Chương 1 : Hạt mầm hy vọng
Chiều tàn dần trên sân trường ánh mặt trời đỏ rực rỡ hắt xuống khoảng sân trống vắng từng bóng cây ngả dài trên mặt đất đung đưa như những chiếc đồng hồ đang đếm ngược thời khắc quan trọng nhất trong đời cậu. Cậu ngồi yên trên chiếc ghế gỗ đã cũ bàn tay nắm chặt mép ghế trái tim trong lồng ngực đập dồn dập không cách nào kiểm soát được. Hơi thở của cậu trở nên ngắt quãng không khí như đặc quánh lại bao nhiêu lần cậu tự nhủ phải dừng lại phải giữ lấy lòng tự tôn của mình nhưng rồi ánh mắt lại dừng ở nơi anh đang ngồi. Anh trông thật bình thản như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến anh như thể tất cả mọi thứ đều không đáng để anh bận lòng.
Cậu đứng dậy đôi chân như muốn khụy xuống nhưng cậu vẫn bước từng bước tiến về phía anh. Anh vẫn đang ngồi đó ánh sáng nhạt nhòa cuối ngày phủ lên gương mặt anh làm nổi bật từng đường nét hoàn mỹ đến đau lòng. Cậu không dám nhìn vào mắt anh chỉ có thể ngập ngừng cất tiếng giọng nói run rẩy như một con chim nhỏ bị thương: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Anh ngẩng đầu lên ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức trở lại điềm tĩnh anh khẽ gật đầu như một cách ngầm cho phép. Trái tim cậu lúc này như muốn nổ tung từng tế bào trong cơ thể cậu như hét lên rằng đây là sai lầm rằng cậu sẽ hối hận nhưng cậu đã không còn đường lùi.
Cậu hít một hơi thật sâu đôi tay siết chặt vào nhau để che giấu sự run rẩy. Cuối cùng, cậu nói: "Tớ thích cậu, rất thích từ lâu lắm rồi. Tớ muốn cậu biết điều đó."
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến ngột ngạt chỉ còn tiếng gió nhẹ khẽ lay động những tán cây. Anh nhìn cậu ánh mắt không chút lay động như thể cậu vừa thốt ra một điều gì đó xa lạ và khó hiểu. Sau một hồi im lặng anh lên tiếng giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ như một nhát dao cứa vào lòng cậu: "Tớ rất trân trọng tình cảm của cậu nhưng hiện tại tớ không muốn yêu đương chúng ta hãy làm bạn thôi nhé."
Cậu đứng đó cả người cứng đờ như bị đông cứng bởi mùa đông lạnh giá. Đôi mắt cậu cay xè nhưng cậu vẫn cố gượng cười, cố tỏ ra rằng mình ổn. Cậu gật đầu một cách máy móc rồi lùi bước, mỗi bước chân như chìm xuống mặt đất, nặng nề và đau đớn. Khi cậu rời khỏi anh những giọt nước mắt cuối cùng cũng trào ra từng giọt nóng hổi rơi xuống má làm mờ đi mọi thứ trước mắt.
Đêm hôm đó cậu trốn trong căn phòng tối úp mặt vào gối để ngăn tiếng nấc bật ra, nhưng nỗi đau quá lớn khiến cậu không thể kiểm soát được bản thân. Cậu cảm thấy như cả thế giới đã sụp đổ như tất cả những giấc mơ tươi đẹp nhất của mình đều bị giẫm nát. Cậu tự hỏi tại sao trái tim mình lại không đáng để được yêu tại sao anh lại lạnh lùng như vậy. Nhưng càng hỏi cậu càng không tìm được câu trả lời chỉ còn lại sự tuyệt vọng bao trùm lấy cậu như một màn đêm không lối thoát.
Ngày chụp ảnh kỷ yếu cậu tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn phải tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Cậu mỉm cười trước mặt bạn bè cố gắng đùa giỡn để che giấu nỗi buồn trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy anh khi thấy anh thản nhiên từ chối chụp ảnh chung với mình lòng cậu lại đau nhói. Cậu không dám mở lời không dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ đứng đó như một người ngoài cuộc lặng lẽ nhìn khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn hơn.
Cuối cùng, chính Son Siwoo và Ryu Minseok đã giúp cậu. Họ kéo anh lại năn nỉ anh rằng đây là kỷ niệm cuối cùng của năm học rằng anh nên chụp chung một tấm ảnh với cậu. Sau một hồi im lặng, anh miễn cưỡng đồng ý. Cậu đứng cạnh anh tim đập loạn nhịp không biết nên làm gì ngoài việc cố gắng nở một nụ cười. Tấm ảnh ấy được chụp anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh không chút cảm xúc còn cậu dù cố gắng đến đâu nụ cười của cậu cũng không thể giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
Tấm ảnh đó trở thành báu vật của cậu là bằng chứng duy nhất về một khoảnh khắc mà cậu và anh từng đứng cạnh nhau dù chỉ là sự miễn cưỡng. Cậu cất nó vào một góc kín đáo nhất để mỗi lần nhìn lại vừa cảm thấy hạnh phúc vừa thấy lòng mình nhói đau.
Hai tuần sau cuộc sống của cậu xoay quanh việc ôn thi cấp ba. Ngôi trường mà ai cũng mong muốn được vào trở thành mục tiêu lớn nhất của cậu. Cậu lao vào học từng trang sách từng bài tập như một cách để cậu quên đi nỗi buồn. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ phải cố gắng không chỉ vì tương lai mà còn vì anh người mà cậu vẫn luôn thầm thương trộm nhớ.
Cho đến một buổi tối khi cậu đang ngồi học bài ánh đèn vàng mờ nhạt bao trùm căn phòng nhỏ chiếc điện thoại bất ngờ rung lên. Tim cậu chững lại khi thấy tên anh hiện lên trên màn hình. Tay cậu run rẩy khi mở tin nhắn và dòng chữ anh gửi khiến cả người cậu như đông cứng: "Cậu có quý tớ không"
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình không biết phải trả lời thế nào. Trái tim cậu đập mạnh cảm giác vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Cuối cùng cậu đánh máy từng chữ hiện lên như thể chúng mang cả trái tim cậu theo: "Có"
Anh trả lời ngay lập tức câu hỏi tiếp theo khiến lòng cậu dâng lên một niềm hy vọng mong manh: "Cậu còn thích tớ không"
Cậu cắn môi không biết làm sao để đối diện với cảm xúc của chính mình. Nhưng rồi cậu vẫn viết: "Vẫn thích"
Và sau đó anh gửi một tin nhắn lời hứa hẹn mà cậu không bao giờ có thể quên: "Nếu cậu đậu cấp ba chúng ta sẽ thử quen nhau nhé , được chứ ?"
Đôi mắt cậu cay xè nhưng lần này không phải vì đau lòng mà vì một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trỗi dậy trong tim. Anh người từng từ chối cậU giờ đây lại cho cậu một cơ hội. Cậu không biết đó là lòng thương hại hay thật lòng nhưng cậu không quan tâm. Từ khoảnh khắc đó cậu lao vào học tập với tất cả niềm tin và khát vọng, hy vọng rằng khi mình đạt được ước mơ anh sẽ thật sự chấp nhận cậu.
Nhưng cậu không hề biết hạt mầm hy vọng ấy không phải để nở thành một tình yêu trọn vẹn, mà là khởi đầu của một bi kịch đầy đau đớn một câu chuyện mà cậu sẽ phải trả giá bằng cả trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top