Fact 1

Từ lúc sao đổi ngôi, họ Han dần để cánh hữu rơi vào tay Lee gia thì lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cảm giác này, cảm giác trái tim đang vỡ loảng xoảng. Là vì gì nhỉ? Vì Lee Sang-hyeok đeo nhầm chiếc cà vạt xanh dương của tôi hay là vì bông tai của cô phát thanh viên đang hôn anh còn sáng hơn cả chiếc nhẫn trên ngón áp út? Chắc vì ánh đèn của bữa tiệc hôm nay quá sáng, làm mắt tôi nhòe đi vì thế tim cũng bị ảnh hưởng.

À sự thật đầu tiên về chồng tôi - anh rất đẹp trai. Nhưng nhìn vào ai cũng biết rõ rồi. Vậy thì nói về nghề nghiệp, anh đang đứng ở vị trí phát ngôn viên trẻ tuổi nhất của nhà xanh, vị trí mà 20 năm liền liên tục người đứng đầu luôn mang họ Han. Ông nội tôi từng bảo dù thế giới này có đảo điên thì cháu của ông Han Wang-ho cũng sẽ không bao giờ bị làm con cờ của giới chính trị. Nhưng đáng tiếc nước cờ ông tính lại không có tên Lee Sang-hyeok, người được gọi là Thần của Lee gia.

Mọi chuyện đến nhanh chóng vánh hoặc là cả ván cờ đã được lên từ lâu không ai biết. Nhưng khi họ Han bị lật đổ, thế cân bằng đã mất. Không còn là Lee gia nắm binh (quyền), Han gia nắm chính (trị). Giờ đây cả văn và võ đều rơi vào tay Lee gia, một con người vừa xuất hiện đã lật được cây cổ thụ bén rễ sâu trong lòng đất xuống - Lee Sang-hyeok. Người ta đồ rằng anh vốn không mang họ Lee vì nhà võ tướng bao nhiêu năm sao lại xuất hiện văn nhân hành sự kín kẽ không có tính coi trời bằng vung của Lee gia, lại có tin đồn rằng anh được bí mật đưa ra nước ngoài từ nhỏ mai danh ẩn tích đợi thời cơ thích hợp quay về. Điều này tôi cũng không biết đúng sai vì có lần tôi đòi bứt tóc anh đi xét nghiệm cho bỏ tính tò mò thì anh phạt tôi bằng cách nhớ đời, sau này đến nhìn vào tóc anh tôi cũng không dám.

Rõ ràng tôi và anh là hai cá thể đối lập nhau. Tôi thường cho mình là người ngoài lãnh địa của nhà họ Han vì ông không huấn luyện tôi thành người thừa kế, không cần tôi vào bộ máy mà ông dày côn tốn sức sắp xếp quyền lực. Tôi chỉ là Han Wang-ho cậu chủ nhà họ Han không ai biết mặt, Huấn luyện viên của đội LMHT TL xếp hạng nhất, tất nhiên là từ dưới lên của mọi bảng xếp hạng mùa giải.

Lúc trước người ta dè chừng Lee gia nhưng không kính sợ như bây giờ vì Lee Min-hyeong là người được nắm quân đội, người trẻ háo thắng, sát phạt nhưng có điểm yếu rõ ràng. Và tôi biết điểm yếu đó không nằm trên người cậu mà đặt ở kẻ khác, điều này càng làm việc hạ bệ cậu dễ dàng hơn. Còn chồng tôi? Tôi nghĩ là không có, ông bảo anh là nước cờ bí mật, mà một khi quân cờ mạnh nhất đã đặt lên ván cờ mà bên kia không có gì chống lại thua là điều tất yếu. Vì quân "Vua" của nhà họ Han - bố tôi đã qua đời từ lâu, đó là lý do mẹ tôi và ông tôi muốn tôi tách biệt khỏi vũng lầy này. Tất nhiên là không thành.

Tôi nhìn vào ly rượu vang trắng trước mặt, màu trắng ngả vàng rất giống màu áo vest hôm chúng tôi cưới nhau, lúc đó tôi nghĩ hên thật Lee Sang-hyeok không phải là ông chú bụng bự đầu hói nào đó. Có hàng ngàn cuộc hôn nhân chính trị hợp lý hơn ngoài kia - hợp lý vì phải là "cô dâu" nên đôi với "chú rể", chứ không phải vì là "chú rể" và "chú rể". Tôi biết mình thích con trai, nhưng còn anh hẳn là không thế. Vậy tại sao anh lại đi nước cờ vào lòng đất thế này nhỉ, cưới con trai, con nhà họ Han, chỉ cần 1 trong hai vế này bị lộ thì con đường sau này của Sang-hyeok phải trải sỏi đá mà đi. Nhưng tại sao lại là tôi? Một quân chốt vô nghĩa? Đúng là cái giá của bữa tiệc không mời, đáng lẽ tôi phải chuồn sớm từ lâu rồi.

"Em nhìn đủ chưa?" Tôi thấy chiếc giày da lọt vào trong mắt, nhìn lên thấy Lee Sang-hyeok đang đứng trước mặt, chiếc cà vạt xanh dương điểm xuyến trắng càng làm da anh trắng hơn. Tôi nhìn quanh một lượt rồi kéo tay anh vọt ra cầu thang bộ.

"Nếu tôi đoán không lầm ngày mai anh phát ngôn viên sẽ lên trang nhất tờ báo với cô phát thanh viên mỏ đỏ hơn trái cà chua đó?". Tôi thấy Lee Sang-hyeok nhíu mày. Hiểu rõ hơn ai hết về câu "vật cực tất phản", nếu Lee Sang-hyeok giữ mình như Phật không dính tai tiếng tôi nghĩ anh rất nhanh sẽ ngã ngựa, vài tin đồn thật thật giả giả cùng nhiều cô gái điều này càng làm đám cáo già ngoài kia hứng thú với anh hơn.

"Em muốn quản tôi, Wang-ho?"

"Có lên trang nhất thì cũng đừng lôi (chiếc cà vạt của) tôi vào" Tôi đưa tay lên cổ anh kéo chiếc cà vạt xuống, chiếc cà vạt lại không nghe lời càng kéo càng cứng chặt.

Lee Sang-hyeok đưa tay lên kéo tay tôi xuống nắm chặt rồi dùng tay còn lại mở khuy áo cổ, kéo chiếc cà vạt lỏng ra. Cổ anh ửng một mảng đỏ vì tôi lôi kéo nãy giờ. Tôi lấy chiếc cà vạt ra khỏi cổ anh rồi toang quay đi. Anh vẫn nắm chặt tay tôi níu lại "Về xe của anh"

--------------

Không tính đào hố mới, cũng không tính viết tổng tài lạnh lùng các thứ (vì giờ không còn tuổi teen để viết tổng tài làm tất cả là vì em - nma thật ra đó giờ cũng viết thế hehe), thôi tất cả là tại When the phone rings quá hay làm tui xem xong muốn viết liền cho đã tay (* ꒦ ິ ꒳꒦ ີ)

Lịch ra chương: Không cố định, sẽ có chương mới vào một ngày đẹp trời nhiều mây và nhiều cảm hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top