và rồi ai sẽ xóa nhòa nỗi đau ấy?

Kim Hyukkyu không thể đếm nổi đã bao nhiêu lần ánh mặt trời chạm tay vào ngưỡng cửa.

Anh không cho là nỗi niềm sâu thẳm ấy sẽ làm phiền anh lâu đến vậy, càng không thể chấp nhận nổi việc cơn trướng đau trong lồng ngực lại ngày một tồi tệ hơn.

Hyukkyu cố trườn người dậy, tay với lấy chiếc remote nhỏ xíu bật lên màn hình quen thuộc.

Trận chung kết ngày anh rời đi, và cả nụ cười anh đã vội vã đến mức không kịp in sâu vào tâm trí, giờ đây chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi đau qua một lớp màn hình.

"Kim Hyukkyu, mày lại xem nó nữa à?"

Người lên tiếng đã ở chung ký túc xá với anh, nhưng chỉ đến đó thôi, người nọ không biết rõ tình hình của anh.

"Mày đúng là đam mê Esport thật đấy."

Hyukkyu nhún vai, "ừm, đúng vậy."

Anh đứng dậy, đưa mắt nhìn mớ hành lí được xếp gọn gàng ngay góc phòng, thở một hơi dài.

Đã tròn hai năm kể từ ngày đó, cũng đã đến lúc anh phải xuất ngũ rồi.

Anh xách hành lý ra khỏi cổng khu, bần thần đứng nhìn Ryu Minseok, người em đã lâu lắm anh không gặp mặt.

Nhưng chủ yếu vẫn là, anh không dám đối mặt với bất cứ ai có liên quan đến mối quan hệ của hai người.

"Sao em lại đến đây?" Anh đặt hành lý xuống, mãi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

Minseok bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, cậu đấm mạnh một cái vào vai anh, hai mắt cũng đã rưng rưng.

"Anh xấu xa, đi là đi luôn chẳng nói với ai cả."

Hyukkyu sợ nhất là nước mắt đứa em này, nó mà khóc rồi thì anh chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng thôi.

"Em đừng khóc, chẳng phải em đã ở đây rồi sao?"

Cậu tức tối ngẩng mặt lên, xù lông nhím chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng.

"Anh còn nói nữa à? Phải nhờ ai mà em mới được ở đây anh có biết không? Em đau một thì anh ấy đau mười, vậy mà tới lúc này cũng chỉ có thể cầu xin em đến đón anh trở về vì sợ anh không muốn nhìn mặt anh ấy!"

"Anh tệ lắm Kim Hyukkyu, em thực sự thất vọng về anh."

Anh đứng hình, nghe như kiểu anh mới là người lừa gạt tình cảm của nó vậy.

"Được rồi Minseok, bỏ qua chuyện đó đi." Minhyung đi đến cản cậu lại.

"Anh Hyukkyu, lâu lắm không gặp."

"Ừm, đã lâu lắm rồi." Anh trả lời, mà lại giống như một câu cảm thán nhiều hơn.

Minhyung kéo Minseok và anh lên xe, còn tri kỷ giúp anh gói hành lí gọn gàng vào cốp. Trong lúc đó thì Minseok vẫn chẳng nguôi giận chút nào, chỉ lầm lì ngồi ở ghế phụ còn không cả nhìn mặt anh. Minhyung và anh thấy thế cũng chỉ cười bất lực, tiếp tục câu chuyện còn dang dở lúc nãy.

"Anh sẽ về nhà cũ đúng không? Bọn em đã nhờ người sang dọn dẹp giúp anh rồi."

'Căn nhà cũ' là căn mà anh mua trước khi chuyển đến sống hẳn cùng Sanghyeok, và cái từ 'bọn em' đó vốn chẳng có bọn em nào cả. Anh biết đó chỉ là một sự chu đáo tỉ mỉ mà Sanghyeok dành cho anh mà thôi.

"Ừm... cậu ấy, sống tốt không?"

Minhyung nhướng mày trong đôi giây, rồi im bặt như thể không muốn nói đến chuyện này, mà Minseok nghe xong giống như bật van mở nước mắt, bắt đầu thút thít khóc.

Hyukkyu hơi bối rối, anh không nghĩ việc mình hỏi đến Sanghyeok một cách vu vơ lại khiến bầu không khí trầm đi đáng kể, anh đưa mắt cầu cứu Minhyung, người vừa dừng lại tại ngã tư có đèn đỏ.

Minhyung thận trọng nhìn qua Minseok, thấy cậu không ừ hử gì mới chậm chạp nói.

"Anh Sanghyeok, đã nhập viện mấy ngày nay rồi."

Sanghyeok nhập viện vì stress và vì cổ tay không còn động đậy được, điều này anh hiểu, nhưng lại không thể hiểu nổi.

Sanghyeok với anh lúc nào cũng là người tôn trọng sự kỷ luật, thậm chí đến tận bây giờ vẫn có thể là người kỷ luật nhiều hơn người đã từng nhập ngũ là anh.

Lee Sanghyeok là người mà anh luôn ngưỡng mộ, đương nhiên việc anh stress và luyện tập quá độ dẫn đến phải nhập viện là điều phi lí đến nhường nào.

"Anh Sanghyeok rất có thể sẽ không thi đấu chuyên nghiệp được nữa, nếu tình trạng cổ tay của anh ấy không chuyển biến tốt."

Hyukkyu cúi mặt, và nhận ra cả người mình đang run rẩy. Anh phải ngăn cản ý định muốn xông thẳng đến bệnh viện, chất vấn Sanghyeok tại sao không biết quý trọng cơ thể của mình.

Anh rất muốn tự lừa dối bản thân mình rằng Sanghyeok sống không tốt là vì không có anh ở bên, thế nhưng đó lại là một sự ảo tưởng vô sỉ mà anh tự đặt lên người ấy.

Thế nhưng, dẫu tất cả có ra sao, thì anh vẫn chắc chắn một điều rằng Lee Sanghyeok rất ghét anh của bây giờ, tất cả những điều Quỷ vương làm cho anh chỉ vì niệm tình cũ mà thôi.

Vì vậy Hyukkyu đã từ bỏ mọi ý định đến gần Sanghyeok trước cả khi anh kịp nảy ra bất kỳ dự định nào.

"Anh có thể đến thăm anh ấy, nếu muốn. Em tin là anh Sanghyeok sẽ nghĩ thoáng hơn nếu anh đến."

Hyukkyu lắc đầu, anh xuống xe, nhận lấy hành lí từ tay Minhyung.

"Cảm ơn em nhiều nhé, thay anh gửi lời cảm ơn đến Sanghyeok, và ừm... mong là cậu ấy mau chóng khỏe lại."

Minhyung cười cười, "vâng, em cũng mong vậy."

"Minseokie, anh đi nhé."

Thằng nhóc vẫn ngồi ở ghế phụ, không thèm quay lại nhìn anh lấy một lần.

Hyukkyu cũng hiểu được, là anh làm sai trước ngay từ đầu.

Anh mở khóa cửa, bần thần nhìn khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.

Trước khi anh chính thức chuyển sang sống cùng Sanghyeok vào nhiều năm trước, nơi này chính là nơi mà cả hai ở cùng nhau nhiều nhất.

Hyukkyu dễ bị bất an, thế nên Sanghyeok không còn cách nào ngoài việc chiều theo ý anh hẹn hò trong căn chung cư nhỏ nhắn này. Sanghyeok là người dùng hành động nhiều hơn lời nói, thế nên mọi ngóc ngách trong căn nhà anh vốn cho là an toàn và kín đáo đã từng chút một được Sanghyeok dùng hơi ấm bao bọc lấy. Từ khi nào, mọi vật dụng trong căn nhà này đều xuất hiện hai cái đứng cạnh nhau. Một cho anh, một cho Sanghyeok mà anh thề là mình chưa từng chủ động bổ sung hay thay mới một lần nào.

Và Hyukkyu chắc chắn một trăm phần trăm rằng, căn nhà Sanghyeok đang ở hiện tại cũng có tình trạng y hệt. Đó là nếu như Sanghyeok không thấy chúng nó ngứa mắt mà vứt hết đi.

Hai năm ở quân ngũ có thể khiến anh tạm thời quên đi vết thương sâu hoắm trong lồng ngực, nhưng anh không chắc nếu mình cứ tiếp tục ở trong cái nơi tràn ngập hơi thở của người kia dù đã lâu rồi không ai ở lại, thì bản thân có thể chống chọi được hay không.

Hyukkyu cúi đầu, lúi húi lấy một bộ quần áo vào phòng tắm, chỉ có nước lạnh bây giờ mới khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút.

Lúc anh bước ra lần nữa, mặt trời đã chìm sau rặng núi.

Hyukkyu mỏi mệt thả mình vào chiếc sofa ở phòng khách, ôm khăn lăn lộn một hồi.

Trước khi xuất ngũ, anh đã mường tượng ra được một số công việc anh có thể làm. Và anh đã định bụng sẽ bắt đầu chuẩn bị cho chúng ngay sau khi trở về thành phố. Thế nhưng trong đầu anh giờ đây chỉ toàn là hình bóng ai kia, tâm trạng thấp thỏm lo lắng làm Hyukkyu chẳng còn có thể tập trung vào điều mình muốn.

Kính coong

Hyukkyu lật người dậy, băn khoăn một hồi.

Anh không cho là sẽ có ai đó đến thăm vào cái giờ này đâu, nếu có thì trực tiếp gọi đến sẽ thiết thực hơn nhiều.

Cho đến khi anh nghĩ đấy chỉ là bấm chuông nhầm nhà thôi thì tiếng động lại đến.

Kính coong kính coong

Đến nước này rồi, Hyukkyu phải đứng dậy thôi.

Anh mở toang cửa ra, và một bóng dáng bất chợt đổ về phía anh.

Hyukkyu đã hoảng biết mấy, anh muốn lùi về sau để không bị mất đà, nhưng anh đã muộn.

Anh đã chờ một cú tiếp đất đau điếng, thế nhưng người nọ đã luồn tay sau lưng anh mà đỡ lại.

"Ui..." một tiếng hít sâu.

Hyukkyu làm gì còn tâm trạng đoán xem là ai, anh vội vã kéo tay người nọ ra khỏi lưng mình, thế nhưng lại bắt được một cánh tay quấn băng trắng.

Lại thêm một tiếng hít sâu nữa.

Và mùi hương vạn năm không đổi chui vào mũi bỗng dưng lại kéo thêm một chút mùi cồn sát trùng.

"Cậu..."

Trước mắt anh, là một Lee "Faker" Sanghyeok dè dặt nhìn mình.

Sanghyeok chậm rãi rút tay về, đẩy mắt kính.

"Ừm, mình thấy lo nên tiện thể ghé qua thôi."

Anh không thể nói cho Hyukkyu biết, rằng sau hai tiếng chuông cửa mà Hyukkyu không mở cửa, anh đã thất vọng đến nỗi không đứng vững mà phải dựa cả người vào cửa.

Thế nên mới dẫn đến một màn vừa rồi.

Đương nhiên Hyukkyu còn lâu mới tin vào cái lời nói dối sứt sẹo đó, trông trạng thái Sanghyeok chẳng tốt chút nào, hai má hóp cả lại chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Anh thở dài kéo Sanghyeok đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên áo hai người.

"Cậu về nghỉ ngơi đi Sanghyeok, để mình gọi Minhyung đến đây..."

Sanghyeok chặn lại bàn tay cầm điện thoại của anh, lần nữa dè dặt mở miệng, "đừng gọi nó, để mình tự mình về được rồi."

Hyukkyu ái ngại nhìn cánh tay quấn băng của anh, bày ra vẻ mặt không tin tưởng chút nào.

Anh cứ nghĩ khi mình lần nữa gặp lại con người này, tâm trạng anh hẳn phải phức tạp lắm.

Thế nhưng ngay bây giờ chỉ có nỗi lo lắng bao trùm tâm trí. Trong ký ức của anh, chưa bao giờ anh thấy con người này chật vật đến vậy, dù là hơn mười năm trước hay là bây giờ.

Hyukkyu cúi mặt, cố nén lại nước mắt chực trào trên mi.

Sao anh có thể không hiểu được, người này trốn viện chỉ để đến đây nhìn mình một lần.

Sanghyeok thấy bờ vai lạc đà của mình bắt đầu run rẩy, phản ứng đầu tiên là cuống quýt kéo em vào ngực mình, mặc kệ cả cơn đau kêu gào ở cổ tay.

"Hyukkyu, Hyukkyu của anh ngoan, em đừng khóc mà."

Câu này chẳng hề có chút tác dụng nào, thậm chí còn làm lạc đà của anh khóc bạo hơn.

Sanghyeok không hề thay đổi, dù cho quyết định của Hyukkyu là gì, thì anh vẫn luôn giữ vai trò là người chờ đợi, kiên nhẫn mà cố chấp đợi lạc đà của anh trở về với vòng tay của mình.

"Sanghyeok... Sanghyeok có bao giờ ghét em không?" Hyukkyu hỏi trong nước mắt.

"Em nói gì ngốc nghếch thế. Sanghyeok chẳng bao giờ ghét em cả, lúc nào anh cũng yêu em nhiều hơn em nghĩ."

Sanghyeok đặt cằm lên vai Hyukkyu, vẫn luôn như cũ vỗ về cho tấm lưng run rẩy.

Bất khi nào Hyukkyu cần Sanghyeok, thì Sanghyeok luôn luôn ở đó mà không có chút phiền hà nào.

Hyukkyu đột ngột giật nảy mình, làm Sanghyeok khó khăn lắm mới được tận hưởng chút yên bình này cũng hốt hoảng.

"Sanghyeok, tay của anh..."

Lúc này anh cũng mới nhớ ra, mồ hôi rơi ướt trán và rồi cơn đau lại truyền đến khiến Sanghyeok nhăn cả mày lại.

Hyukkyu lập tức rút điện thoại ra muốn gọi Minhyung đến đây càng nhanh càng tốt, Sanghyeok muốn ngăn cản cũng không còn bao nhiêu sức lực nữa.

Minhyung nhận lệnh chạy đến rất nhanh, và rồi dùng tốc độ nhanh nhất hộ tống hai ông anh lớn trở lại bệnh viện.

Hyukkyu ngồi cùng anh ở ghế sau âm thầm dựa vào bờ vai anh.

"Em xin lỗi Sanghyeok... là em không suy nghĩ không thấu đáo."

Sanghyeok cố nén cơn đau, cười với anh, "em làm gì cũng được Hyukkyu, miễn là hãy cho anh một thời hạn, để anh không phải chờ đợi trong vô vọng nữa."

Hyukkyu không biết, anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới rời khỏi Sanghyeok, nhưng một Sanghyeok ngây thơ đột ngột bị bỏ lại chẳng thể níu lấy bất cứ thứ gì ngoài những kỷ niệm nằm ngổn ngang trong góc căn hộ cũ.

Hyukkyu cắn môi, rấm rứt nắm lấy gấu áo Sanghyeok, anh không biết mình phải làm những gì mới có thể trả lại đầy đủ ân tình này.

"Hyukkyu đừng lo nhiều, em chịu ở lại với anh đã là món quà tuyệt nhất rồi."

Anh choàng tay lên người Sanghyeok, khéo léo né cổ tay đau nhói của Sanghyeok rồi chôn mặt vào đó.

"Em nguyện sẽ là búp bê của thần, chỉ của riêng anh thôi."

Sanghyeok bật cười, vươn tay xoa đầu anh.

"Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top