Yêu
" Hyukkyu a, tháng sau bác sẽ về hưu "
Một câu nói nhẹ như tơ hồng của vị giám đốc đang ngồi trên ghế kia nhưng lại thành công làm đôi tay đang cặm cụi lật tài liệu của Hyukkyu xịt keo ngay tại chỗ. Anh như không tin vào tai mình, lặng lẽ ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn vị giám đốc đáng kính. Tại sao lại nghỉ việc? Bác nghỉ việc rồi ai lên làm?
" À, thật ra bác thấy bác gắn bó với công ty 30 năm, cũng đã đến tuổi an dưỡng về già rồi. Tháng sau con trai bác du học về nước sẽ tiếp quản công ty này thay bác. "
" Nhưng mà bác ơi... "
" Bác biết con đi với bác cũng gần 5 năm, việc này đường đột quá con cũng chưa phản ứng kịp. Nhưng bác tin Hyukkyu tài giỏi sẽ dễ thích nghi với sự thay đổi mà, đúng không? Con trai bác cũng đẹp trai dễ tính lắm, con không phải sợ thằng nhó đó đâu. Bác quyết định rồi, mọi công việc bác cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Còn lại nhờ con nhé "
Vừa nói giám đốc Lee vừa chìa màn hình điện thoại ra khoe với anh hình ảnh hai chiếc vé máy bay thẳng đến trời Âu đã được đặt thành công, miệng cười không ngớt, đối lập hẳn với một Hyukkyu đang méo mó hết cả mặt. Haizz, biết sao giờ, Hyukkyu biết kiểu gì mình cũng phải đối mặt với sự tre già măng mọc, nhưng không nghĩ nó lại đến một cách bất ngờ đến như vậy. Chẳng biết mặt mũi con trai bác Lee như thế nào. Hyukkyu nghĩ thầm rồi khẽ thở dài.
Chẳng để Hyukkyu phải đợi lâu, chỉ hai tuần sau Hyukkyu đã được diện kiến cấp trên mới của mình. Ồ! Con trai bác Lee là Lee Sanghyeok. Ồ! CON TRAI BÁC LEE LÀ LEE SANGHYEOK. CẤP TRÊN MỚI CỦA KIM HYUKKYU LÀ LEE SANGHYEOK.
Khoảng khắc nhìn thấy Lee Sanghyeok trong bộ vest đen tiến vào bên cạnh bác Lee, Hyukkyu cảm thấy thế giới quan của mình như sụp đổ tại chỗ. Tại sao lại là cậu ta vậy?
Để nói sơ qua về mối liên quan giữa Hyukkyu và Sanghyeok thì cả hai là bạn học cùng nhau thời cấp ba. Hai đứa lúc nào cũng ganh top, mà chẳng hiểu sao toàn là Sanghyeok top 1, Hyukkyu top 2. Dù có cố gắng học hành đến đâu, suốt ba năm cấp ba, Hyukkyu chưa một lần nào dành được ngôi vương từ Sanghyeok cả. Ghen tị, thế là anh đâm ra thù ghét Sanghyeok. Những tưởng mối nghiệt duyên này đã chấm dứt từ khi Sanghyeok ra nước ngoài du học, Hyukkyu sẽ chẳng còn phải gặp một thằng nào họ Lee tên Sanghyeok nữa thì đùng, 10 năm sau, tên đáng ghét ấy quay lại và còn làm giám đốc của mình. Thế là cuộc đời lại một lần nữa sắp xếp để cho Hyukkyu ở dưới Sanghyeok.
Ngay từ khi thấy bản mặt tên ấy, trong đầu Hyukkyu đã hiện lên hai chữ: Nghỉ việc. Nhưng công việc này đúng chuyên ngành của anh, lương lại khá cao, đãi ngộ công ty còn tốt, thế là Hyukkyu vì tiếc thời gian gắn bó lại ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận làm việc chung với tên mình ghét.
Làm việc với nhau được hai tháng, Hyukkyu nhận định Sanghyeok không phải đáng ghét mà là siêu siêu đáng ghét. Vì cớ gì đi làm mà mặt hắn cứ lạnh tanh như tảng băng Bắc Cực, khác hẳn với bác Lee lúc nào cũng đùa giỡn với anh. Vì cớ gì anh là thư kí mà sáng với trưa nào cũng bị bắt phải pha cho hắn một li cà phê để rồi bị hắn chê ỏng chê eo nhạt nhẽo rồi bỏ xó. Vì cớ gì anh là thư kí mà khi giám đốc tăng ca thì anh cũng phải ở lại tăng ca cùng, còn không có lương OT. Vì cớ gì hắn quản cả việc anh mang trà sữa đến công ty mỗi ngày hay việc anh mặc áo sơ mi không đóng thùng. Giám đốc chứ không phải cha!
" Hử? Gì đây? "
" Cậu mù hay sao mà không thấy chữ đơn nghỉ việc chình ình thế kia? Kí lẹ đi tôi còn nhờ bộ phận nhân sự tìm người mới cho "
Nghe xong Sanghyeok cũng chẳng nói gì, hắn lặng lẽ đọc một lượt tờ giấy đơn xin nghỉ việc. Mạnh mồm là thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt vốn đã không biểu cảm nay lại càng đen đi thì Hyukkyu liền cảm thấy không rét mà run trong lòng.
Rẹt!
Chỉ trong chớp mắt, tờ đơn đang nguyên vẹn nay đã bị xé làm nhiều mảnh rồi vứt xuống đất trong sự ngỡ ngàng của Hyukkyu. Sanghyeok cởi kính, tiến đến gần anh. Trong đôi mắt hắn, Hyukkyu nhận thấy được sự tức giận. Tự dưng sợ hãi bao trùm, Hyukkyu theo bản năng lùi về phía sau. Nhưng chẳng để anh kịp tẩu thoát, bàn tay rắn chắc của Sanghyeok đã quấn lấy eo anh như một con rắn quấn con mồi, kéo anh sát về người hắn.
Không một phòng bị, Hyukkyu thấy đầu mình bị giữ chặt, tiếp sau đó là đôi môi bị người đối diện mạnh mẽ chiếm lấy. Hắn ngấu nghiến môi anh một cách thô bạo, xâm chiếm khoang miệng và trêu đùa chiếc lưỡi rụt rè của Hyukkyu. Bị hôn đến không còn sức lực, người Hyukkyu như nhũn ra, đôi tay khi nãy dùng lực đẩy người cũng dần buông lỏng. Nhân cơ hội đó, Sanghyeok liền cởi cà vạt của mình, nắm lấy hai tay của Hyukkyu và trói chúng lại với nhau. Hyukkyu bị đè ngửa lên bàn làm việc. Giờ đây, Hyukkyu cảm thấy mình như con thú nhỏ bị dâng đến miệng rắn không còn một chút đường lui.
" Kim Hyukkyu, đơn xin nghỉ việc của cậu không được phê duyệt "
" T-tại s... Á "
Chưa kịp hỏi, Hyukkyu đã bị Sanghyeok cắn một cái vào cổ, để lại trên làn da trắng một vết răng ửng đỏ nổi bật. Đôi tay hắn cũng không yên phận cởi đi từng chiếc nút áo sơ mi. Hyukkyu chưa bao giờ hối hận vì không đóng thùng áo sơ mi như bây giờ.
Sanghyeok tỉ mỉ miết lên cơ thể hồng của người đối diện. Da Hyukkyu vốn cơ địa đã không bị bắt nắng nhiều, lại cộng thêm công việc ngồi văn phòng suốt không ra ngoài trời nên làn da của anh trắng nõn, còn có mùi thơm nhè nhẹ của nước hoa. Sanghyeok thấy vậy không nhịn được, lại ngoạm một cái lên xương quai xanh của anh.
Hyukkyu chẳng biết đã trải qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, chỉ biết trong khoảng thời gian đó anh bị Sanghyeok ra vào liên tục, từng cú thúc như giã cọc vô người anh, cảm giác vừa đau vừa sướng. Đôi tay bị trói đến tê rần, chỉ có thể vòng qua ôm cổ người kia lấy điểm tựa, miệng thì rên rỉ cùng những hơi thở đứt quãng. Đến khi Hyukkyu ngất đi, người kia mới kết thúc cuộc chơi bằng một nụ hôn lên trán anh.
Khi Hyukkyu tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Anh khá bất ngờ khi mình thức dậy ở trên giường nhà mình. Thân thể ngoại trừ bên dưới đau nhức thì còn lại đều sạch sẽ, cổ tay chỉ có vết hằn đỏ chứ không rát, Hyukkyu cũng đã được thay một bộ quần áo ngủ thoải mái hơn. Bên tủ đầu giường còn có các loại thuốc bôi, một hộp cơm đựng cách nhiệt vẫn còn giữ được sự nóng hổi, và còn một tờ giấy xin nghỉ phép hai ngày đã được phê duyệt. Khá khen cho tên đáng ghét họ Lee kia, biết hành người còn biết dỗ người.
Rốt cục thì Hyukkyu cũng chẳng thể xin nghỉ việc được. Nhưng những ngày sau đó Hyukkyu liền cảm thấy sự thay đổi ở người giám đốc Lee Sanghyeok của mình. Hắn không còn lạnh tanh như trước nữa, cơ mặt giãn ra, lâu lâu còn biết trêu chọc anh bằng mấy câu hỏi ông chú chẳng đúng chủ đề một tí nào, Hyukkyu cũng chẳng còn đảm nhận thêm chức vụ nhân viên pha chế nữa, mà chính Sanghyeok mỗi buổi sáng sẽ đặt lên bàn anh một li trà, hay giờ giải lao là một li sữa nóng ( Nhưng hắn vẫn ý kiến li trà sữa của Hyukkyu! ). Không OT, lượng công việc tuy tăng nhưng lương cũng tăng, lâu lâu còn được chính giám đốc bao ăn và chở về tận nhà. Thôi thì Hyukkyu sẽ vì tình yêu công việc mà tiếp tục gắn bó với công ty và giám đốc Lee vậy.
Chỉ là... gần đây Hyukkyu cảm thấy trong người mình dường như có chút vấn đề. Khác với một Hyukkyu hiền lành điềm tĩnh mọi người thường gặp, mấy ngày nay anh dễ nổi nóng hơn hẳn. Chỉ cần có một việc gì không vừa ý, nhân viên cấp dưới đưa deadline trễ hay mọi người nói chuyện ồn ào cũng khiến anh nổi giận mà mắng người ta. Ngay cả Sanghyeok thân là cấp trên cũng phải rén vài phần trước khuôn mặt cau có của thư kí mình.
Hoặc là toàn thân anh trở nên đau nhức lạ thường, đặc biệt là phần lưng. Và Hyukkyu cảm thấy mệt mỏi, thèm ngủ dù cho hôm trước anh đi ngủ rất đúng giờ. Bất kể ở đâu, làm gì Hyukkyu đều cảm thấy hai mí mắt mình có thể dính lại, báo hại nhiều lần anh đi trễ hay ngủ gật luôn ngay trên bàn làm việc. Những lúc đó Sanghyeok sẽ đến gõ nhẹ đầu anh hỏi han sức khỏe rồi bắt anh nghỉ về mặc cho anh nói mình ổn. Đỉnh điểm là hôm nay, ngay khi mở hộp cơm ăn trưa do chính tay Sanghyeok chuẩn bị, Hyukkyu đã phải lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh vì cảm giác buồn nôn trào dâng. Khỏi phải nói lúc đó Sanghyeok đã ngỡ ngàng đến tổn thương như thế nào, đến nỗi hắn giương đôi mắt rưng rưng nước nhìn anh rồi bỏ hết mọi việc ra góc ghế ngồi mặc cho Hyukkyu giải thích không ngừng sau đó. Chiều hôm đó, cảm giác buồn nôn tiếp tục tìm tới Hyukkyu khi anh chỉ vừa cắm ống hút vô li trà sữa.
Dường như Sanghyeok nhận ra điều gì đó, dù mới 15h nhưng hắn đã dứt khoát vứt hết mọi việc qua một bên, một mạch kéo Hyukkyu lên xe đi thẳng tới bệnh viện, Đứng trước phòng khám ghi chữ khoa sản, Hyukkyu không khỏi cảm thấy kho hiểu. Chẳng phải nên là khoa nọi soi dạ dày sao? Đến khi cầm tờ kết quả khám bệnh ghi in đậm rõ ràng chữ mang thai tuần thứ tư thì Hyukkyu thực sự cảm thấy mắt mờ hẳn, tai ù đi. Anh cố dụi mắt mấy lần để chắc chắn những thứ anh vừa đọc hoàn toàn là sự thật. Anh mang thai, vậy người ba còn lại của cái thai này chỉ có một. Hyukkyu khẽ liếc mắt qua Sanghyeok, gương mặt hắn vẫn không có một tí cảm xúc gì, nhưng trong đôi mắt mèo kia, dường như có sự hỗn loạn.
" Hyukkyu, ra xe rồi chúng ta nói chuyện nhé, được không? "
" Sang- "
" Hyukkyu, xin cậu đừng bỏ đứa bé. T-tớ sẽ chịu trách nhiệm. Tớ chắc chắn sễ chịu trách nhiệm. Nếu cậu muốn, mai chúng ta làm đám cưới luôn "
Vô đến xe, chẳng để Hyukkyu kịp mở lời, Sanghyeok đã nắm lấy tay anh, giọng điệu thành khẩn đến run rẩy cùng ánh mắt long lanh nước. Ơ kìa, người mang thai là Hyukkyu mà, sao bây giờ anh lại cảm giác mình là người xấu vậy.
" Cậu bình tĩnh lại, tôi cũng đâu có nói là sẽ bỏ đứa bé. Nhưng cậu có chắc không? "
" Chắc chắn. Tớ yêu cậu. Sanghyeok yêu Hyukkyu lắm lắm. Cậu chưa cần yêu tớ ngay đâu, tớ hứa sẽ bồi đắp tình cảm đàng hoàng, không để Hyukkyu chịu thiệt đâu "
Hôm nay là ngày gì mà Hyukkyu nhận được hai cú chấn động. Lời tỏ tình bất ngờ làm Hyukkyu phanh không kịp. Anh ngước đôi mắt khó tin lên nhìn người trước mặt, để nhận lại là lời giải thích rât muốn đánh của Lee Sanghyeok. Hóa ra tên này có tình cảm với Hyukkyu từ thời đi học cơ. Mà lúc đó anh khó tính quá, hắn không dám lại gần làm thân, nên còn cách ganh đua học tập để anh nhớ tên và chú ý. Mà phản tác dụng, Sanghyeok không những được Hyukkyu chú ý mà còn được Hyukkyu ghi tên và gạch hẳn ba gạch đỏ trong danh sách đen của mình. Tù lúc đi nước ngoài cũng tính là từ bỏ rồi đó, mà tự dưng bác Lee lại gọi khoe hắn là có cậu thư kí mới vừa giỏi vừa đáng yêu, nghe tên một cái là cái suy nghĩ từ bỏ của Sanghyeok tan biến liền. Hắn lại tiếp tục cày, đến khi lấy được cái bằng thạc sĩ thì liền bay thẳng về nước thuyết phục bác Lee nhường ghế. Bác Lee thấy thằng con mình nhiệt huyết với cơ ngơi của ba thì vui lắm, thế là gật đầu ngay. Hyukkyu càng nghe càng đen mặt, phải nhủ lòng kìm nén để không cho bản mặt đẹp trai của thằng giám đốc mình một nắm đấm.
" Nh-nhưng tớ cũng chỉ muốn tiếp cận làm quen cậu thôi. Hôm đó là lỡ giận quá mất không, tớ cũng không nghĩ lại một phát ăn ngay vậy. Eeee đừng giận mà, tớ xin lỗi. Đáng lẽ tớ nên nói sớm hơn. "
" Thế bao lần cậu hành tôi đi lấy cà phê rồi bắt tôi ở lại tăng ca là cũng để tiếp cận? "
" Ừ... Aaa đừng đánh đừng đánh, bỏ tay xuống đã. Tớ xin lỗi mà. "
" Hừ, đáng ghét "
" Tớ sẽ chịu trách nhiệm mà "
" Chứ cậu thử không chịu trách nhiệm xem tôi có giết cậu không? "
" Thế hôm nào cậu muốn đám cưới? "
" Sao cậu gấp thế? Cậu mới biết chúng ta có con 30 phút trước thôi đó. Còn chưa gặp mặt gia đình nói chuyện nữa "
" Thế mai mình về ra mắt hai bên luôn nhé. Mai cho toàn công ty nghỉ một này "
" Cậu muốn sao thì tùy cậu "
" Hì hì, thế mai nhé. Yêu Hyukkyu quá "
" Biết yêu rồi, tránh r-Ưm.. Này! Hôn hiếc gì đang ngoài đ-.. Yaaa, Lee Sanghyeok! "
Và giờ thì bé con Hảo Hảo của cả hai sắp bước qua tuổi thứ năm rồi đấy. Cục bông ở nhà tên là Hảo Hảo chứ trên lớp em tên là Lee Seungmin đó. Bé con thừa hưởng gương mặt mèo của ba lớn Sanghyeok và tính cách hiền lành của ba nhỏ Hyukkyu, người nhỏ nhỏ lúc nào cũng toát ra mùi sữa bột ba lớn ba nhỏ yêu lắm, cứ hở tí là ôm ôm em. Không chỉ có bé Hảo Hảo, gia đình còn đang lên kế hoạch gia tăng dân số vào cuối năm cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top