Hổ
* Có một số chi tiết, từ ngữ thuộc chuyên ngành thú y có thể sai. Hint Wooseungz
Hyukkyu nhớ đó là vào một ngày mưa lớn. Hyukkyu đang đứng chờ xe buýt thì bất chợt anh nghe được tiếng meo meo phát ra từ chiếc thùng xốp ở bãi rác bên cạnh. Tò mò anh nghía qua xem thử thì đập vào mắt anh là một con mèo nhỏ ướt sũng đang nằm thở yếu ớt. Không một giây chần chừ, Hyukkyu liền cởi áo khoác mình ra bọc lấy con mèo đáng thương lại và chạy hết sức đến trạm y tế gần đó.
Vị bác sĩ thấy có người khách nước mưa đẫm người tông cửa đi vào thì có chút bàng hoàng, nhưng rất nhanh hắn thấy được vật nhỏ trên tay Hyukkyu mà liền nhanh chóng vào việc. Sau khi được sấy khô sơ qua, cạo lông và khám tổng quát thì tình trạng chú mèo khiến trái tim của một người yêu động vật như Hyukkyu cảm giác bị bóp nghẹn. Nấm, ấu trùng bao phủ, viêm da, gãy xương, nhưng trộm vía bên trong nội tạng không bị tổn thương nhiều. Hyukkyu tự hỏi chú mèo này đã phải trải qua những gì?
" Cũng may là có tiệm thú y gần đây, không thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Cảm ơn bác sĩ ạ. "
" Không sao, chú mèo này chắc cũng có số lớn. Mà tôi có thể gọi cậu là gì nhỉ? Để tôi ghi vào sổ bệnh. "
" À, tôi là Kim Hyukkyu. "
" Tôi là Lee Sanghyeok, cậu có thể coi danh thiếp tôi trên bàn. Khuỷu tay cậu có vết thương kìa, để tôi sơ cứu cho cậu. "
Hyukkyu nghe vậy mới giật mình nhìn lại tay mình thì đúng là khuỷu tay có vết xước đã đông máu. Do hồi nãy anh chạy vội đường trơn nên có bị vấp té, mà vội quá nên anh quên mất cảm giác đau rát. Sanghyeok rất tự nhiên cầm lấy cổ tay Hyukkyu kéo cậu lại gần xem vết thương rồi bôi thuốc sát trùng.
" A không phiền bác sĩ đâu, tôi tự làm được rồi. "
" Tôi xin lỗi, bệnh nghề nghiệp thôi. Cậu muốn nhận nuôi bé mèo này không? "
Nghe bác sĩ hỏi Hyukkyu có chút trầm ngâm. Anh gặp chú mèo này cũng chỉ là tình cờ, chuyện là quả thật anh không nghĩ tới. Chú mèo này bị bệnh nặng đấy, tiền viện phí chắc cũng cả núi, anh lại chỉ là một nhân viên có mức lương cũng đủ thôi chứ chẳng dư nhiều. Nhưng nếu anh nói không thì kì quá nhỉ? Hyukkyu nửa muốn nhận nuôi mà nửa lại nhìn về tài chính của mình. Như đọc được suy nghĩ của vị khách trước mắt, Sanghyeok khẽ mỉm cười.
" Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ viện phí và các dịch vụ cần thiết nhiều nhất có thể, được không? "
" Vậy có được không ạ? "
" Haha, Sao lại không được. Chúng tôi làm công việc này là vì đam mê thôi. Đúng không hai đứa? "
Sanghyeok khẽ đánh mắt qua hai đứa trợ lí đang đứng cho mèo ăn trong góc liền nhận được cái gật đầu lia lịa của hai đứa. Hyukkyu nhìn cảnh này cũng khẽ bật cười.
Hyukkyu nhìn người bác sĩ trẻ trước mắt, rồi lại nhìn qua hai đứa trợ lí đang nghía mình với ánh mắt mong chờ, còn có chú mèo băng bó chằng chịt nằm ngoan trong chuồng, Hyukkyu cũng mềm lòng mà khẽ gật đầu. Thôi thì mình nhìn thấy mèo chắc là do tổ động vật chọn mình làm thần hộ mệnh của của nó, Hyukkyu tự nhủ.
Quá trình kiểm tra kéo dài tận 3 tiếng hơn, khi Hyukkyu nhìn lại đồng hồ cũng đã 10h30. Giờ này thì còn xe buýt gì nữa.
" Nhà cậu ở đâu? "
" Chỗ XX ạ "
" Nếu cậu không ngại thì tôi có thể cho cậu đi nhờ xe "
" Thôi để tôi bắt taxi, làm vậy thì phiền bác sĩ quá "
" Không sao, tôi cũng muốn đi lòng vòng để mua đồ ăn tối. Quyết định vậy đi, hai đứa kia ở nhà cấm phá nghe chưa "
Hyukkyu cảm thấy vị bác sĩ này có chút cởi mở quá mức nhỉ? Dù gì cũng là lần đầu gặp mà. Nhưng thôi, vị bác sĩ này cũng đẹp trai, người đẹp trai thì tỉ lệ gây nguy hiểm là rất thấp mà, đúng không?
Mặt khác, hai cậu trợ lí vừa thấy Sanghyeok chở Hyukkyu đi liền quay qua cười tươi với nhau
" Anh cá chắc là Sanghyeok hyung có ý với người này "
" Ai cho gọi anh, bạn bằng tuổi tui đó. Bỏ cái tay ra khỏi người tui coi, đồ mỏ vịt. "
" Ôm tí. Minie thấy Hyukkyu hyung nhìn được không? "
" Cũng được? Chưa biết, không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài "
" Nhưng nhìn anh ấy có vẻ hiền lành dễ dụ. Hay hai đứa mình thử kết nối hai ổng đi "
" Thứ nhất, không có dùng từ dễ dụ. Thứ hai, bạn biết quá khứ của Sanghyeok hyung mà, chưa chắc anh ấy dám "
" Thử, bạn cũng không nỡ nhìn anh già của tụi mình đầu ba mươi vẫn cô đơn đúng không? "
" Tùy bạn, tớ không biết gì đâu "
Từ sau khi nhận nuôi chú mèo thì cuộc sống Hyukkyu có sự thay đổi nhỏ. Không còn là về nhà lúc 6h nữa mà Hyukkyu sẽ ghé qua tiệm thú y để thăm hỏi tình trạng của mèo và làm quen với em. Hôm nào ngắn thì 30 phút, hôm nào tiệm đông khách, kéo dài thời gian thì có khi phải gần hai tiếng. Lúc đầu em còn nhát lắm, thấy người là cứ rúc trong góc, chỉ trừ Hyukkyu em biết là ân nhân của em thôi. Nhóc Wooje tính sờ em có tí mà bị em cào mấy đường ngay tay. Nhưng dần dần khi cảm thấy không có mối đe dọa nguy hiểm thì em cũng mở lòng hơn. Hyukkyu cũng đã chọn được cái tên cho em là Gusan. Hyukkyu có một thắc mắc là cùng là bác sĩ thú y nhưng Gusan có vẻ nô đùa với hai nhóc trợ lí còn đối với Sanghyeok thì có chút sợ sệt. Mèo mà cũng phân biệt địa vị hả?
Thêm một lí do để Hyukkyu nán lại cái chỗ thú y này lâu không chỉ là do mèo đâu, còn do bác sĩ Lee nữa. Người đâu mà đẹp trai, Hyukkyu thề chỉ cần anh nhìn vào ánh mắt hổ phách kia 3s thôi là anh đã chịu không nổi rồi. Còn thêm nụ cười nữa, ý là cái khuôn miệng như đúc mẫu ấy, cười lên sáng chói. Hyukkyu biết là trai học y thì thường redflag, nhưng đây là trai thú y, người yêu động vật thì không thể tồi được. Nhìn cái cách Sanghyeok nâng niu chăm sóc dỗ dành từng em cún, em mèo mà tim Hyukkyu không khỏi rung động. Hyukkyu muốn có người yêu là Sanghyeok quá đi mất!
Nhưng với một người tình trường bằng không như Hyukkyu thì anh chẳng biết phải làm sao để mối quan hệ tiến xa hơn ngoài việc gặp mặt người ta nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, lâu lâu mua trái cây, đồ ăn cho người ta. Và bên cạnh đó, Hyukkyu cũng được sự hẫu thuẫn từ hai nhóc trợ lí Wooje và Seungmin. Hai đứa nó luôn cố gắng tạo không gian riêng nhiều nhất có thể cho anh và Sanghyeok, vì vậy mà khoảng cách mối quan hệ dần được rút ngắn. Không còn những câu nói khách sáo, không còn xưng hô cậu-tôi nữa mà hai người đã chuyển qua mày-tao luôn rồi.
Hôm nay lại là một ngày mưa. Hyukkyu tăng ca đến tối thì liền được nhóc Wooje và Seungmin rủ rê qua chỗ tụi nhỏ ăn tối. Anh tính từ chối thì lúc tan làm đã thấy con vịt họ Choi đứng trước cửa công ty nhăm nhe kéo anh đi. Hết cách, thôi thì cũng qua chơi với Gusan vậy.
Gusan dưới sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ thì dần có chuyển biến tích cực. Em ăn uống tốt hơn, chạy nhảy nô đùa nhiều hơn, lông cũng bắt đầu mọc lại. Nhìn bé mèo xám xám bông bông đang dụi dụi vào lòng bàn tay mình, Hyukkyu cảm thấy mình đã có một quyết định đúng đắn.
Hyukkyu đặc biệt chú ý sắc mặt Sanghyeok hôm nay có vẻ âm u khó chịu. Do trời mưa? Hay do ế khách? Và hắn cũng chẳng thèm động đến đống đồ ăn nóng hổi trước mặt, cứ im lặng cầm đũa chọc chọc vào bát.
" Sanghyeok sao thế? Mày ốm hả? "
" H-hả? "
" Tao hỏi mày hôm nay bị sao? Ngồi thừ ra từ nãy đến giờ? "
" Không sao cả. Ăn nhanh đi rồi đi về. Wooje với Seungmin xong thì dọn dẹp, hôm nay đóng cửa sớm. Và tuyệt đối không được lại phòng anh, anh đi ngủ đây "
Nói rồi Sanghyeok lặng lẽ bỏ đi, để lại ba cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau. Ba đứa chụm đầu vào nhau thì thầm, nhưng cả ba nghĩ mãi cũng chẳng biết mình đã chọc gì đến tên bác sĩ họ Lee kia. Thế là cả ba cũng lủi lủi đánh chén đống đồ ăn còn lại rồi đứng lên dọn dẹp. Đang dọn dẹp thì đột nhiên ba đứa nghe thấy tiếng loảng xoảng đồ vật rơi vỡ phát ra từ trên lầu, cụ thể là từ phòng của Sanghyeok. Sáu mắt khẽ liếc nhau, như có như không quên đi câu nhắc nhở của Sanghyeok ba mươi phút trước mà cả ba đồng loạt dừng mọi hành động chạy lên xem xét tình hình.
Cửa phòng của Sanghyeok khóa chặt, bên trong phòng vang lên tiếng gầm gừ như có thú hoang. Wooje và Seungmin nghe thấy thì liền ngờ ngợ đoán được anh tụi nó bị làm sao. Hai đứa phối hợp, Seungmin cố gắng kéo Hyukkyu ra xa nhất có thể, Wooje thì áp sát tai vào cửa nghe ngóng tình hình.
Đột nhiên tiếng thông báo Kakaotalk từ điện thoại Hyukkyu vang lên. Chẳng biết có phải vì bị âm thanh bên ngoài kích động hay không mà cánh cửa gỗ lập tức mở toang, Wooje chưa kịp phòng thủ đã bị một lực mạnh đè xuống. Một con hổ cao gần 2 mét quật ngã Wooje rồi nhắm thẳng vào Hyukkyu lao đến. Hyukkyu nhìn cảnh này mà bàng hoàng không thôi, đầu óc anh trống rỗng chỉ kịp đẩy Seungmin về đằng sau rồi nhắm mắt xuôi tay bỏ mặc số phận.
1s, 2s,... Hyukkyu bị đè xuống sàn, nhưng ngoại trừ đôi vai đau thấu do bị va đập sàn nhà cùng khủy tay đang chảy máu thì Hyukkyu chỉ cảm nhận được sức nặng trên thân mình. Anh chưa bị hổ xơi chết sao? Mà giờ đây cũng chẳng có con hổ nào, Hyukkyu chỉ thấy một Sanghyeok nằm bất tỉnh.
Sanghyeok tỉnh lại cũng đã là chuyện của một tiếng sau. Vừa mở mắt thì đập vào mắt hắn là cái trần nhà màu vàng khè, hắn xác nhận đây không phải phòng hắn thì liền bật dậy muốn xuống giường. Nhưng chân chưa kịp chạm đất thì Sanghyeok đã bị Hyukkyu ấn lại về chỗ. Sanghyeok cảm nhận người đối diện tỏa ra sát khí thì tự nhiên rén ngang, quay về tư thế ngồi ngoan ngoãn trên giường. Cả hai giữ im lặng, chẳng ai nói với ai điều gì. Cái không khí lạnh lẽo đến mức Wooje và Seungmin đứng ngoài hóng tình hình cũng không rét mà run.
" Mày không có gì để nói với tao sao? "
Cuối cùng, không chịu nổi sự im lặng thì Hyukkyu cũng đành lên tiếng. Nhưng đổi lại Sanghyeok chỉ cúi đầu im lặng, tuyệt không mở một lời làm làm Hyukkyu càng đen mặt. Đến khi anh thiếu kiên nhẫn đứng lên muốn bỏ ra ngoài thì liền bị người kia nắm lấy cổ tay kéo mạnh. Mất đà, Hyukkyu ngã xuống giường, cánh tay bị thương tiếp xúc lực đau thấu trời, Hyukkyu khẽ suýt xoa rồi trừng trừng mắt nhìn Sanghyeok. Và hành động tiếp theo của Sanghyeok không khỏi dọa sợ Hyukkyu. Hắn cầm lấy tay anh, ngắm nghía vết thương rồi rất tự nhiên tháo băng mà dùng lưỡi liếm lên chúng. Hyukkyu càng cố gắng rụt tay về thì càng bị Sanghyeok nắm chặt hơn. Nhưng điều thần kì là những vết thương sau khi được liếm thì dần khép miệng và lên da non.
" Tí tao ra ngoài lấy thuốc sẹo cho mày "
" C-cảm ơn "
Hyukkyu toan bò dậy muốn thoát đi thì liền cảm nhận Sanghyeok siết chặt mình hơn.
" Này, thả tao ra "
" Chẳng phải mày hỏi tao có gì để nói với mày không sao? "
" Thì đúng là như thế. Nhưng mày thả tao ra ngồi đàng hoàng " Chứ ai mà nghe đàng hoàng được trong cái tư thế ôm nhau trên giường thế này.
" Ngoan, để tao ôm tí. Tao kể xong chuyện nếu mày phản ứng tốt thì tao thả mày đi, còn mày phản ứng tiêu cực thì tao ôm mày cho đến khi mày ngạt chết thì thôi. Oke nhé? "
" Bắt đầu được rồi đó ạ "
" Thì như mày thấy, tao là nhân thú. Tao là hổ "
" Ừm hửm? "
" Không bất ngờ à? "
" Không? "
" Uầy, nhàm chán "
" Tiếp, tao không có muốn dài dòng "
" Tao không phải là không muốn nói, chỉ là tao sợ "
" Sợ gì? Sợ nói xong tao đem mày đưa cho mấy nhà khoa học mổ xẻ hả? "
" Ừ "
"..."
" Tao từng yêu một người, yêu nhiều lắm. Tao nghĩ cậu ta cũng yêu tao. Hai đứa bên nhau được bốn năm thì tao mới thử dò hỏi rồi nói cậu ta chuyện tao là nhân thú. Tao thấy thái độ cậu ta bất ngờ nhưng không sợ hãi gì thì liền cảm thấy vui mừng và yên tâm. Cho đến khi tao bị lừa vào đúng kỉ niệm bốn năm. Cậu ta bịt mắt tao và âm thầm chở tao đến một phòng thí nghiệm. Tao bị trói, bị cứa da lấy máu. Tao đau quá liền hóa hổ cắn chết mấy người ở đó rồi bỏ chạy. Trộm vía tổ chức chui nên không có camera để bị phát hiện bỏ tù. Từ đó tao sợ, sợ bị phản bội. Cậu ta bán tao để lấy tiền, nghe có buồn không cơ chứ! "
" Thế sợ loài người à? "
" Không. Tao cũng là con người mà? Sợ lòng người khó đoán nên giữ khoảng cách tiếp xúc thôi. Đó là lí do tao chọn làm thú y "
" Hừmmmmm "
" Trầm ngâm vậy, kì thị nhân thú không? "
" Thế vết sẹo ở ngực là do bị kia hả? "
" Thấy rồi hả? "
" Ừm "
" Mày cởi áo tao à?"
" Im đi. Tại mày hóa hổ bị rách đồ nên có lỡ nhìn thôi "
" Vậy là nhìn cả dưới luôn à. Thấy to không? "
" C-câm mõm lại. Giữ khoảng cách mà mắc cái gì mà ngay lần đầu gặp tao đã ngỏ ý đưa tao về nhà rồi? "
" Không biết, chỉ là ngửi thấy mùi máu mày thơm "
" Ê?! Hổ chứ không phải ma cà rồng nha! "
" Không biết mà, cái mùi nó cho tao cảm giác an toàn. Tao gặp nhiều khách rồi, họ tốt lắm nhưng thực sự cảm giác rất khác với mày. Lần đầu tiên bị tao bị mất khống chế bởi mùi như vậy "
" Mày lao vào tao cũng bởi mùi của tao? "
" Ừ. Nhưng mà hên là kiểm soát được bản thân, trả về dạng người đúng lúc "
" Hên cho mày, tao mà đi ngắm gà khỏa thân ở tuổi này thì tao chắc chắn sẽ ám mày và cái phòng khám của mày "
" Thế nghe xong câu chuyện thì cảm nghĩ của mày thế nào? "
" Như phim ấy, thần kì vãi "
" Thế còn yêu tao không? "
" H-hả? Nói gì thế? "
" Tao biết, tao không có khờ, hai đứa kia cũng lộ quá lộ rồi "
" Biết rồi thì đó, yêu thì yêu không yêu thì tao bế Gusan về "
" Tao có cảm giác với mày, nhưng cho tao thời gian tìm hiểu trước được không? "
" Ế đến tần này rồi, chờ thêm nữa có là gì. Nhưng không được để tao chạm mốc biến thành phù thủy "
" Chờ tao một tháng nữa nhé, bạn yêu "
Nói là một tháng nữa chứ chưa đến tuần thứ ba Sanghyeok đã thả xích bản thân mà đè Hyukkyu vô phòng mình tỏ tình rồi. Thì cả hai chính thức là người yêu, nhưng Hyukkyu cảm thấy anh không chỉ là người yêu, anh còn trở thành một con sen lần nữa. Gusan sau khi khỏe mạnh đã được Hyukkyu gửi về cho ba mẹ anh, nhưng tưởng hết kiếp chăm mèo rồi thì từ đâu lòi ra thêm ba con, hai nhỏ một lớn. Wooje và Seungmin hóa ra cũng là nhân thú, được Sanghyeok nhận nuôi và chăm sóc từ nhỏ. Nhưng khác với con hổ bự tổ chảng họ Lee, hai nhóc này ngược lại chỉ là đôi mèo maine coon một cam một xám bé bé xinh xinh thôi. Ừ thì không bé lắm, nhưng ít ra vừa người Hyukkyu ôm.
Loài mèo là loài có tính chiếm hữu cao, nó sẽ không cho người khác đụng đến đồ của nó. Và câu nói này đặc biệt đúng với con hổ họ Lee. Chỉ cần hôm đó Hyukkyu đi với người nào nhiều, xoa đầu con mèo nào hay nựng con con chó nào Sanghyeok đều phát hiện ra. Những lúc ấy hắn sẽ xị mặt ra, ôm chặt Hyukkyu rồi dụi cái đầu của hắn vào cổ cậu phủi phủi như muốn dùng mùi của hắn lấn áp đi đống mùi tạp nham. Và Hyukkyu sẽ phải xoa đầu hắn, dỗ ngọt hắn, hôn môi hắn thì con hổ ấy mới hết dỗi.
Không chỉ có người ngoài, Sanghyeok còn ghen với chính người trong nhà. Chẳng như Hyukkyu đang ngồi chải lông cho hai nhóc mèo maine coon trong ánh nhìn tóe lửa của con hổ ngồi đằng xa. Cùng là tiếng gừ gừ nhưng hai nhóc con trong lòng cậu nhẹ nhàng dễ nghe bao nhiêu thì con hổ bự chảng kia tưởng như sắp lao tới cắn người ấy. Và hắn lao tới thật, ngay sau khi Hyukkyu dứt câu khen bộ lông của Wooje và Seungmin. Nhưng ngay sau đó Sanghyeok liền bị Hyukkyu lớn tiếng mắng vì tội ngoạm đầu hai đứa kia làm bộ lông Hyukkyu cẩn thận chải chuốt nãy giờ ướt sẫm nước miếng hổ. Sanghyeok buồn, Sanghyeok dỗi, Sanghyeok lặng lẽ ra một góc ngồi. Hyukkyu thả cho Wooje và Seungmin đi gội đầu, quay qua đã thấy bóng lưng cô độc của người yêu mình.
" Mèo bự, quay qua nhìn em nè "
Sanghyeok rất là không thích cái cách người yêu gọi mình nhé. Rõ ràng hắn là một con hổ dũng mãnh thế này mà, làm sao lại biến thành một con mèo bự được!
" Là hổ! " Thế nên dỗi thì mồm vẫn phải cãi đã
" Mèo bự, xin lỗi mà "
" Là hổ! "
Gọi mãi mà con người ngồi một cục trước mặt vẫn không có dấu hiệu muốn quay lại nhìn anh, Hyukkyu đành phải dùng chiêu. Anh hạ thấp giọng, tỏ vẻ như ủy khuất sắp khóc. Chiêu này dùng đi dùng lại cũng nhiều rồi nhưng lần nào Hyukkyu cũng thành công cả. Bằng chứng là Sanghyeok nghe tiếng mèo bự lần này thì một phát xoay lại để kiểm tra. Và hắn bị lừa. Nhưng Hyukkyu đã kịp ôm lấy hai má người yêu cố định và đặt lên đấy nụ hôn. Thuần phục hổ họ Lee đối với Hyukkyu không khó, giờ gọi mèo bự cũng còn thấy con hổ kia phản kháng nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top