Chap 2 : End

Vì Liễu Mẫn Tích và người hầu của Lý Tương Hách là Thôi Hữu Tề chơi thân với nhau nên việc đưa thư của cậu Khuê đến tay cậu Hách là điều vô cùng đơn giản.

Khi bức thư đến được tay Lý Tương Hách thì trên đời này đã chẳng còn ai tên là Kim Hách Khuê nữa rồi.

Cả nhà họ Kim nhuốm một màu đau thương, thằng Tích với ông bà Kim thì khóc hết nước mắt. Cậu Huân em họ cậu Khuê vừa đi nước ngoài học về nghe tin thì hùng hổ đòi sang nhà họ Lý đòi lại công đạo cho anh trai thì bị cậu Hy cản lại.

Ngày đưa tang cậu Khuê cả nhà ai cũng khóc chỉ riêng cậu Hy em trai cậu Khuê là không. Cậu bình tĩnh lo hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, bình tĩnh đến mức người ta bảo cậu Hy máu lạnh.

Nhưng thật ra không phải, sau khi lo xong mọi việc, Mẫn Tích thấy cậu Hy lặng lẽ ra bờ ao sau nhà vừa uống rượu vừa khóc. Cậu khóc nhiều lắm rồi cậu tự trách bản thân tại sao lúc cậu Huân ra nước ngoài không bảo ông bà Kim đưa cậu Khuê theo để bây giờ ra cớ sự như này.

Còn cậu Hách á, Mẫn Tích nghe Hựu Tề kể rằng sau khi đọc xong bức thư cậu Khuê gửi cho thì đau đầu xong ngất đi. Đến lúc tỉnh thì cậu Hách nhớ hết lại mọi chuyện đã quên.

Sau khi nhớ lại mọi chuyện cậu Hách hối hận lắm, cậu hối hận vì những gì mình đã làm với cậu Khuê nên cứ khoá cửa nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì cả. Đến mức mà ông bà Lý phải tìm cách cạy cửa vào phòng để đưa cậu Hách ra ngoài. Còn cái hôn ước kia thì cũng bị huỷ luôn nghe bảo vị hôn phu của cậu cũng đâu có yêu thương gì cậu cho cam, người ta cũng có ý trung nhân rồi có cần gì cậu đâu.

Cậu Hách muốn gặp mặt cậu Khuê lắm nhưng cứ đến nhà là ông bà Kim gọi người đuổi không cho cậu Hách gặp, cậu đến năn nỉ ông bà Kim cho vào nhìn mặt cậu Khuê lần cuối nhưng cũng không được.

Ngày đầu tiên cậu Khuê đi, cậu Hách tìm mọi cách để đi theo cậu Khuê nhưng không thành, cậu day dứt hối hận lắm. Nếu như lúc đấy cậu không sang làng bên chơi thì đã không có cớ sự như bây giờ rồi. Có khi bây giờ cậu với cậu Khuê đã lên duyên vợ chồng từ lâu rồi. Đến ngày thứ 3 cậu Khuê đi thì cậu Hách hoá điên, cậu cứ đi lang thang khắp làng để tìm cậu Khuê xong cứ gọi tên thủ thỉ xin lỗi cậu Khuê mãi thôi.

Đến ngày thứ 100 cậu Khuê đi, cậu Hách cũng đi theo cậu Khuê, nghe Thôi Hựu Tề kể nhân lúc mọi người trong nhà không chú ý, cậu lén đi ra ngoài ao rồi nhảy xuống. Đến lúc ông bà Lý tìm được thì cậu đã không còn nữa rồi.

Cả làng ai cũng tiếc thương cho mối tình từng đẹp như tranh vẽ của họ nhưng mà Liễu Mẫn Tích cảm thấy không sao cả, có lẽ cậu Hách với cậu Khuê đã hạnh phúc ở một nơi nào đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top