03

Hyukkyu ngủ rất ngon. Anh đang mơ ngủ thấy bên cạnh ấm ấm liền nhích lại gần cuộn tròn nằm trong lòng Sanghyeok. Cảm giác mềm mềm ấm ấm này làm Hyukkyu liên tưởng đến Hodu, Maru với Gusane.

Nhưng anh đang ngủ trong phòng, làm sao ba con mèo béo đó vào đây nằm được? Nếu loại trừ trường hợp nhóm Hodu, trong phòng chỉ còn lại trường hợp duy nhất có thể toả nhiệt, Lee Sanghyeok.

Trong đầu vừa hiện lên hình ảnh Sanghyeok, Hyukkyu tỉnh ngủ tức thì. Anh giây trước còn mắt nhắm mắt mở không quen với ánh sáng đột ngột, giây sau mở mắt to tròn ngơ ngác nhìn con người dưới thân. Sanghyeok nằm bên cạnh thoải mái ôm anh ngủ.

Hyukkyu từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng sợ. Anh nhớ rõ ràng tối qua bản thân đã ra sofa nằm, bây giờ sao lại có thể nằm trên giường được.

Chẳng lẽ bị mộng du?

Hyukkyu tự trấn an rằng đó bản thân quá mệt mỏi còn phải ngủ trên sofa không thoải mái nên mới mộng du tìm giường để ngủ. Anh vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh hẳn rồi lại nhìn xuống Sanghyeok đang vòng tay qua eo anh ngủ thoải mái đột nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc hơi khó chịu.

"Ghét ghê." Hyukkyu nuốt chữ trong miệng nên chỉ anh mới nghe thấy. Dù sao sáng rồi, để Sanghyeok biết anh nói xấu hắn thì rất phiền. "Say rượu rồi ngủ sướng quá ha."

Thấy người dưới thân đang ngủ nên Hyukkyu cũng chả phiền động đến hắn nữa. Sanghyeok chưa tỉnh, giờ anh đi ra ngoài rồi quay lại giả bộ gọi hắn dậy thì có chết hắn cũng không biết anh mộng du trèo lên giường nằm. Mặc dù Hyukkyu nghĩ bản thân tự leo lên rất xấu hổ nhưng cũng thấy hơi hụt hẫng, đáng ra người được ăn đậu hũ là anh chứ sao lại là tên cánh cụt Lee Sanghyeok đó. Hyukkyu chưa ôm hắn ngủ thì thôi hắn đã chiếm tiện nghi ôm eo anh làm càn rồi.

Hyukkyu cứ mãi nghĩ ngợi than vãn mà không biết Sanghyeok đã mở mắt nhìn anh từ bao giờ. Thấy Hyukkyu bước chân xuống giường định rời khỏi vòng tay Sanghyeok, hắn cau mày vươn tay kéo anh vào lại lòng mình.

Một lần nữa bị kéo vào lồng ngực crush cũ, tim Hyukkyu muốn bay ra ngoài đến nơi, đôi tai cũng hơi ửng đỏ vì xấu hổ. Anh rón rén nhìn Sanghyeok sau lưng. Hắn đang nhắm mắt thở đều, trông sao cũng không thấy giống như đã tỉnh nhưng lực tay giữ Hyukkyu lại rất lớn, anh có vùng vẫy sao cũng không thoát được nên chỉ có thể để mặc Sanghyeok ôm mình nằm như gối ôm.

Mình yếu hơn người ta nên không chấp. Bất lực Hyukkyu chỉ có thể tự an ủi bản thân, dù sao anh yếu thật, muốn cãi cũng tự thấy nhột mà xấu hổ. Đợi cậu dậy đi, dậy cái là thấy đứng ngoài cửa liền.

Chưa kịp để Hyukkyu cho bạn không thân cơ hội ra ngoài cửa đứng ăn năn, Sanghyeok đã được nước làm tới tặng cho anh một vết răng trên gáy. Gáy Hyukkyu nhạy cảm bị cắn đã xấu hổ còn gặp ngay con cánh cụt mặt dày gặm mãi không buông. Hyukkyu đỏ mặt lấy hết sức bình sinh mà vùng vẫy, cuối cùng thành công khiến cả hai ôm nhau ngã lộn cổ xuống giường. Thật ra Sanghyeok cũng cố để Hyukkyu ngã đè lên người mình nhưng anh giãy quá mạnh nên cả hai cùng được hôn đất.

Mãi mới thoát được cái ôm và cặp răng nanh biến thái của Sanghyeok, bây giờ Hyukkyu vừa đau vì té vừa phải đối diện với Sanghyeok trong trạng thái tỉnh táo hoàn toàn. Hắn bị Hyukkyu ném xuống đất không tức giận, ngược lại vì ăn được lạc đà nên thấy rất vui. Khoé miệng hắn sắp nhếch lên trời mà biểu cảm thì trái ngược, đôi mắt rưng rưng tỏ vẻ uất ức chỉ muốn khóc:

"Đau quá à. Sao bạn trai cũ mạnh bạo với tớ thế."

Hyukkyu khẳng định bản thân bị u đầu chứ đầu chưa có mất trí nhớ. Sanghyeok được tỏ tình thì từ chối người ta, bây giờ vẽ đâu ra cái kịch bản hai người là tình cũ vậy.

Anh cong môi nhìn Sanghyeok bày trò, giận dỗi đánh nhẹ vào tay hắn.

"Yêu nhau hồi nào mà bạn trai cũ hả?"

Nói rồi Hyukkyu đột nhiên nghĩ lại. Anh té u đầu nhưng Sanghyeok cũng té chung. Có khi đêm say rượu sáng đập đầu nên choáng váng nhận nhầm Hyukkyu với người yêu cũ của hắn.

"Tôi là Kim Hyukkyu đó. Ngã thôi chứ đừng có ngáo luôn, bị sao bên T1 kiện tôi phiền lắm."

"Không nhầm đâu." - Sanghyeok giả khóc đột nhiên bật cười. Anh chống tay khẽ ôm Hyukkyu vào lòng. "Lời này là tớ nói với Kyu mà."

Cả người Hyukkyu bị cái ôm đột ngột của Sanghyeok làm cho cứng đờ. Tự dưng anh cũng bị tẩy não, thấy việc gọi là người yêu cũ cũng không tệ. Tên Sanghyeok vừa đẹp trai vừa thơm tho, còn là mặt trời của biết bao người, thay vì bị kêu là từng bị từ chối thì có thêm danh phận bạn trai cũ thấy cũng không tới nỗi nào.

Sanghyeok thấy Hyukkyu vì cái ôm đột ngột mà vô thức nhẹ nhàng vuốt lưng hắn như đang nựng mèo liền thấy kích thích hơn. Chính chủ không gạt ra cũng không phản đối, Sanghyeok không làm càn là có lỗi với thần tình yêu. Hắn mặt dày luồn tay vào trong áo Hyukkyu đồng thời cũng trả lời câu hỏi đầu tiên của anh.

"Mặc dù hồi đó chưa yêu nhau ngày nào nhưng Kyu từng tỏ tình tớ rồi nên là bạn trai cũ đó."

Hyukkyu bị dụ bởi cảm giác mềm mại của cái ôm nhưng vẫn may mắn tỉnh lại khi bàn tay không biết điều của Sanghyeok chạm vào da thịt anh. Hyukkyu cau mày lấy tay đẩy mặt Sanghyeok ra xa, anh muốn tự mình bỏ chạy hơn nhưng hắn giữ cái ôm quá chặt, căn bản là chạy không nổi.

"Từ chối người ta còn bày đặt gì vậy."

"Tin đồn tuyển thủ Faker hiến xác cho quỷ thật hay sao mà ăn nói kỳ cục thế?"

"Không có hiến xác cho quỷ." - Sanghyeok thấy không vui. Không phải vì Hyukkyu trêu hắn hiến xác cho quỷ mà vì anh gọi hắn là tuyển thủ Faker. "Lee Sanghyeok đang nói chuyện với cậu đó."

Sanghyeok muốn nghe Hyukkyu gọi tên mình thay vì biệt danh trong game. Hắn biết Hyukkyu rất dễ cảm động, đối với một Sanghyeok dễ thương chắc chắn sẽ không chịu được nên bày ra vẻ mặt tủi thân nhìn anh, bản thân như đứa trẻ muốn được thưởng không ngừng dụi lên người Hyukkyu.

"Tớ nói xin lỗi mà. Hồi đó chưa hợp nhau chứ giờ hợp nhau lắm luôn."

Lee "Faker" Sanghyeok, quỷ vương bất tử của giới LoL đang tròn mắt làm nũng với Hyukkyu. Nghe người mình thích xin lỗi rồi tỏ ý muốn quay lại với mình Hyukkyu vui muốn chết, anh chỉ thiếu điều cắm loa mở nhạc đám cưới rồi bỏ tên Sanghyeok vào hộ khẩu ngồi. Vui là thế nhưng Hyukkyu đột nhiên nghĩ lại cảnh tượng hồi xưa đã ngại còn bị từ chối nên quay đầu nhìn sang hướng khác quyết làm giá đến cùng.

"Khỏi cần. Giờ người ta thích người khác rồi, ai thèm cái người từ chối người ta."

Nhìn biểu hiện của Hyukkyu suốt thời gian qua Sanghyeok biết ngay cậu bạn nói xạo nhưng để giữ thể diện cho con lạc đà đang hếch cằm lên trời tràn đầy tự tin hắn vẫn giả vờ làm nũng hỏi xem đối phương thích ai.

"Bạn thích Jihoon à?"

"Không. Thích con mèo tai tiếng đó làm gì."

"Hay thích tuyển thủ Meiko?"

"Iko như em trai tôi ấy. Tôi thích em ấy làm gì."

"Vậy là bạn vẫn thích tớ rồi."

"Thích hồi nào ba." Cứ nghĩ Sanghyeok nghiêm túc lắm, Hyukkyu không ngờ bản thân có cơ hội được thấy khuôn mặt mè nheo của hắn nên có hơi động lòng muốn hạ cái tôi của mình xuống. "Mà kêu thích người ta sao không theo đuổi đi. Mười một năm rồi quay ra kêu thích."

"Cậu né tớ hơn né tà tớ theo có được đâu."

"Hả?"

Hyukkyu thấy hình như cũng không có sai lắm. Tại vì di chứng sau tỏ tình, mỗi lần nhìn mặt Sanghyeok là nhớ thời trẻ trâu nên cứ gặp hắn là chạy, gần hắn cũng chạy luôn. Bây giờ bị Sanghyeok nhắc Hyukkyu mới chịu ngồi im suy nghĩ, hình như trong mười một năm qua Sanghyeok đã cố bắt chuyện với anh rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy, vừa gọi được tên là chính chủ chạy mất tiêu.

"Nhưng tớ biết cậu né chứ không ghét tớ nên sau đó khi tớ nhận ra tình cảm của mình tớ cũng rất tích cực tìm cách khác theo đuổi cậu mà."

"Theo đuổi hồi nào?"

Không phải nói tôi né cậu sao. Hyukkyu nghiêng đầu nghĩ ngợi. Quả thực anh chưa bao giờ cho hắn cơ hội đứng nói chuyện với mình, khoảng cách gần nhất cũng là lúc quay chương trình nên Sanghyeok cũng không thể nói linh tinh. Càng nghĩ Hyukkyu càng tìm ra nhiều lỗ hỏng. Sanghyeok nói bây giờ thích anh nhưng có bao giờ tên ngốc đó thử nhắn tin với anh đâu, kakaotalk có khi còn không có kết bạn.

Hyukkyu nghĩ nhiều gặp ngay Sanghyeok chưa có kinh nghiệm yêu ai. Theo đuổi ngoài đời Hyukkyu né lên né xuống nên hắn quyết định theo đuổi anh trong game. Đối với hắn việc theo đuổi này cũng rất tình nên nghe Hyukkyu hỏi không nghĩ gì mà khai luôn:

"Theo đuổi bạn trên bản đồ Summoner's Rift ấy."

Sao định nghĩa tình yêu của tên quỷ vương này nó lạ vậy. Hyukkyu nhớ lại vẫn thấy ớn. Mỗi lần hai người gặp nhau trên bản đồ Summoner's Rift, Sanghyeok trong vai tuyển thủ Faker như hoá thú dí anh chạy khắp map, có chết cũng phải đổi mạng được với tuyển thủ Deft nhà bên. Lần nào cũng vậy, đến mức Hyukkyu cũng phải nghi ngờ có phải do hành động không đáng nhớ của mình làm hắn thấy xấu hổ khi bị con trai tỏ tình mà sinh ra ghét bỏ không.

Bây giờ nghe Sanghyeok thành thật trả lời Hyukkyu mới biết. Hoá ra bao nhiêu năm qua anh chịu bao khổ cực khi đối đầu với T1 chỉ đơn giản vì Faker muốn theo đuổi Deft nhưng bị phũ bên ngoài nên phải vào trong game theo đuổi.

Nếu có ai hỏi Hyukkyu có vui khi được crush theo đuổi hay không anh sẽ không do dự mà trả lời không. Lúc nào gặp Faker cũng bốc hơi khỏi bản đồ, Hyukkyu không cầm chổi đập Sanghyeok một trận là quá nhân từ rồi.

Hyukkyu thở dài, chuyện đã qua giờ cọc lên đánh hắn bị thương ngồi nói chuyện với cao tầng T1 cũng phiền. Dù sao Sanghyeok cũng là quỷ vương còn anh là con lạc đà bị dí, đợi sau có danh phận rồi đánh sau. Anh bĩu môi nhìn Sanghyeok, không đánh hắn nhưng vẫn có thể tỏ thái độ ghét bỏ:

"Không nói tôi tưởng cậu hận tôi nên dí đến cùng đấy."

Sanghyeok không nhận ra Hyukkyu sắp ghim mũi tên uất hận lên đầu hắn đến nơi, vẫn rất vui vẻ bày tỏ cảm xúc của mình bằng giọng vô cùng tự hào:

"Yêu lắm mới theo đuổi đấy."

"Yêu đâu chưa thấy nhưng tôi thấy cảm lạnh rồi đó."

"Bạn là ngoại lệ của tớ luôn mà. Dù Kyu ở đâu tớ cũng hướng về phía bạn."

"Nghe nó sai sai mà nó cứ đúng đúng."

Hyukkyu lại bị tẩy não bằng lời đường mật của Sanghyeok. Dù sao hắn cũng chỉ dí có mỗi anh nên gọi là ngoại lệ cũng không sai. Nhưng mà hắn dí anh quá tàn ác nên hành động đó lại sai. Cuối cùng Hyukkyu chỉ có thể vặn óc suy nghĩ xem có chuyện tồi tệ nào Sanghyeok từng làm với mình không để bóc phốt.

"Vậy sao lúc ghép chung trận với tôi, cậu đi sp mà bỏ tôi đi roam không về?"

"Tớ muốn bảo vệ bạn nên đi xử mấy thằng có thể giết bạn."

Nghe thì rất cao cả nhưng hắn xử ai không biết chứ Hyukkyu ở dưới bot một đánh hai còn bị gank liên tục không biết đã chết bao nhiêu lần. Hyukkyu rất ghim vụ này, sau hôm đó anh thấy ai cầm Pyke đi sp cho anh cũng ớn, mất một thời gian rất lâu mới đỡ sợ.

"Xong tôi hẹo dưới bot, cái bot lane nó lạnh ngắt luôn."

"Lúc đó còn là support newbie. Giờ tớ được nhóc Keria training một khoá nên bảo vệ bạn tốt hơn rồi nè."

"Thôi đi."

"Cậu đi mà chơi với bạn gái cậu ấy."

"Tớ làm gì có bạn gái."

"Cái bạn tóc trắng xinh gái ấy. Người mà được quỷ vương thả tim nhưng phũ quỷ vương bằng cách thả like."

"Không có giống như tôi."

Sanghyeok vặn óc nghĩ mãi cũng không biết bạn gái mà Hyukkyu nhắc đến là ai. Truyền thông đúng là giỏi thật, hắn còn chưa biết gì đã truyền tin về bạn gái tin đồn đi khắp nơi còn để Hyukkyu nghe thấy. Lạc đà tán chưa xong đã bị fan báo làm quỷ vương bị dỗi. Hắn mà ế chắc chắn có liên quan đến các fan đang ăn nằm với bình oxy.

"Thôi trời sáng rồi. Mời quỷ vương Faker về nhà không người ta đồn tôi đánh không lại nên bắt cóc cậu."

Mỗi lần Hyukkyu gọi Sanghyeok là tuyển thủ Faker hắn đều không vui. Dù Hyukkyu không muốn thừa nhận tình cảm với hắn thì hắn vẫn muốn nghe anh gọi mình là Sanghyeok hơn.

"Không muốn về đâu. Với lại đừng gọi tớ là Faker nữa mà."

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu tỏ vẻ uất ức. Anh nhìn hắn dễ thương không nhịn được chỉ có thể quay sang hướng khác né đi ánh nhìn.

"Chứ thân quen gì đâu mà gọi tên."

"Gọi tớ là Hyeok."

"Chúng ta chỉ là bạn từng cùng trường."

"Giờ sắp thành người yêu rồi."

"Chưa có đến đêm đâu mà nằm mơ nhé."

Sanghyeok muốn trêu chọc búng trán bạn một cái nên thả lỏng tay khỏi người Hyukkyu, ai ngờ tay vừa buông bản thân liền bị anh đạp ra khỏi nhà. Hắn đứng trước cửa mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, công sức làm ấm giường cả đêm bị đá ra mà chưa kịp đổi mối quan hệ thành người yêu mất rồi.

Bên ngoài có Sanghyeok ngơ ngác, bên trong có Hyukkyu đặt tay lên ngực thở dốc. Mới sáng sớm đã được ăn vitamin trai đẹp còn được người ta làm nũng trong lòng mình, Hyukkyu khoái muốn chết. May là Sanghyeok buông tay cho anh đuổi hắn đi kịp nếu không có khi đến cọng giá Hyukkyu cũng giữ không nổi.

Nói đi cũng phải nói lại, suốt mười một năm qua gu của Hyukkyu rất ổn định. Mười một năm trước mê trai đẹp nên thích Sanghyeok. Mười một năm sau vẫn mê trai đẹp, bị từ chối một lần vẫn mê Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top