Fact 2

Lee Sang-hyeok tự lái xe về nhà, đây coi là cẩn thận hay gọi là rảnh rỗi tôi cũng không biết - à, fact thứ 2 về Lee Sang-hyeok anh có đã có "chồng" và anh giấu người đó rất kĩ, tất nhiên người đó là tôi. Hôm nay anh có thể lên trang nhất với cô phát thanh viên, ngày kia có thể dự tiệc cùng cô con gái nghị sĩ nào đó, ngày nọ có thể cùng đánh golf với vận động viên nữ xinh đẹp. Nhưng sau tất cả, người có thể xuất hiện quan minh chính đại cùng anh không bao giờ và cũng không thể là tôi - Han Wang-ho.

Siwoo người đồng nghiệp thân thiết hay cùng tôi tám nhảm về chuyện tình yêu đôi lứa khẳng định chồng tôi nếu không phải người đang trong nhóm nhạc nam có mấy triệu fan cuồng thì rõ ràng không có gì cần giấu, hẳn là anh không yêu tôi, cưới nhau chỉ vì mai mối thôi.

"Chồng anh có xuất hiện trên sân khấu ca nhạc không"

"Ờ không?"

"Vậy thì phim truyền hình, phim điện ảnh?"

"Hẳn là không"

"Vậy thì còn trên Youtube, Tiktok?"

"Chắc chắn là không"

"Vậy thì còn chờ gì nữa, mau ly hôn rồi chia gia tài đi, trước khi anh ấy dắt một cô hay cậu con riêng 3,4 tuổi về nhà" Nhìn Siwoo vừa khua tay múa chân miêu tả cảnh tranh giành tài sản đầu tôi lại nhặng xị hết cả lên.

"Ờ vậy cũng tốt, tao sẽ chăm lo cho đứa nhỏ và mỗi tháng anh ấy cứ cho tao quẹt cái thẻ đen không hạn mức kia là được"

"Vãi, chồng anh đưa cả thẻ cho anh á" Siwoo nhìn tôi gật đầu rồi hét lớn lên, vừa hét xong cậu vội bịt mồm rồi ghé vào tai tôi nói khẽ "Vậy thì cho em một chân chăm trẻ với"

Tôi nhìn Siwoo mè nheo về việc kiếm đâu ra ông chồng xịn vậy ở đâu, tí nữa tôi đã thốt ra là trên thời sự buổi tối. À mà mỗi tối anh đều xuất hiện trên bản tin thời sự quốc gia thì đó có được coi là người nổi tiếng không nhỉ?

Mãi suy nghĩ, Lee Sang-hyeok đã lái xe về trước cổng nhà, đây là khu nhà biệt lập được anh mua từ hồi chúng tôi mới cưới nhau, trừ ba mẹ chúng tôi đến cả Lee Min-hyeong cũng không biết địa chỉ ở đây, đủ hiểu Lee Sang-hyeok đã cẩn thận đến mức nào.

Dòng suy nghĩ hồi nãy bất giác khiến tôi không kiềm được miệng "Chắc anh không bất ngờ dẫn đứa con 3 tuổi nào về nhà đâu nhỉ?" Lee Sang-hyeok giật mình phanh xe trước khi vào cổng biệt thự, anh nhìn xuống bụng tôi rồi nói

"Anh chưa nghĩ rằng y học ngày nay tiên tiến đến như vậy" Tôi theo hướng mắt anh nhìn rồi vội lấy tay che bụng lại.

"Não anh đang nghĩ cái gì thế"

"Câu này anh phải hỏi em mới đúng" Lee Sang-hyeok dừng xe lại rồi buông tay khỏi tay lái nghiêm túc nhìn tôi. Tôi thở dài thành thật khai báo trước khi bị tra hỏi, vì Lee Sang-hyeok hỏi cung còn ghê hơn cảnh sát.

"Thì trước chúng ta ly hôn mà anh có con thì vấn đề chia gia sản sẽ nhức đầu lắm, ôi nghĩ đến thôi là mệt cả người. Vô công bất thụ lộc, tôi sẽ không lấy bất kỳ thứ gì của anh đâu. Nhưng mà bây giờ đội trẻ thi đấu không được tốt lắm, tôi còn phải đầu tư bao nhiêu năm nữa nhỉ?" Tôi vừa nói hết lời trong lòng vừa suy nghĩ nghiêm túc, tôi có tiền, nhà họ Han có rất nhiều tiền. Nhưng tất cả đều đang đóng băng trong lúc ông nội đang hôn mê, đó cũng là điều tốt vì không ai di dời được bất cứ thứ gì lúc ông chưa tỉnh lại, nhưng ngược lại nó cũng là sợi dây ràng buộc tôi cùng Lee Sang-hyeok. Tiền của tôi thì đổ hết cho đội trẻ mà tôi đang làm huấn luyện viên, còn tiền của Lee Sang-hyeok hiện tại chắc đang đổ cho tôi?

Người ta có thể không biết Han Wang-ho là ai nhưng sẽ luôn biết một cậu trai dát toàn đồ hiệu lên người lâu lâu xuất hiện trong một buổi họp mặt nào đó có Lee Sang-hyeok. Tôi thì chỉ nghĩ tiêu tiền của Lee Sang-hyeok là cách duy nhất để chứng minh được tôi với anh là 2 cái cái tên đặt cùng 1 tờ giấy kết hôn.

"Anh không ly hôn, còn tài sản tất cả đều là của em. Đừng có suốt ngày đọc báo lá cải thế, rảnh rỗi thì xem thời sự nhiều vào" Lee Sang-hyeok choàng qua bóp gáy tôi rõ đau rồi lái xe vào cổng. Tôi vui như mở cờ trong bụng dù không biết lý do chính là gì.

"Xì, đến lúc anh gặp người anh yêu thì anh sẽ không nói như vậy đâu". Tôi lẩm bẩm, Lee Sang-hyeok nhìn sang tôi một cái rồi tiếp tục lái xe, còn tôi thì mong ngày đó lâu tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top