1.

Địa cầu, năm 21XX.

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, nhân loại đã, đang, và sẽ vươn ra khỏi nơi mình sinh sống, cùng với những cải tiến về máy móc, họ trở thành chủ nhân của một số hành tinh cận kề, họ khám phá và khai thác các vì sao. Bộ máy chính trị của họ thay đổi, phân chia quyền lực theo đó mà chuyển biến theo, các châu lục hợp lại, tạo ra nhiều liên bang mới, trong đó có liên bang Huyền Thoại.

Gia tộc Lee, về phần nổi là một trong những gia tộc lâu đời và cổ xưa nhất của Huyền Thoại, về phần chìm, họ luôn có năm ghế trong tổng tất cả mười lăm ghế Thành Viên ở Quốc Hội, không bao giờ nhiều hơn hoặc ít hơn. Lee Sanghyeok thuộc thế hệ thứ ba thừa hưởng ghế Thành Viên, anh là cháu đích tôn của Đại Tướng Lee. Đeo hàm Thiếu tướng từ rất sớm, ở tuổi 35, nhờ tài năng, sự đóng góp và cả nhúng tay của gia tộc, Lee Sanghyeok trở thành một trong những người có ảnh hưởng nhất tại Liên Bang Huyền Thoại.

Nhưng câu chuyện này lại không phải về con đường thăng tiến trải đầy hoa của anh. Hấp dẫn hơn, thú vị hơn và khiến người dân tò mò không thôi, đây là câu chuyện về gia đình “hoàn hảo” của Lee Sanghyeok. 

Theo luật Hôn Nhân và Gia Đình, ghế Thành Viên và người thừa kế được cho phép cưới hai người vợ, với điều kiện rằng quyền lợi của cả hai là như nhau. Với sự tiến bộ trong y học, phụ nữ không còn là giới duy nhất có thể mang thai. Trẻ em ngày nay được tạo ra bên trong Khoang Sinh Sản nhờ tế bào của hai cá thể nhân loại không phân biệt giới tính.

Vì lẽ đó, hôn nhân đồng tính được hợp pháp hoá. 

Những năm còn là học sinh của Trường Quân Đội Leiner, Lee Sanghyeok nổi tiếng thứ nhất vì luôn xếp ở vị trí đầu môn Cơ Giáp, đánh bại tất cả người cạnh tranh với y, thứ hai là bởi câu chuyện tình đẹp như mơ với cậu hậu bối Han Wangho, con trai út gia tộc Han trong ngành Giáo Dục. Một người là học sinh năm một mới chân ướt chân ráo nhập học, một người đã là học sinh năm thứ tám chuẩn bị tốt nghiệp, những tưởng Lee Sanghyeok sẽ chỉ chơi đùa với cậu trai họ Han xinh đẹp và tài giỏi kia, không ngờ rằng nhân duyên ấy còn kéo dài tới khi cả hai trưởng thành.

Xét về vai vế, gia tộc Han không thể so sánh với gia tộc Lee. Có một quy định ngầm về sự môn đăng hộ đối giữa các gia tộc, bởi vậy, năm ba mươi tuổi, Lee Sanghyeok kết hôn với Kim Hyukkyu, cháu đích tôn của Đại Tướng Kim, phó viện trưởng viện nghiên cứu về Gen và Nhân chủng học tại Viện Nghiên Cứu Quốc Gia. 

Kim Hyukkyu là ánh trăng sáng, là sự dịu dàng tuyệt đối, là tình đầu của thanh thiếu niên trường Leiner. Năm đó anh học cùng với Lee Sanghyeok, dù không nổi tiếng bằng y, song vẫn là một cái gì đấy mang tính biểu tượng khó nói hết. Hôn lễ của cả hai diễn ra vô cùng hoành tráng, trên mạng xã hội lại chia thành hai phe, một phe vui mừng cho hai gia tộc được liên kết, một mặt khác khóc thương cho mối tình nhiều năm của Lee Sanghyeok và Han Wangho.

Nhưng Lee Sanghyeok là ai?

Với sự đồng ý của Kim Hyukkyu, ngay năm tiếp theo, Thiếu Tướng Lee đã đón người đẹp về nhà bằng một hôn lễ không kém phần long trọng.

Lee Sanghyeok là “Thần”, là thiên tử chi kiêu, việc anh ta có được trái tim và giọt máu kết đôi của Kim Hyukkyu, ánh trăng Liên Bang cùng Han Wangho, vì tinh tú rạng ngời thời niên thiếu là chuyện đã được định sẵn. 

Trên đời này, chỉ có việc Lee Sanghyeok không thích, không có việc Lee Sanghyeok không thể làm. Càng không có chuyện y không được làm.

_

Sân đón gập mở vòm mái kính, đón lấy chiếc phi cơ nhỏ từ từ hạ xuống, lực đẩy thổi những tán cây xung quanh rung rinh rung rinh rồi dần đứng thẳng. Dinh thự gia tộc Lee ẩn mình trong một khu rừng lớn, muốn tìm được đường đến phải có sự chỉ dẫn từ nhà chính, nếu không sẽ rơi vào tầm ngắm của khu vực bảo vệ tự động triệt tiêu vật thể lạ.

Bảy giờ sáng, Kim Hyukkyu vươn vai, gọi cho người máy quản gia tới mở cửa. Anh vứt hành lý lại cho người máy giúp việc, mệt mỏi đỡ cái lưng già vào phòng ăn tìm nước uống. Cuộc công tác tới Liên Bang Roller khiến anh mất rất nhiều sức lực, từ việc tranh giành cuộc đấu thầu với Viện nghiên cứu của bên kia, vắt óc đoán đường đi nước bước tiếp theo, sau đó một thành viên nữ của hội đồng bị đám tinh tặc bắt cóc, hai tuần vật lộn với tất cả khiến mớ tóc trên đầu anh vốn đã không được nhiều nay lại càng thưa hơn. Ba mươi lăm tuổi nhưng cơ thể Kim Hyukkyu cứ như năm mươi, nếu không phải vì từ chối điều trị do chưa có thời gian thì đâu có đến nỗi đấy.

Lee Sanghyeok nói đúng, anh cần quan tâm bản thân hơn. 

Nghe lời chồng một lần chắc không sao đâu, chồng mình tài giỏi vậy mà, chỉ là… thỉnh thoảng hơi có vấn đề thôi. 

Nhấp một ngụm trà thảo dược, Kim Hyukkyu nằm dài trên ghế mềm, duỗi thẳng hai chân hướng về vườn treo, thư thái thưởng thức không khí trong lành. Ông nội rất thương hai người “cháu dâu” này, xoã tay vung tiền mua lại hẳn một lô đất cực rộng chỉ để anh và Wangho hít thở khí sạch. Từ khi dọn về đây, bệnh đường thở của Wangho tốt hẳn, về đêm, anh và Sanghyeok ít khi phải ở lại chăm sóc cho cậu. 

Nói tới Wangho, Wangho đâu rồi? Bình thường khi anh về nhà, cậu nhóc đấy sẽ ríu rít vây quanh anh, kể một tràng cho anh nghe, khuấy động cuộc đời tẻ nhạt của Kim Hyukkyu lên cơ mà?

“Quản gia, Wangho đâu?”

“Ngài Han đang ở trong phòng ngủ. Ngài ấy nói, một tháng tới ngài Lee không được đặt chân lên tầng năm.”

Giọng nói máy móc vang lên, khác hẳn với giọng đã được cài đặt sẵn thường ngày. Wangho lại đổi cài đặt đây mà. Cứ khi nào tâm trạng không tốt là cậu sẽ đổi giọng người máy thành giọng Lee Sanghyeok ghét nhất.

Bỏ bình trà vào hộp di chuyển trên thân Quản gia, Kim Hyukkyu bấm thang máy lên phòng ngủ riêng của Han Wangho. Lần này lại là gì nữa đây? Chơi game thua nên dỗi, ăn không hợp vị nên dỗi, hay một sáng ngủ dậy tự dưng thấy ghét Lee Sanghyeok quá nên dỗi?

Quá là nhiều đi, nghe vô lý nhưng thuyết phục lắm.

“Wangho ơi, anh đây.”

Chưa cần đến năm giây, từ trong phòng, tiếng hét lớn đã vang vọng ra khắp hành lang.

“Anh Hyukkyu!”

Han Wangho lăn từ trên giường xuống, vội vàng tới mở cửa cho Kim Hyukkyu. Đôi mắt xinh đẹp ngập nước đỏ bừng của cậu vẫn chưa hết sưng, cậu biết anh Hyukkyu không từ chối được mấy thứ dễ thương, nhất là nước mắt của cậu, anh sẽ đứng về phía cậu!

“Anh ơi, Lee Sanghyeok, ảnh… ảnh tồi tệ lắm.”

Ôm lấy bờ vai của Han Wangho, Kim Hyukkyu chưa biết nên nói gì, chỉ dịu dàng lấy giấy lau mắt cho cậu, ôn tồn vỗ vỗ vai em trai bé bỏng. Anh được cậu dắt lên giường, sau đó, y hệt một con cún lông dài, Han Wangho quấn lấy Kim Hyukkyu, bao trọn tấm lưng gầy của anh, đặt cằm lên vai anh, ấm ức mách tội.

“Lee Sanghyeok, anh ta, anh ta tồi tệ. Ảnh trêu em.”

“Ngoan, đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi này. Thế sao Sanghyeok lại trêu em? Sanghyeok đâu?”

“Ảnh đi làm rồi.” Han Wangho luồn tay vào trong áo Kim Hyukkyu, kiểm tra bụng của anh. Không được! Một chút mỡ mới nuôi đi đâu cả rồi.

“Ừ, Sanghyeok đi làm về rồi mình hỏi tội ảnh nhé. Thế Sanghyeok trêu gì em nào?”

“Ảnh bảo em hư, trái tim em nguội lạnh rồi, ảnh không thèm thích người có trái tim nguội lạnh này nữa, ảnh sẽ đi lấy vợ khác.”

“Ô, sao Sanghyeok hư thế, nói vớ vẩn gì vậy.”

Chết rồi, Lee Sanghyeok tự đào hố chôn mình. Ca này anh bênh không nổi. Dù anh biết là trêu Han Wangho rất vui, vì bình thường Han Wangho thích trêu anh nên trêu ngược lại em làm Kim Hyukkyu thấy thành tựu lắm, nhưng mà…

Vợ xinh thế này, không trêu thì phí, mà trêu cho thì bị cấm cửa. Lee Sanghyeok vui vẻ chọn vế thứ nhất.

Cái gì cũng tới tay tôi.

“Sanghyeok với anh yêu Wangho nhất nhà mà.”

“Em không tin.” Han Wangho đã vui vẻ trở lại, nghịch ngợm vẫy vẫy cái đuôi tưởng tượng bên cạnh Kim Hyukkyu. 

“Thế anh phải làm sao?”

Kim Hyukkyu chiều chuộng Han Wangho thế nào, chỉ mình Lee Sanghyeok biết. Trên mạng, người ta tưởng tượng đến vô số kịch bản hào môn đánh nhau tranh giành, đâu ai biết, ở nhà, Lee Sanghyeok ra rìa. 

Đè nghiến cơ thể thơm tho xinh xắn xuống nệm, Han Wangho luồn mười ngón tay vào mười ngón tay anh, khát như cháy cổ họng vùi mặt vào hõm cổ, hõm vai, vừa hôn, vừa liếm cắn. Kim Hyukkyu hơi giật mình, hàng mi anh nhíu lại, tay để hờ lên eo cậu, vừa muốn ôm, vừa không muốn ôm.

“Hôn em đi.” 

Han Wangho thì thầm bên tai Kim Hyukkyu.

Chỉ chờ khoảng ba giây suy nghĩ, và ngay lập tức, Kim Hyukkyu in đôi môi mỏng bạc tình của mình lên môi mềm của em.

Anh nghĩ, Lee Sanghyeok, em dỗ được Han Wangho rồi này, tí nữa phải mua trà sữa cho em nhớ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top