Gương vỡ lại lành

Chia tay rồi, Kim Hyukkyu lỡ nói chia tay với Lee Sanghyeok mất rồi.

Chả là hôm nay Hyukkyu bắt gặp anh người yêu mình đi ăn với Wangho - đồng đội cũ, người em thân thiết đồng thời là crush một thời của Sanghyeok. Có thể nói 6 năm anh dùng để theo đuổi hắn cũng chính là 6 năm anh chứng kiến hắn theo đuổi Wangho, phải đến khi tỏ tình lần thứ ba thất bại thì Sanghyeok mới quay lưng mà nhìn về phía anh. Cái ngày Sanghyeok đồng ý tìm hiểu anh, khỏi phải nói Hyukkyu đã vui sướng như thế nào.

Vui sướng là vậy nhưng trong lòng Hyukkyu vẫn tồn tại suy nghĩ, Sanghyeok đến với anh chỉ vì thương hại, hay một người thay thế, bởi trong một năm yêu nhau, chưa một lần nào hắn nói yêu anh, số lần hắn chủ động thân mật với anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên dù sau đó Sanghyeok có giải thích anh với Wangho giờ chỉ là bạn bè bình thường, khoảnh khắc hai người cười nói với nhau vui vẻ vẫn khiến từng đợt sóng bất an trong Hyukkyu dâng trào mà đánh vỡ đi lớp lá chắn tình yêu của anh. Hyukkyu nghĩ mình cần có thời gian xem lại về mối quan hệ giữa cậu và Sanghyeok.




" Hyukkyu hyung... Hyukkyu hyung... KIM HYUKKYU! "

" A giật mình thằng quỷ này "

" Đang nghĩ gì vậy ông già, tụi tui gọi nãy rồi á "

" Anh lại đang nghĩ về tuyển thủ Faker đúng không? "

" Nào có "

" Nào có! Nào có mà hyung nhìn cái màn hình máy tính hyung điiiii " Nhìn lên màn hình thì Hyukkyu giật mình khi thấy một tập hợp toàn chữ F.

"Đi chơi thôi "

" Không đi đâu, trời lạnh ở nhà đắp chăn- "

" Hyung phải đi, không có quyền từ chối " Một cách dứt khoát, Geonbu đã kéo anh ra khỏi ghế ngồi mà áp giải đi thay quần áo. Thường ngày đám nhóc này đã bám anh rồi mà sau khi biết tin anh chia tay, bọn nhỏ muốn dính lấy anh như keo luôn vậy á. Quả thật là tuổi trẻ sung sức, xấp nhỏ nhà DK cứ thế kéo anh đội trưởng của tụi nó đi khắp cái công viên giải trí mặc cho anh già đã nhiều lần muốn kiếm cái xó nào đó ngồi nghỉ ngơi. Phải tận dụng tối đa sức mạnh ngải lạc đà thì cuối cùng đám báo kia cũng tha cho Hyukkyu để đi mua đồ ăn ( tất nhiên là bằng thẻ của anh ).

" Aaaaaa, Hyukkyu hyungggg " Nhìn về hướng giọng nói được cất lên, Hyukkyu thấy hai bóng hình một cao một thấp đang chạy về phía anh. Còn chưa định hình được nhân vật nào thì anh đã bị tên cao kia ôm chầm lấy mà dụi dụi đầu.

" Chu choa lâu lắm không gặp Hyukkyu hyung "

" Wangho? Jihoonie? "

" Em chào anh, lâu lắm không gặp Hyukkyu hyung nhỉ " À thật ra cũng không lâu đâu, anh mới gặp cậu tuần trước đi chơi với tên quỷ vương kia mà.

" À ờ chào Wangho, này tên nhóc này, bỏ ra coi " Thực sự người anh có keo đúng không, sao đứa nào gặp cũng dính thế này, anh đập nãy giờ mà nhóc Jihoon vẫn không chịu buông anh ra.

" Jeong Chovy " Bất ngờ sao, một cái gọi tên của Wangho đã kéo tên mèo này ngoan ngoãn trở về lại bên cạnh em ấy.

" Hay nhỉ, ở nhà ôm tôi chưa đủ sao mà ra đường ôm người khác "

" Ui tại em gặp Hyukkyu hyung nên hơi mất phanh, đền cho Đậu nhỏ của em cái hôn nha "

" Khỏi, chỗ đông người "

" Giận hỏ, em xin lỗi mò, tí dẫn Đậu nhỏ của em đi ăn kem nha "

" Ừ "

" Yêu anh lắm á "

" Ừa, anh cũng yêu em "

Hyukkyu nhìn một màn chim chuột của hai con người đứng trước mặt mình mà chỉ biết ngơ ra. Anh đang chứng kiến sự kiện gì thế này?

" Hai nhóc, còn người đang đứng đây "

" Hì hì, em xin lỗi, tên mèo nhà em hơi mất kiểm soát. Mà Hyukkyu hyung đi chơi với ai ạ? "

" Anh đi với đám nhóc DK, mà tụi nhỏ đi mua đồ rồi. Hai đứa là... "

" Đây, em xin tự giới thiệu Jeong Jihoon - người yêu bé nhỏ của Wangho-ie "

" Vậy hả, chúc mừng hai đứa " Thế mà khi Sanghyeok giải thích thì anh lại không nghe. Giờ thì hay rồi, là Hyukkyu tự tay đánh mất người ta, hối hận cái gì chứ. Chào hỏi nhau được một lúc thì đám trẻ DK cũng đã mang về nguyên một đống đồ ăn dúi vào tay anh, còn không quên chia sẻ cho cặp gà bông mới gặp.




" Hyukkyu hyung, mở cửa phòng nào, cộc cộc "

" Gì đây mấy cái đứa này " Trước mặt anh là bốn đứa nhỏ đang tay xách nách ôm gối chăn đứng xếp hàng trước cửa phòng ngủ anh.

" Hôm nay tụi em quyết định sẽ ngủ với anh "

" Nữa hả? "

" Đúng vại "

" Không có chỗ, phòng chật lắm, mấy đứa ngủ không ngon đâu "

" Làm sao ngủ không ngon được, có lạc đà ủ ấm chăn cho bọn em ùi mà " Tụi nhỏ biết lạc đà của tụi nhỏ từ hôm chia tay đến giờ có đêm nào được ngủ ngon đâu, có hôm còn nghe tiếng anh khóc nữa nên mấy hôm nay cả đám cứ kéo nhau qua phòng anh làm tổ, ôm anh ngủ cả đêm. Vậy nên miệng thì từ chối nhưng anh vẫn luôn mở cửa cho bốn đứa em của mình.

" Nằm đàng hoàng vào, anh còn nằm nữa "




Nhưng chia tay nỗi buồn đâu chỉ đến cho Hyukkyu, bên T1 mấy hôm nay cũng hoảng quá chừng vì anh trưởng của tụi nhỏ. Ổng sầu mà ổng bần thần đến sợ, cộng thêm cái mắt gấu trúc nữa. Mới chia tay có tuần mà Sanghyeok từ vị quỷ vương vạn người mê biến thẳng thành con gấu trúc thiếu dưỡng chất làm xấp nhỏ lo mà mất ăn mất ngủ theo. Sanghyeok cũng tưởng ngày hắn nhận lời yêu của Kyu cũng chỉ xuất phát từ lòng thương hại, nhưng lạc đà nhỏ, từng cử chỉ nhẹ nhàng, từng nụ cười ánh mắt của Hyukkyu theo thời gian dường như đã khiến hắn cảm nắng mất rồi. Một tuần không gặp Hyukkyu mà trong tâm trí Sanghyeok toàn là giọng nói dịu dàng của anh. Hắn thực sự nhớ Hyukkyu đến phát điên rồi.

Để có thể chấm dứt tình trạng thê thảm của đại ca nhà mình, bốn nhóc nhà T1 đã phải dùng hết nội lực của mình để có thể thuyết phục dàn vệ sĩ nhà bên đồng ý lập kế hoạch cho hai anh lớn quay lại.

" Mắc cái gì 9h tối tụi bây kéo anh ra sông Hàn vậy? " Giờ đây có một con lạc đà đang dãy đành đạch vì trời lạnh mà còn bị nắm áo kéo ra ngoài với lí do hóng gió của mấy thằng em

" Sông Hàn buổi tối đẹp quá chừng nè, hyung đứng chơi tí đi tụi em đi mua đồ ăn rồi quay lại, tí thui " Nhìn bóng lưng mấy em chạy mà Hyukkyu chỉ biết thở dài, đám báo này lại tính bày trò gì đây. Kêu đi tí mà mười lăm phút rồi.

" Kyu ah " Đang thơ thẩn ngắm sông thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho Hyukkyu phải đứng hình. Hyukkyu thực sự muốn tốc biến ngay lúc này

" Sanghyeok, xin ch- " Chưa nói hết câu Hyukkyu đã bị người đối diện ôm chần vào trong lòng mà nức nở. Sanghyeok đang khóc, thực sự đây là lần đầu tiên anh thấy người con trai anh yêu đang rơi lệ. Thực sự điều này làm cho Hyukkyu có chút hoảng.

" Kyu ah... Anh yêu em... Anh xin lỗi mình quay lại được không em " Từng chữ nói ra kèm theo tiếng nấc khiến Hyukkyu nghe mà xót. Con người anh dùng cả thanh xuân để theo đuổi đang nói yêu anh, Sanghyeok muốn quay lại với anh, Hyukkyu không hề nghe lầm. Thực sự 6 năm Hyukkyu bỏ ra đã gặt được trái ngọt rồi sao. Nhất thời não lạc đà nhỏ chưa tiếp thu được sự kiện này.

" Kyu a, đừng im lặng như thế mà, em nói gì đi " Thấy người trong lòng không có dấu hiệu hồi đáp, cánh cụt còn khóc to hơn làm Hyukkyu hết hồn. Còn đâu hình tượng Faker lạnh lùng nữa rồi.

" Thương thương, em yêu anh mà, chưa bao giờ em ngừng yêu anh cả, dù cho 6 năm trước hay là bây giờ . Chúng ta yêu nhau lại nhé "

" Và không được nói từ chia tay nữa "

" Ừ, ai nói ra làm chó " Giờ thì Hyukkyu thấy một con cánh cụt vừa khóc vừa cười này

" Ôm cái nữa, nhớ hơi lạc đà quá đi mất "

" Em cũng nhớ anh "





"Quay được chưa? "

" Ok rồi cả nhà ơi, rõ đến từng nét luôn " Nhìn hai anh cả nhà mình làm lành, tám đứa đang núp bụi cây chịu lạnh cảm thấy xứng đáng lắm

" Lần đầu tiên em thấy Sanghyeok hyung vậy luôn á "

" Tưởng tuyển thủ Faker uy quyền, lạnh lùng lắm, cũng phải chịu thua trước ngải lạc đà thôi "

" Có hình ảnh rùi, phải bắt hai ổng bao tụi mình một bữa nhà hàng năm sao mới được "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top