01
Có một khoảng thời gian trong quá khứ Kim Hyukkyu không dám nhớ tới.
Mười một năm trước, khi anh vẫn còn là học sinh của Mapo, anh đã đem lòng thích cậu bạn cùng khối của mình. Trước khi debut làm tuyển thủ, không biết Hyukkyu lấy đâu ra can đảm bày tỏ tình cảm mà kết quả thì cũng không khác dự đoán là bao.
"Tớ thích cậu Sanghyeokie."
"Xin lỗi. Tớ nghĩ chúng ta không hợp nhau."
Từ sau ngày đó Hyukkyu xấu hổ đến mức né Sanghyeok như né tà, thấy hắn ở đâu là chạy ở đó, bị bắt phỏng vấn chung thì đối xử như bạn không thân, vô tình gặp nhau ở LoL Park thì lẩn sau lưng đám em rồi chuồn đi mất. Nói chung Hyukkyu da mặt mỏng mà nhớ dai, nhìn mặt Sanghyeok là nhớ câu chuyện tỏ tình hồi xưa nên có chết anh cũng không dám gặp hắn.
Sau một buổi livestream với mèo, Hyukkyu đang lôi kéo lợn cam Hodu khỏi chăn mình thì nhận được điện thoại của Minseok. Anh nhớ chiều qua là trận thắng đầu tiên của T1 tại mùa giải mới nên chắc là gọi đến vòi anh khen.
"Hyung ơi."
"Ơi."
"Nay anh có rảnh không dạ?"
"Ngày nào anh chả rảnh em. Sao thế? Cún cần gì anh à?"
"Em muốn rủ anh đi ăn. Hyeonjoon hyung nói nhớ anh lắm."
"Tính ra là anh mới đi ăn với Doran xong đấy. Rồi vậy là Doran nhớ anh hay Keria nhớ anh đây?"
"Hì. Em nhớ anh rồi. Tối nay nha anh, địa chỉ em gửi cho anh rồi á. Anh không tới là em dỗi anh luôn."
Nói xong Minseok ở đầu dây bên kia liền tắt máy. Hình như cậu sợ Hyukkyu từ chối nên tắt lẹ cho anh khỏi chối luôn. Hyukkyu cũng đâu phải lười lắm đâu, hơn nữa đi ăn cũng tiện hỏi xem Choi Hyeonjoon làm quen đội mới thế nào luôn.
Chiều tối Hyukkyu rời khỏi nhà đi đến quán thịt nướng Minseok đã gửi. Vừa vào quán đã thấy bóng dáng Hyeonjoon ngồi ở bàn cuối góc trong cùng, tên nhóc này cao nhất trong đây còn ngồi sát tường nên liếc vào là thấy, Hyukkyu nhanh chóng đi về phía cậu. Minseok ngồi bên cạnh Hyeonjoon, do chiều cao khiêm tốn nên Hyukkyu không nhìn thấy, cậu thấy Hyukkyu đi đến thì mừng rỡ mời anh vào còn Hyukkyu thì sững người khi thấy cả đội T1 cũng ở đây.
"Anh đến rồi."
"Cả đội cũng ở đây à." - Hyukkyu cố bình tĩnh đáp lại Minseok. Ngoài mặt anh tươi cười chứ trong tâm sắp bỏ của chạy lấy người đến nơi. "Các em đi ăn mừng đội anh ở đây không hợp lắm nhỉ."
"Anh mà không hợp thì Minseok đã không nài nỉ mời anh đi rồi." - Hyeonjoon vui vẻ ngồi dịch vào trong nhường chỗ cho anh trai.
Lee Minhyung với Moon Hyeonjun đang chăm chú xem menu cũng ngó nhìn người anh mới đến.
"Chào buổi tối Hyukkyu hyung."
"Chào anh. Thêm người ăn càng vui mà anh."
"Cảm ơn vì đã mời anh nhé."
Hyukkyu tay chào các em nhưng mắt khẽ liếc nhìn Sanghyeok đang ngồi bên trong. Anh thấy hắn hạ đũa xuống ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang bí mật ngắm người của Hyukkyu. Bị phát hiện anh giật mình không nghĩ gì thêm ngay lập tức ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hyeonjoon.
Trái ngược với sự bối rối Hyukkyu, Sanghyeok rất bình tĩnh. Hắn đợi khi Hyukkyu an vị trên chỗ ngồi của mình mới lên tiếng chào hỏi.
"Chào cậu Hyukkyu. Lâu rồi không gặp."
"Ờ ừm... Đúng là lâu rồi không gặp nhỉ."
Hai người này cứ gặp nhau là một người rén một người trêu. Minseok đã tia cái này từ lúc cậu mới về T1 rồi, anh Hyukkyu cứ gặp anh Sanghyeok là y như rằng sẽ mất tích sau 3s. Cậu vươn tay qua người Hyeonjoon chọt Hyukkyu mấy cái.
"Sanghyeok hyung có ăn thịt anh đâu Hyukkyu hyung."
Không ăn thịt anh nhưng mà nhìn cậu ấy là quá khứ đen tối của anh hiện lên, xấu hổ chết anh mất. Hyukkyu khóc thầm trong lòng. Sanghyeok còn thản nhiên như ngày xưa chưa từng có con lạc đà nào đến tỏ tình cậu ta, cũng đúng, bị con trai tỏ tình thì phải quên mau thôi. Cậu ta còn phải chăm bạn gái tin đồn của mình nữa mà.
Anh im lặng hồi lâu. Cuối cùng chỉ có Choi con thỏ thương anh ra mặt đổi chủ đề để giải quyết tình huống lúng túng.
"Hyung uống rượu không?"
"Anh già rồi, chưa muốn lăn ra đây nằm đâu."
"Em hỏi chơi thôi. Anh bị sao fan hội đồng em mất." - Hyeonjoon cười cười rồi quay sang phía những người còn lại: "Sanghyeokie hyung với ba đứa có uống không?"
"Có chứ."
"Đừng lấy cho Minseokie nha anh."
"Mắc gì?"
"Phiền em gọi cho anh nhé."
Sau một hồi phân chia gọi món, bàn ăn được chia làm hai nửa. Một nửa là Hyukkyu, Hyeonjoon và Minseok ngoan ngoãn nướng thịt rồi ăn. Một nửa là ba con ma men vừa uống rượu vừa ăn thịt do nửa còn lại nướng.
Hyukkyu bình thường đã ăn ít bây giờ còn có gương mặt Sanghyeok chình ình ở đối diện làm nghẹn họng nuốt hoài không trôi. Cả bọn ăn muốn sập tiệm đến nơi còn Hyukkyu vẫn ngồi đó gẩy gẩy miếng thịt từ đầu bữa, Hyeonjoon tặng anh cái nhìn phán xét rồi gắp thêm vài miếng vào bát Hyukkyu.
"Miếng thịt đó nó hẹo rồi, anh gẩy nữa nó không đầu thai được đâu."
"Anh no rồi."
"Anh còn chưa anh được bằng 1/5 à không 1/10 của em." - Thấy Hyukkyu kêu no Minseok ngồi cạnh đó ngay lập tức lên tiếng. Tay cậu cầm đũa còn không chắc nhưng gắp đồ ăn cho Hyukkyu thì rất nhanh.
"No quá anh chết đó."
"Trần đời em thấy ma đói chứ chưa thấy ma no bao giờ. Ăn hết cho em, không ăn hết em gắp thêm."
"Rồi rồi, anh ăn mà." Hyukkyu bất lực không thể phản kháng. Nuôi cún bao lâu giờ cún lớn biết bắt nạt anh rồi. Hyukkyu ngậm ngùi ăn mà không biết Sanghyeok từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú nhìn anh, dù bị hai thằng em báo bên cạnh chuốc rượu vẫn dán chặt mắt vào Hyukkyu.
Mọi người cứ thế ăn uống no nê. Bữa ăn bắt đầu bằng tiếng mời gọi cười nói, kết thúc bằng tiếng gào thét của Minseok.
"Aaa ba cái tên sâu rượu chết tiệt này."
Minseok tức giận nhìn ba anh em Mid, Jungle, Ad uống cho đã xong say rồi ôm nhau khóc lóc. Nãy còn mỗi người một nơi, ba anh em Hyukkyu vừa đi thanh toán về đã thấy ôm nhau kể xấu người khác. Cậu cố kéo Minhyung ra một bên rồi phân công cho hai người anh còn lại.
"Như này nhé. Em sẽ lôi Minhyungie về, thằng Oner cho Hyeonjoon hyung còn Sanghyeok hyung nhờ Hyukkyu hyung giữ giùm."
"Ủa anh cũng phải kéo người về á?"
"Hai anh bằng tuổi còn học chung trường có gì đâu mà ngại."
Vì chung tuổi rồi còn học chung trường nên mới ngại đó.
Hyeonjoon tách hai anh em còn lại ra xong liền tốt bụng vận chuyển Sanghyeok sang bên Hyukkyu, để hắn thành con bạch tuộc bám dính lấy anh.
"Em bé xíu vậy mà anh bắt em khiêng hai người về là em chết đó."
"Hyeonjunie cũng nặng lắm anh. Hyukkyu hyung giúp tụi em nha."
Hai con báo con này. Nhìn mặt anh còn giống phản kháng được không?
Cuối cùng Hyukkyu cũng phải thuận theo ý hai con báo đưa Sanghyeok về nhà mình. Rõ ràng hai người cao cũng ngang nhau mà Sanghyeok lại nặng hơn Hyukkyu, lôi được khúc gỗ này lên taxi đã mệt thở không ra hơi thì hắn lại chuyển qua ôm dính lấy Hyukkyu làm anh xấu hổ vô cùng.
Cả một đường trên xe ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu mãi mới về được đến nhà mình, Hyukkyu ném con cụt đần lên giường còn mình ngồi bên cạnh than thở:
"Đạp cậu xuống đất nằm thì fan lại mắng tôi tội bạo hành động vật."
"Ngày mai cậu dậy phải đá đít ra khỏi nhà cho bõ tức."
"Nhưng mà tên này..."
Hyukkyu đánh mắt về phía Sanghyeok đang thở đều trên giường. Mặt hắn đỏ bừng vì rượu, nhìn kiểu gì cũng thấy sẽ ngủ đến sáng nên Hyukkyu không kiêng dè mà nói hết suy nghĩ trong đầu.
"T1 nuôi khéo ghê. Trông còn đẹp trai hơn hồi trước."
"Mà đẹp thì cũng có phải người yêu mình đâu mà nhìn."
Hồi trước do Sanghyeok đẹp trai nên Hyukkyu mê. Bây giờ Sanghyeok còn đẹp trai hơn nên Hyukkyu càng mê hơn. Nhưng cứ nhìn mặt Sanghyeok là nhớ đến thời trẻ trâu của Hyukkyu nên anh vẫn thấy khó chịu.
"Càng nhìn càng ngứa mắt."
"Biết vậy bảo Keria gọi bạn gái tin đồn cậu ta đón về cho rồi."
Mặc dù miệng thì chê nhưng Hyukkyu vẫn ngồi đó ngắm Sanghyeok ngủ đến nửa đêm, đến khi hai mi mắt Hyukkyu dính lại với nhau anh mới buông bỏ, vừa ngáp ngủ vừa lần mò khỏi giường ra ghế sofa nằm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top