Chương 1: Điều may mắn

Bgm: I'm a little fish _ Wang OK

Cánh cửa lớn mở ra, giao viên phụ trách bước vào với khuôn mặt rầu rĩ, vừa nhìn thấy đôi tay vẫn đang nắm chặt dày vò góc áo, cô đã bật khóc.

Cánh cửa lớn mở ra, giám thị bước vào phòng, theo sau là giám thị hành lang và hai vị thanh tra yêu cầu tạm dừng kỳ thi tuyển vì sự cố.

Cánh cửa lớn mở ra, người nhân viên phục vụ nhà tang lễ bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị không cảm xúc của bọn họ vẫn đang cúi thấp biểu đạt ý tôn trọng, họ đưa cậu một cái mặt đồng hồ vỡ nát được đệm trên khăn tay, bảo cậu đó là kỷ vật duy nhất mà chú cậu để lại.
Phải đấy, Kim Hyukkyu là một kẻ đen đủi đáng chết.

Tới lúc có nhận thức thì đã nghe chuyện bố mẹ bỏ mình đi leo núi rồi mất dạng, đi học thì bị bắt nạt, kéo theo sự việc năm đi thi lấy học bổng du học bị người ta dở trò, lén ăn cắp thông tin để rồi cậu bị hủy kết quả. Hyukkyu lớn lên cùng người chú có phần nhút nhát, ông chú luôn ru rú trong nhà như bị chứng sợ xã hội, sống và nuôi lớn đứa cháu ruột bằng tiền trợ cấp thất nghiệp và số tiền ông bà bô thằng cháu để lại, chú vậy mà chăm Hyukkyu rất kỹ (chắc vì nghĩa vụ duy nhất phải làm là chăm cháu rồi), nhờ được người lo nhóc con ăn học đầy đủ, luôn vỗ về cậu bé trước khi đi ngủ, lấp đầy thế giới có phần trống rỗng của nó bằng hết truyện cổ tích lãng mạn rồi tới manga, tiểu thuyết. Nghe có vẻ vô lý, nhưng người chú kỳ quặc này thế nào lại nuôi được một em bé mềm mềm, suy nghĩ sâu sắc, thi thoảng sẽ cười ngốc và đặc biệt rất hiểu chuyện.

Vậy mà hình như, chú quên mất bài học quan trọng nhất cần phải dạy cho thằng nhóc rồi.

Làm thế nào để chống chọi với thế giới đầy cạm bẫy này?

Nhất là thế giới của một đứa nhóc xui xẻo không cha không mẹ, giờ đây người thân duy nhất cũng bỏ nó đi mukbang canh Mạnh Bà rồi chuyển kiếp.

Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi kể từ khi Hyukkyu mới bắt xe rồi ngồi vào, là một đầu số lạ uy tín, anh bắt máy.

"Hyukkyu à, còn nhớ mình không?"

"Là ai vậy ạ?"

"Tớ là Lee Sanghyeok"

...

"À, nhớ chứ, Sanghyeok gọi điện có chuyện gì không?"

Có tiếng rè hơi nhiễu loạn từ đầu dây bên kia, chỉ tầm vài giây sau người kia lại tiếp tục.

"Nghe nói chú cậu vừa qua đời, cậu vẫn ổn chứ"

Câu này nói ra có phần gấp gáp, như thể sợ nếu mình im lặng quá lâu thì đối phương sẽ đòi cúp máy.

"Tớ ổn, cảm ơn nhé."

"Gần đây cậu thế nào, có rảnh không, tớ mong có thể được gặp mặt cậu."

Sanghyeok thấy đầu dây bên kia điện thoại phát ra tiếng cười khúc khích, âm nhanh nhẹ nhàng như ru ngủ từ từ trả lời từng câu hỏi của anh, bất chợt làm hắn ngứa ngáy lỗ tai.

"Tớ ổn lắm á, các buổi chiều đều rảnh, có thể gặp mặt được"

"Vậy thứ tư nhé, tớ sẽ đến đón cậu."

"Không c..."
*tút tút tút*

"cậu ta...gì kỳ vậy..."

________
Một ngày mùa hè lạnh lẽo nào đó của 18 năm trước, Kim Hyukkyu nói:

"Mình không có thích Sanghyeok đâu..."

"alpaca alpaca..."

"Đừng có đi theo mình nữa mà..."

"Huhu... Sanghyeok là ông kẹ hả???"

Ở sân chơi cũ gần khu tập thể, có một bé lạc đà bông trắng trắng mềm mềm mặt mũi tèm lem vì khóc, chạy bán sống bán chết về nhà.

Ứng cử viên nhí đuổi theo bé lạc đà là ông kẹ nhí Sanghyeok , mặc chiếc áo phông in họa tiết mèo đen sanrio ngốc nghếch vô cùng tận đang ráo riết đuổi theo cục bông trắng phía trước, miệng lầm bầm "alpaca alpaca", có vẻ Sanghyuk tận hưởng lần rượt đuổi này như một cuộc thi chạy marathon giữa hai người bạn chí cốt thân thiết.

Bé lạc đà vừa chạy vừa la, nhưng chất giọng mềm mềm bé xíu đặc trưng khiến cho mọi người ở khu tập thể tưởng rằng bé chỉ đang đùa nghịch, không một ai giải cứu bé khỏi cậu bạn đằng sau cả.

Mãi đến khi về đến nhà khóa chặt cửa rồi ôm chầm lấy cậu mách tội, bé mới dịu đi một chút

"hức... chú ới hức. có cái bạn hức... bạn Sanghyeokie ông kẹ hức hức... bản đủi con hức con ông thít bạn âu hức... mà bạn đủi con huhuhuuhu"

Vừa nấc vừa nói ngọng vừa sặc vì nuốt nước mắt nước mũi tèm lem thì phô tội sao mà chú hiểu được, ông chú khốn khổ cũng chỉ biết ôm cháu nó vào lòng, làm vài đường cơ bản điệu nghệ xoa xoa lưng.

Một lúc sau Hyukkyu ngủ say như chết,

Dường như sắp quên luôn chuyện bị ông kẹ nhí đuổi bán sống bán chết hồi chiều,

Cho đến sáng hôm sau lúc ông kẹ nhí dắt tay bố đến gõ tận cửa nhà thì bị ép cho nhớ lại.

Tưởng sẽ kinh khủng lắm, nhưng cũng không kinh khủng đến thế.

Bố Sanghyeok tối hôm qua sau khi nghe được ông giời con bô bô kể chuyện mình đã kết thân được với bạn "alpaca xinh đẹp" thì hết ôm đầu đến che mặt, sáng nay chú đã chủ động gọi ông con dậy sớm qua nhà bạn, trước hết là xin lỗi, tặng bạn nhỏ đáng thương đó một chút quà và tiện thể nói lời tạm biệt.

"Mình shin lốy cậu, mình thích cậu lắm nên mới trêu cậu như vậi."_ bé Sanghyeok mỉm cười, tay cầm bịch socola rướn lên chọt chọt vào chân bạn lạc đà đang được chú bế trên vai.

Nhìn bé lạc đà bông mắt vẫn còn ướt ngóc đầu ra khi thấy bạn, hai má đỏ ứng trên làn da trắng hồng, ngóc đầu ra ngó xong lại nép vào lòng chú, trái tim của bố Sanghyeok muốn hẫng đi một nhịp.

Rồi ông lại nhìn xuống cái đầu tròn lủng một vết trắng hếu của thằng ôn con nhà mình vì nửa năm trước ke đầu trong buồng tắm phải đi khâu mất mấy mũi, ông liền tỉnh lại.

Cùng là đàn ông đơn thân gà trống nuôi con, mà sao kết quả khác biệt thế nhỉ...

"Hyukkyu à, Sanghyeok nhà bác là vậy đấy, bạn hơi nghịch ngợm nhưng rất quý con, hãy thông cảm cho bạn nha?"

"D-dạ..."

"Vậy mình là bạn thân anh em giang hồ chí cốt rồi alpaca nhỷ"_ Sanghyeok lại hỏi.

"B-bạn thân thôi có được không?"

"..."

"Sắp tới nhà mới của Sanghyeok đã xây xong rồi, nên bạn sẽ phải chuyển đi, nhưng vì hai đứa là bạn thân nên thi thoảng Hyukkyu hãy đến chơi với bạn nhé? Bác sẽ gọi cho chú Hyukkyu đó!"

Vẫn là không nhịn được, bố Sanghyeok đưa tay nựng má hồng của bé lạc đà, vậy mà bé rất hợp tác, liền quay mặt vươn má nhỏ ra một chút cho bác xoa xoa.

*Hự*

Lần đầu tiên sau 5 năm rưỡi tần tảo nuôi con, bố Sanghyuk cảm thấy mình được bù đắp,

nhưng mà là con nhà người ta bù đắp cho mình.

1 ngày,

2 ngày,

1 tuần,

1 tháng

2 tháng trôi qua,

Hyukkyu mãi chưa thấy bạn Sanghyeokie tới rủ mình sang chơi nhà.

Sau này lớn lên một chút, khi chú em tình cờ bắt gặp Sanghyeok trở về khu nhà cũ lấy đồ, mới nhớ ra rồi thú tội với thằng cháu rằng hình như khi xưa viết nhầm số điện thoại cũ cho bố Sanghyeok.

Hyukkyu 16 tuổi nghe chuyện lại bảo thôi vậy, chắc cậu ấy cũng không muốn làm bạn với con mà, con cũng không thích cậu ấy đâu.

________
Một giọt mưa lớn bắn vào kính xe taxi, làm Hyukkyu giật mình rồi kéo cậu ra khỏi hồi tưởng. phải đấy, nghe thì có vẻ rất đáng thương, nhưng anh suy cho cùng, mình vẫn còn may mắn chán. Ba mẹ đã rời đi từ trước khi cậu có nhận thức, việc sống cuộc sống êm đềm ấm áp với chú cũng khiến có cậu không có quá nhiều khao khát tình thân hay cha mẹ như bao đứa trẻ ngoài kia, có chăng là vài giọt nước mắt tủi thân trước khi đi ngủ, nhưng tất cả sẽ rồi sẽ được tiêu hóa sạch sẽ khi chú ôm anh vào lòng vỗ về.

"Hyukkyu là một em bé đáng yêu ngoan ngoãn, chú mong tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với em nhé..."

Hình như câu cuối cùng chú nói với Hyukkyu cũng tựa tựa như vậy.

Anh còn từng là một đứa trẻ rất được hoan nghênh, tuổi thơ có rất nhiều bạn đều vây quanh Hyukkyu, nhưng sau này theo chú chuyển trường nhiều quá, công thêm tâm lý tự ti tuổi vị thành niên, bạn còn chưa kiếm được, thù đã có liền mấy mối.

Lâu dần, Hyukkyu cũng quen nửa đùa nửa thật với người khác rằng cậu không có bạn.

Máu sét và những người bạn (3 thành viên)

@ryuminsos_
"Hôm nay anh có về ăn cơm không đó?????"
"Em đói, em rất là đói đó Hyukkyu huyng!!"

@nguoiosachnhatthegioi
"Mày có thôi ngay đi không, nhỡ Hyukkyu hyung đang họp mà bị mày làm phiền thì"
"Mày"
"Sẽ"
"Chết"
"Với"
"Ổng"
"hahahahhah"

Là tiếng tin nhắn điện thoại, đã bảo là còn may mắn chán mà, tuy không có bạn nhưng anh lại có hai đứa em khi ngoan khi báo, kiêm bạn cùng nhà, kiêm đồng nghiệp. Minseok và Kwanghee là anh em ruột, cả hai đứa sống cùng khu tập thể cùng Hyukkyu, khi trước chú anh nhờ người đưa đón anh đi học cũng là nhờ bố mẹ chúng. Vừa hay, hai năm sau thì cả ba đứa này chung trường, vậy nên bố mẹ Kwanghee và Minseok cũng kệ để ba đứa tự đưa nhau đi học từ đó luôn.

Lên cấp ba thì Hyukkyu liên tiếp chuyển trường, cũng không còn cơ hội tiếp tục đồng hành với hai nhóc những ngày tháng thanh xuân. Thời gian đó đối với anh có thể nói là lịch sử đen của lịch sử đen, cũng may là sau đó lại tiếp tục được sống cùng hai nhóc. Khoảnh khắc cùng nhau dọn dẹp căn hộ 3 người họ thuê ở rìa thành phố, Huykkyu vui đến nỗi cảm thấy mình có thể quên hết mọi đau buồn, mọi nước mắt của ba năm cấp ba đen tối ấy, thì ra bị bắt nạt, bị vu oan, trượt học bổng du học thực ra cũng không phải chuyện gì quá to tát.

Và tới khi chú anh đột ngột qua đời, thật may vì anh đã không phải tủi thân khóc một mình, mà có thể vùi đầu trong lòng hai đứa chúng nó khóc một hơi mấy ngày liền, sáng ngủ dậy khóc, ra khỏi phòng nhìn thấy Minseokie cũng khóc, quay ra bếp thấy Kwanghee lại khóc tiếp.

Phải rồi, cuộc sống nào phải chỉ toàn những điều buồn tủi chứ, chúng mình sống trên đời là để đón ánh mặt trời, và cho dù trái tim đã có vài vết xước, Hyukkyu tin mình cũng có thể trở thành mặt trăng dịu dàng, an ủi và nuôi nấng người khác.

Đó là cách ảnh động viên bản thân và gán mình gần hơn với nghề giảng viên đại học hiện tại, chứ nhìn mấy thằng học sinh cao lớn tồng ngồng đầu xanh đầu đỏ học không học dăm bữa nửa tháng lại đến xin in tư thầy giáo thì không đào đâu ra động lực cho nổi.

Haizzzzzzzzz

...

Chưa đủ hơi,

Phải lấy hơi thở dài cái nữa.

Híttt

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

Ok rồi, Hyukkyu thầm nghĩ.

Lịch sử Muỹ Thuậc thế dzới _ K23.11

"hello các bé cưng của thầy."

"thầy lạy các em luôn buổi sau nhớ tới trường, đi học chuyên ngành gì mà hơn nửa lớp chuẩn bị nghỉ quá số buổi quy định vậy TvT"

(3 phút trước, 12k reacts)

ừ, đấy là đã cấm chat để lũ mầm non tương lai tập chung đọc tin nhắn rồi đấy.

*bạn có một tin nhắn mới từ người lạ*
@leesanghyeok
Chào cậu
Nhớ buổi hẹn của chúng mình không?
Thứ 4 gửi mình vị trí nhé, mình tới đón cậu.

________\\\><\\\

Hilu mng, lâu lắm lắm lắm rồi mình mới lại đủ quyết tâm viết fic, vì khá ưng cái plot này. T rất mong nhận được comment feedback, hay cảm nhận của mọi người sau khi đọc truyện để tiếp tục chadzo các fic tiếp theo nhơ hjhjhj

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top