han wangho, mắt cũng không dám nhìn cậu mà giả vờ lạnh lùng uống trà. nhìn nó tỏ vẻ sĩ diện làm han wangho buồn cười, chẳng thèm giận dỗi oán trách. dù sao thì ai đời lại kiếm chuyện so đo với thằng nhóc nhìn như mới 7 tuổi chứ.

sau đó han wangho mới biết, hoá ra cậu là một chuỗi kí tự được chủ thần tự tay nặn lên ở địa cầu cũ mà cậu sống. nhiệm vụ của han wangho là gián tiếp chuyển đổi năng lượng hảo cảm của mọi người về máy chủ, nhưng vì là gián tiếp nên cậu không có kí ức về nhiệm vụ của mình. và vì năng lượng hảo cảm tinh khiết nhất phải được chiết xuất một cách tự nhiên, thế nên chủ thần chỉ nắn nót ra han wangho rồi để cậu tự do đi khắp nơi gieo rắc nhân duyên thu thập hảo cảm.

trong một lần bất cẩn làm đổ cà phê lên máy tính của chủ thần, han wangho chết. chủ thần không nỡ nhìn đứa con cưng bị chết yểu nên nhân lúc tín hiệu sự sống của cậu vẫn còn chuyển dịch han wangho đến địa cầu của lee sanghyuk, vô cùng tri kỉ gửi thêm lee minhyung để giúp cậu nhanh chóng thích nghi được với nơi này.

"mấy thứ lee minhyung để lại cho con vẫn còn, sau này lee sanghyuk có làm con buồn thì cứ về nhà cũ mà sống, điện nước sẽ được trả và gia hạn đầy đủ, hoá đơn trong tài khoản sẽ được ngân hàng hệ thống chi trả, nói chung là con cứ tận hưởng thế giới này đi"

han wangho xúc động oà khóc, cậu đòi ở lại với người ba ba ruột này nhưng ông không chịu, sau đó han wangho bị ép tỉnh giấc.

cậu thấy lee sanghyuk đang lo lắng lau nước mắt cho mình, miệng không ngừng lẩm bẩm sao lại khóc rồi sao lại khóc rồi. han wangho vốn đang không biết tại sao mình khóc trong mơ mà hiện thực cũng chảy nước mắt được, nhưng sau khi thấy lee sanghyuk như vậy cậu bỗng có xúc động muốn khóc thật.

"anh, ôm em" han wangho ngấn lệ dang tay nhìn lee sanghyuk.

lee sanghyuk vừa ôm vừa hôn khắp mặt cậu, "đừng khóc nữa mà, ngoan mai về anh cưới em, ngoan đừng khóc"

han wangho chỉ vào môi mình, "anh, hôn ở đây"

cuối cùng thì mọi thứ không chỉ dừng lại ở hôn.

.

thiếu gia nhà họ lee lên xe hoa, cô dâu là đàn ông đỏ chót trên bảng hot search ba ngày ba đêm.

han wangho nhìn chiếc bụng có dấu hiện to ra của mình, sau đó nhìn vị bác sĩ gia đình đang nghiêm túc nói chuyện với ba mẹ lee và lee sanghyuk.

"thai được hai tháng rồi ạ"

"..."

????

tại sao cậu lại là người duy nhất bất ngờ trong chuyện này?

"anh ơi em là đàn ông mà" han wangho dụi mặt vào hõm cổ lee sanghyuk run rẩy nói.

"ừ, wangho là đàn ông" lee sanghyuk vui vẻ hôn lên tóc cậu.

"anh không bất ngờ vì em mang thai được sao?" han wangho ngẩn đầu nhìn chồng mình.

"sao lại bất ngờ?" lee sanghyuk hỏi ngược lại cậu.

thôi bỏ đi.

han wangho không muốn tìm hiểu về quy luật thế giới này nữa.



cảm ơn ae đã đọc đến đoạn kết ☺️🫰 truyền năng lượng nhảm nhí này đến ae.

tmi: đây là cái 04:00 thứ 3 =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top